12

Ngay khi Hyeonjun lao khỏi nhà, Zeus chậm rãi mở mắt, nhìn theo bóng lưng của anh, giọt nước mắt tròn đầy lăn dài trên má rồi rơi xuống sàn, vỡ tan. Nó không vội vàng, không bắt quả tang Hyeonjun trong giây phút yếu đuối nhất của anh, chỉ nằm yên như thể chờ đợi một vở kịch, một bản nhạc mà nó đã biết trước sẽ kết thúc như thế nào, Zeus sẽ không nói gì thêm, vì âm thanh tan nát từ trái tim của Hyeonjun đã nói lên tất cả.

Zeus đứng dậy, bước qua những vết máu khô dai dẳng đọng lại tên từng vân gỗ của sàn nhà, đi vào bếp, nấu nước sôi và mài dao chuẩn bị cho bữa tối. Từng động tác đều chuẩn xác như công việc được lặp đi lặp lại mỗi ngày khi nó cố gắng trở thành một người vợ tốt, phù hợp với anh. Rửa sạch máu, loại bỏ nội tạng và hầm đến khi mềm, cắt nấm và nêm nếm gia vị, tất cả đều được thực hiện ở độ chính xác theo cách mà con người vẫn làm.

Sự tĩnh lặng bao trùm bầu không khí trên bàn ăn, ngôi nhà vẫn sáng đèn, trở thành đốm sáng nhỏ bé, lạc lõng trong chốn rừng sâu u tối, nhưng thay vì cảm thấy an toàn và yên tâm trong chính mái ấm gia đình, đó lại là nơi ẩn chứa vô số tội lỗi, nơi mà mọi thứ đều bị nhuộm đỏ trong máu tươi, và cuộc sống vợ chồng tưởng chừng như hạnh phúc chỉ là một vở kịch đầy bi ai lẫn bi hài.

Khi Hyeonjun bước vào nhà, ánh đèn vàng cam ấm áp ánh lên trên những bộ chén đĩa trắng sứ tinh xảo, khăn trải bàn trắng với hoa và ánh nến lung linh cùng các món ăn được bày trí tỉ mỉ, nấu đúng cách của con người. Hyeonjun ngồi xuống bàn, đối diện với Zeus - đã rửa đi gương mặt nhem nhuốc nước mắt và chọn cho mình một bộ đồ thật sạch sẽ, trang nhã, chào đón anh bằng nụ cười dịu dàng, thuần khiết quen thuộc. Hyeonjun sững sờ trong giây lát, cứ ngỡ rằng đó là Wooje.

Đĩa thức ăn trước mặt thật thơm ngon, nhưng ngón tay cứng nhắc của anh chỉ dừng lại ở việc cầm lên bộ dao nĩa bạc mới tinh, sáng loáng, trong lòng ngập tràn sự ngập ngừng và bối rối. Anh xẻ thịt một cọng sườn cừu được nướng cháy hoàn hảo, thịt bên trong không còn đỏ mọng rỉ máu như mọi khi, đã chín hoàn toàn và tỏa khói nghi ngút.

Dạ dày anh sôi lên, đôi môi mím chặt run nhẹ, Hyeonjun há miệng ăn thật ngon lành bữa tối bình thường, duy nhất trong suốt những năm tháng chung sống cùng vợ, cảm nhận tay nghề và tâm huyết mà Zeus đặt vào món ăn rồi lặng lẽ rơi nước mắt, anh nghĩ trái tim anh đã ngừng rung động trước những hành động quá đỗi nhân tính của Zeus nhưng khi nó xảy ra, lại không tài nào nhẫn tâm rũ bỏ.

Có lẽ anh đã yêu Zeus, nhưng tình yêu ấy không mang đến hạnh phúc.

Zeus không nói một lời, chỉ ngồi đối diện chăm chú nhìn Hyeonjun ăn đến khi chiếc đĩa sạch sẽ. Hyeonjun bỗng đứng dậy đi ra ngoài. Anh không bỏ đi, không trốn chạy mà là để tìm một chút bình yên trong cơn bão cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Rút một điếu từ bao thuốc nhàu nhĩ, ngón tay ướt đẫm mồ hôi run lên khi cố gắng bật lửa nhưng ngọn lửa không cháy, lặp đi lặp lại thêm vài lần rồi đốm lửa đỏ le lói sáng lên trong đêm, lần này không có ai thay anh châm điếu thuốc cả.

...

Chín tháng sau, đứa con hoàn hảo mà Zeus luôn trông mong đã chào đời.

Đứa bé này không giống bất kỳ thực thể nào trước đó. Là một đứa con trai xinh đẹp, mang trong mình sự cân bằng giữ hai dòng máu, hình hài con người, làn da trắng nhợt nhạt đến mức gần như phát sáng dưới ánh trăng, từ sau lưng đứa trẻ, tám chiếc chân nhện dài, khớp xương cứng cáp và sắc bén như dao găm từ từ bung ra.

Zeus ôm đứa trẻ vào lòng, nâng niu nó như thể đang bế cả thế giới trong tay với nụ cười mãn nguyện nở trên môi, đẹp đẽ nhưng đáng sợ hơn bao giờ hết, ánh mắt hạnh phúc đặt lên sinh vật nhỏ bé đang ngọ nguậy trong lòng.

- Anh ơi, con chúng ta, nó thật xinh đẹp.

Hyeonjun ậm ừ, trái tim anh đau nhói như bị nghiền nát từng chút một. Anh muốn hét lên, muốn phá tan sự im lặng ghê người bao quanh họ, nhưng không thể.

- Hyeonjun, đây là kết tinh của chúng ta, một đứa trẻ hoàn hảo, rồi con sẽ thay em mang sự trường tồn đến cho đồng loại.

Hyeonjun chỉ gật đầu, đôi mắt trống rỗng. Anh không còn tin vào ý nghĩa của từ "hoàn hảo," bởi với anh, đứa bé này không phải là kết tinh của tình yêu, mà là sản phẩm của nỗi ám ảnh và sự tuyệt vọng.

...

Hyeonjun nằm bất động trên chiếc giường gỗ, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà chán ngắt. Zeus nằm bên cạnh, cố rúc vào vòng tay hờ hững của chồng, những ngón tay lạnh buốt của nó lướt qua làn da anh, như thể đang khắc ghi từng đường nét vào trí nhớ không bao giờ phai mờ. Zeus leo lên người anh, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn và những cái cắn nhẹ lên khắp cơ thể chồng.

- Hyeonjun, anh biết không? Em yêu anh, anh là tất cả những gì em có.

- Em yêu tôi?

Hyeonjun thay vì đẩy Zeus đi, lại nở nụ cười u buồn và choàng tay qua siết nó trong cái ôm thật chặt, cố cảm nhận hơi ấm không tồn tại trên cơ thể mà mình đã đầu ấp tay gối suốt bao nhiêu năm. Anh chấp nhận Zeus vì anh đã tìm thấy sự thanh thản trong hố sâu tuyệt vọng, là sự bình yên cuối cùng của một người đã sẵn sàng buông bỏ tất cả.

Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, chấp nhận tình yêu mà Zeus dành cho mình và đầu hàng định mệnh. Lối thoát duy nhất chỉ có cái chết, anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.

- Nếu em yêu tôi, xin hãy giải thoát tôi khỏi những đau đớn tôi phải chịu đựng, đưa tôi trở thành một phần của em, Zeus. Tôi... cũng yêu em.

Zeus cười trong nước mắt, nụ cười đẹp đến nao lòng nhưng lại chứa đựng sự bi ai. Nó cúi xuống, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng chạm vào môi anh, một dòng chất lỏng lạnh lẽo như băng nhưng ngọt ngào như độc dược tình yêu tràn vào khoé miệng, len lỏi vào từng tế bào.

- Wooje à... anh đang đến gặp em.

Anh thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức như tan hẳn trong bóng tối. Cơ thể anh dần trở nên vô lực, mọi đau đớn và mệt mỏi biến mất khi hơi thở dần rời xa, khung cảnh trong tầm mắt mờ dần rồi anh từ từ lịm đi, như một ngọn diêm chập chờn rồi tàn lụi trước gió. Khuôn mặt khắc khổ giờ đây chỉ còn lại nét an yên, không đau đớn, không tiếc nuối.

Zeus vẫn gục đầu trong ngực anh, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim chậm dần rồi dừng lại, dù cho Hyeonjun có rời đi với hình ảnh cuối cùng trong tâm thức là Wooje, thì vẫn chỉ có một mình Zeus là người bên anh trong giây phút cuối đời.

- Ngủ ngon, Hyeonjun. Em sẽ mang anh theo, trong cơ thể và tâm trí em, và em sẽ tiếp tục sống như cách anh đã từng. Em vẫn yêu anh, Hyeonjun.

Bóng tối bao trùm, nhưng trong sự tĩnh lặng đó, cả hai dường như đã đạt đến một điểm giao hòa - nơi tình yêu, sự mất mát, và nỗi dằn vặt cùng hòa thành một bản giao hưởng cuối cùng.

...

Tại trạm xe buýt dưới chân núi, một người mẹ đơn thân vừa di chuyển mớ hành lý cồng kềnh vừa một tay giữ con, đứa bé sau khi no sữa đã ngủ ngoan trong chiếc địu tự chế đơn giản.

- Hyeonsu à, con nặng lắm rồi đấy. Đau chết cái eo của ta rồi.

Zeus tháo nón quạt nhè nhẹ xua đi cái nóng bức của mùa hè, tay còn lại liên tục trêu chọc bầu má đỏ hồng, núng nính của con trai. Ở nơi xa xôi này rất ít người qua lại, sau khi quan sát cẩn thận, Zeus liền tháo cúc áo ngực để con bú thêm một lúc trước khi xe buýt đến.

Khi xe buýt đến, nhân viên soát vé lười biếng ló đầu khỏi cửa sổ, nhìn thấy một thiếu nữ làm mẹ ở độ tuổi quá trẻ, dung mạo vẫn còn giữ lại những đường nét trẻ con nhưng cơ thể hiện rõ vẻ đẫy đà, mũm mĩm của một người phụ nữ trưởng thành thì khẩn trương hơn, liền xuống xe giúp Zeus mang hành lý nhét vào cốp, ánh mắt không đứng đắn liên tục chĩa vào phần ngực trắng nõn ẩn sau cổ áo rộng của chiếc đầm xanh da trời.

- Cô đến thành phố à?

- Vâng, vào bến xe ạ.

- Vậy thì gồi ghế giữa, sẽ đỡ say xe hơn đấy.

Zeus gật đầu, nụ cười lan tỏa sự thuần khiết lẫn quyến rũ kỳ lạ. Nhân viên soát vé vẫn dành ánh nhìn thèm thuồng theo đôi chân lộ ra dưới mép đầm của Zeus, khi ngẩng lên, hắn giật mình vì bị bắt quả tang nhưng Zeus chỉ cười hối lỗi rồi ngồi vào chỗ của mình, tiếp tục cho Hyeonsu bú sữa.

Chiếc xe lăn bánh, mang theo Zeus cùng đứa trẻ tiến vào một thế giới rộng lớn và nhiều màu sắc hơn. Phía sau, những dãy núi, ngọn cây dần chìm vào màn sương mờ ảo, để lại sự trầm mặc và u buồn bao trùm lên mọi thứ, cả tình yêu sai trái và quá khứ tội lỗi của Zeus.

| 22 . 01. 2025 |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top