10
Căn nhà tối tăm bao trùm bầu không khí tĩnh lặng đầy nặng nề, gần như nó đang giết chết anh bởi mọi ngóc ngách đều ẩn chứa kỉ niệm. Hyeonjun bước chậm rãi qua cánh cửa phòng ngủ, cơ thể như bị kéo lê bởi một sức nặng vô hình, gương mặt lem luốt nước mắt đã khô lẫn bùn đất và đôi mắt, nó thật khủng khiếp như vừa đi qua địa ngục Anh nghĩ rằng mình đã sẵn sàng đối diện với bất cứ điều gì, nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến toàn bộ sức sống rời bỏ cơ thể anh.
Dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn ngủ, anh nhìn thấy Zeus ngồi gục đầu vào mép giường, lồng ngực nặng nề nâng lên từng nhịp đứt đoạn. Chiếc đầm ngủ vốn màu trắng, giờ đây loang lổ máu đỏ, trông như một tấm khăn tang phủ lên khung cảnh đầy khủng khiếp bên dưới.
Tiến thêm một bước, đôi mắt anh bắt gặp thứ nằm dưới sàn - một bào thai nhỏ bé, tím tái, quấn trong màng ối và máu, không một tiếng khóc, không một dấu hiệu của sự sống.
- Zeus...đây là gì? Trả lời anh, đây là gì!
- Là con gái chúng ta... nó... chết rồi.
Hyeonjun cẩn thận nâng nó lên, máu tươi thấm qua từng ngón tay. Anh nhìn đứa con gái mà anh từng đặt biết bao hy vọng, từng nghĩ đến tiếng cười đầu tiên, những bước chân chập chững đầu tiên. Giờ đây, chỉ còn là một hình hài nhỏ bé và lạnh lẽo, không bao giờ có cơ hội được sống.
Ngay tại khoảnh khắc đó, Hyeonjun đã chạm đến điểm sụp đổ tâm lý, anh phát điên vì lý do cuối cùng mà anh dành tất cả chân thành và hy vọng để tiếp tục sống đã hoá tro tàn, anh kỳ vọng cái gì đây? Anh đã giết con, Woojin đã chết một cách vô nghĩa và giờ đứa con gái mà anh xem là cách chuộc tội duy nhất, đã chết lưu và bị tống khỏi cơ thể mẹ một cách lạnh lùng. Zeus, thí nghiệm 3101, nó hủy hoại tất cả mọi thứ của anh.
Hyeonjun bất ngờ lao đến, bóp cổ Zeus ghì chặt xuống giường, những thứ anh luôn dồn nén bao lâu nay giờ đã bộc phát hóa thành cơn hận thù mờ mắt.
- TẠI SAO? TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ NÀY? ZEUS, EM NHÌN ĐI, NHÌN NHỮNG GÌ EM ĐÃ LÀM ĐI! CÁI CHẾT CỦA WOOJIN LÀ VÔ NGHĨA HẢ? HẢ!
Nhưng anh chỉ thấy một kẻ yếu đuối, chỉ biết khóc nức nở, cũng chịu đựng sự dày vò chẳng khác gì anh.
Hyeonjun không muốn nghe một âm thanh nào thốt khỏi đôi môi anh từng hôn say đắm đó nữa. Cơn thịnh nộ bùng lên che mờ tất cả, anh siết tay, nước mắt rơi lã chã trên gò má Zeus, ngón cái ấn mạnh vào động mạch cảnh, gần như đâm vào làn da mỏng manh của vợ.
- Em là quái vật, Zeus! Em là một người mẹ khốn nạn! Bọn trẻ phải chết vì trả nợ cho nghiệp chướng do em gây ra! Em không xứng đáng, Zeus!
Zeus không chống cự, chỉ thả lỏng cơ thể, để mặc Hyeonjun trút xuống tất cả sự căm hận và đau đớn lên cơ thể mình. Những giọt nước mắt của Zeus rơi xuống, hòa lẫn với máu trên chiếc drap giường loang lỗ, Zeus nói trong nước mắt, rằng bản năng giống loài là thứ ngự trị duy nhất trong mình, chi phối tình cảm và lý trí thật sự dành cho anh. Chính mẹ nó, nó và các con của nó cũng phải ăn thịt anh chị em mình để tồn tại, nó cũng cảm nhận và thấu hiểu được sự đau khổ của con người, nhưng...
- Nhưng anh gọi em là gì, Hyeonjun? Anh gọi em là một con quái vật sau tất cả những gì em làm cho anh.
Ngay từ đầu, Zeus đã là kẻ có xuất phát điểm thua thiệt trong mối quan hệ, mối quan hệ mà luôn bị ký ức của Hyeonjun về Choi Wooje chen ngang và phải là kẻ duy nhất phải nhận lấy loại tình thương bố thí của anh.
- Em luôn sống dưới cái bóng của Wooje. Anh có nhận ra không? Mỗi cái nhìn, mỗi lời nói của anh đều chất đầy ký ức về cậu ta. Em không phải là người anh yêu, em chỉ là một công cụ để anh ăn mày quá khứ, để anh phù phiếm rằng mình vẫn còn gia đình. Anh không yêu em, Hyeonjun, anh chỉ lợi dụng em, bấu víu vào cách em khiến anh cảm thấy rằng Wooje vẫn còn đâu đây.
Giọng Zeus nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên má, nhưng ánh mắt căm phẫn lẫn đau thương của nó vẫn xoáy sâu vào đôi mắt anh.
- Anh điên cuồng, tìm kiếm và theo đuổi quá khứ, anh khước từ mọi thứ, tình cảm của em ở hiện tại. Là em, chỉ một mình em cố gắng mang đến cho anh hạnh phúc anh xứng đáng có được, em còn chẳng thiết tha gì để giữ lại bản ngã chính mình. Em phải diễn như thể mình là Wooje, em không bao giờ được phép là chính em. Em luôn phải làm mọi thứ để không bị so sánh với Wooje, để anh không quay lưng. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không bao giờ thật sự chấp nhận em.
Zeus cười khan, tiếng cười mỉa mai và chua chát:
- Anh luôn nghĩ mình lương thiện, rằng anh là người chịu tổn thương nhất trong mớ bi kịch này, đúng không? Nhưng Hyeonjun, anh chưa bao giờ tốt đẹp như anh tưởng, khi không biết bản thân tốt - xấu hay đúng - sai, con người luôn nhận mình là nạn nhân.
Hyeonjun thở hổn hển, một con quái vật tàn độc giết người không gớm tay nói rằng anh mới là kẻ độc ác? Zeus không dừng lại, giọng nói của nó giờ đây sắc lạnh hơn.
- Nếu anh thực sự là người tốt, thà rằng anh căm ghét và chối bỏ em ngay từ đầu. Thà rằng anh đừng đón nhận em, đừng để em hy vọng. Nhưng anh đã làm gì hả, Moon Hyeonjun, anh thương hại em, vờ chấp nhận bộ dạng thảm hại, ghê tởm của em, để em tin rằng mình có thể hạnh phúc, rằng mình có thể tạo nên một gia đình với anh, anh đang cố thánh thiện với ai vậy? Ăn năn, hối lỗi để che lấp tội ác vì giết hả? Giờ thì anh muốn trách móc em vì tất cả sao?
Zeus nhìn anh, ánh mắt đầy đau đớn nhưng cũng chất chứa sự bất lực.
- Nếu ai là kẻ tàn nhẫn, Hyeonjun, thì đó là anh. Anh đã trao em hy vọng chỉ để dập tắt nó, nhìn em vùng vẫy trong tuyệt vọng. Anh không yêu em, anh chỉ yêu quá khứ của anh. Bây giờ em phải là kẻ phải trả giá cho tất cả điều đó.
Hyeonjun đứng đó, không thể thốt nên lời. Từng câu nói của Zeus như nghiền nát anh, từng mảnh ký ức của họ giờ đây bỗng chốc trở thành một tấm gương phản chiếu những gì anh luôn từ chối đối diện.
Hyeonjun buông xuôi tất cả. Anh không còn sức để đấu tranh, không còn khát khao giữ lại chút cảm xúc nào, tất cả đã nguội lạnh. Anh đứng đó, bất động, để mặc sự đau đớn gặm nhấm từng chút sinh lực cuối cùng. Trong tâm trí, hình ảnh về Woojin, về những đứa con chưa bao giờ kịp lớn và về Zeus - con quái vật luôn chơi đùa với tâm trí và cảm xúc của anh - cứ đan xen vào nhau, như một cuốn phim bi kịch không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top