11
Bầu không khí trong căn nhà gỗ ngột ngạt như một nhà tù vô hình, Hyeonjun ngồi trên chiếc ghế cũ bên cạnh cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cánh rừng phủ đầy sương mù. Điếu thuốc trên tay anh cháy dở, tro tàn rơi lả tả xuống sàn nhà, anh cứ để nó tàn đi một cách vô nghĩa, cũng như chính anh sống ngày qua ngày thật vô nghĩa.
Phòng khách in dấu kỷ niệm về Woojin trở thành lò mổ tinh thần, Hyeonjun đã không còn là con người trước kia - người đàn ông mạnh mẽ, tử tế và mang lòng trắc ẩn - thay vào đó, anh như một con rối, một cỗ máy được lập trình chỉ để thực hiện duy nhất một nhiệm vụ: giao phối.
- Dạo này anh hút thuốc nhiều quá đấy, phải chú ý sức khỏe chứ.
Zeus nói với giọng dịu dàng, nhưng ẩn chứa sự trách móc như thể đang giận dỗi người chồng vô tâm với vợ và với chính bản thân mình. Nó đưa tay về phía anh, vuốt nhẹ những sợi tóc mái lòa xòa trên trán, bảo rằng ngày mai sẽ cắt lại tóc cho anh.
Hyeonjun không trả lời, chỉ gật đầu rồi ậm ừ trong miệng, Zeus không chấp nhặt với thái độ thờ ơ của chồng, khom người hôn trán anh rồi trở về phòng ngủ, tiếp tục đan bao tay, vớ và nón cho con. Anh tiếp tục rít một hơi dài từ điếu thuốc, để khói thuốc lấp đầy phổi như thể đó là cách duy nhất để cảm nhận mình vẫn còn sống dù hiện tại anh chẳng khác gì cái vỏ rỗng.
Cái cảm giác quen thuộc của cơn ho khan đeo bám anh, mỗi lần nicotine được nạp vào cơ thể và kích thích não bộ giải phóng dopamine giúp Hyeonjun tìm thấy chút bình yên và trầm lắng ngắn ngủi ngay trong tâm bão, anh chỉ muốn quên đi tất cả - quên đi những đêm dài đằng đẵng trong căn phòng ngột ngạt, tình yêu giả dối Zeus và cái chết của những đứa trẻ.
Những đêm giao phối trở nên điên loạn, dù đạt được khoái cảm từ phản ứng sinh lý không mong muốn, khi nó kết thúc, chẳng còn gì đọng lại trong Hyeonjun. Chúng trở thành những cơn ác mộng lặp đi lặp lại trong tâm trí Hyeonjun, Zeus vẫn luôn an ủi và trao anh những cái ôm, nụ hôn ân cần, nhưng Hyeonjun biết, anh chỉ là con búp bê trong trò chơi gia đình của Zeus.
Mỗi đứa con ra đời, nếu không đạt đủ "tiêu chuẩn" của Zeus đều trở thành nền tảng cho những người em của mình sau này, Hyeonjun đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó nhiều lần, và mỗi khi nó tái diễn, tiếng khóc của các con như mũi khoan khoan thủng võ não anh, dày vò anh từng giây từng phút.
Mọi thứ trong anh đã tắt ngấm, ngoại trừ nỗi đau đớn, ân hận sâu thẳm trong lòng. Ân hận vì sự vô dụng, bất lực của bản thân trước sự tàn bạo của con quái vật anh gọi là " vợ ", đau đớn vì không thể cứu nổi những sinh linh vô tội, và hơn hết, anh biết rằng dù anh có làm thế nào, Zeus sẽ không bao giờ thay đổi. Nó chỉ là một con quái vật, được khoác lên hình dáng của tình yêu mà Hyeonjun vẽ ra.
...
Hyeonjun đứng thất thần cạnh sofa, chiếc bóng đen dài lê thê đổ lên cơ thể tái nhợt chìm hẳn trong chiếc đầm ngủ quá khổ của vợ, bàn tay dừng lại giữa không trung, siết chặt cán rìu đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cả cơ thể anh run lên vì lượng adrenaline quá tải chảy trong huyết mạch, từng nhịp tim đập như muốn phá tan lồng ngực, hơi thở anh gấp gáp và đứt quảng như đang trong giây phút căng thẳng chờ đợi cái chết của một tên tử tù.
Lưỡi rìu sáng loáng lóe lên ánh kim loại sắc lạnh hạ xuống ngay trên yết hầu mỏng manh, một nhát chém thôi sẽ đủ để kết thúc tất cả. Đôi mắt anh dán chặt vào khuôn mặt tiều tụy, hốc hác của Zeus sau những đêm khóc đến thức trắng, không chỉ anh, mà nó cũng mệt mỏi, muốn gục ngã và đầu hàng trước những biến cố tinh thần khủng khiếp.
Chỉ cần một cú vung tay, mọi đau khổ sẽ chấm dức nhưng bàn tay anh không thể nhấc lên dù chỉ là một ngón. Ký ức ùa về như một cơn sóng thần, những nụ cười dịu dàng, cái chạm tay đầy yêu thương, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc đơn thuần và cả những lời hứa hẹn về tương lai xa xôi, dù nó chỉ được tái diễn bởi Zeus trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Từng mảnh ký ức như những mũi dao vô hình đâm sâu vào tâm trí. Anh cảm nhận được cơn run rẩy lan từ đôi tay xuống toàn thân, như thể chính anh mới là kẻ nhận lấy án tử, anh nhận ra để kết thúc chuỗi ngày bi kịch này, phải chính tay anh giết chết Zeus.
Nhưng anh đủ dũng khí và quyết tâm không? Anh có thể xuống tay với kẻ mang hình dáng của người anh yêu thương à? Dù rõ ràng biết Wooje đã không còn trên thế giới này, nhưng để chính mình hủy hoại khuôn mặt thân thuộc ấy, anh không thể.
Zeus đã đúng, cuộc đời hạnh phúc, tươi đẹp của anh khi có Wooje đã kết thúc sau cái chết đột ngột, và những thứ anh có ở hiện tại chính là cuộc sống mà anh cùng Zeus tạo nên, dù nó có là con quái vật tàn nhẫn hay một kẻ tâm thần yếu đuối, cuối cùng Zeus vẫn là vợ anh, bất cứ nụ cười hay giọt nước mắt nào, bất kỳ niềm hạnh phúc hay khổ đau nào, chỉ có Zeus là tồn tại duy nhất bên anh.
Moon Hyeonjun hèn nhát này không làm được, việc đó không khác gì đưa dao cho một con chiên ngoan đạo rồi bảo họ giết chết vị thần của mình, chứng kiến vụ tai nạn cướp đi Wooje là vết khoét sâu hoắm trong tim anh, nó chưa bao giờ ngừng rỉ máu và đóng vẩy, nên giờ đây, anh không tài nào chịu đựng thêm vết đạn hay vết dao nào khác nữa.
Đôi chân anh bất giác lao đi, mặc kệ mọi thứ xung quanh, Hyeonjun chạy sâu vào rừng, đôi giày nặng nề đạp mạnh lên nền đất ẩm ướt và gồ ghề. Không quan tâm phương hướng, không quan tâm mình sẽ đi đâu, anh chỉ muốn thoát khỏi hiện thực tàn khốc này.
Hyeonjun đấm mạnh vào thân cây, mỗi cú đấm là một lời gào thét vô vọng, là nỗi đau không thể chữa lành. Anh không thể cầu cứu bất kì đâu, với bất kì ai, mọi lý do có thể hủy hoại tam quan của một con người chồng chất, cuối cùng bộc phát thành cơn lốc hung bạo xé nát hàng phòng thủ của anh, khi mọi thứ sụp đổ, ấy vậy mà Hyeonjun cũng chỉ có thể trốn chạy rồi nấp vào một nơi nào đó mà gào khóc.
Anh không biết mình đang khóc vì gì nữa - vì Zeus, vì đức tin của bản thân bị phản bội, vì lý do mình cố chấp giữ lấy để sống lay lắt từng ngày hay đúng hơn là vì sự vô dụng của bản thân. Mọi thứ đã sai từ khi bắt đầu nhưng anh vẫn bất chấp tất cả các kết quả mà đâm đầu vào, để giờ đây nhận ra đã không còn đường quay đầu nữa.
Cất tiếng nhưng không thành lời, chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào giữa cánh rừng u tịch. Anh biết rõ, ngay cả khi giết Zeus, nỗi đau này vẫn sẽ mãi ở lại, không thể khiến anh nhẹ nhõm hay thôi ân hận sau tất cả những gì anh đã làm với Wooje, với Zeus, với các con và với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top