Chap 3
Oner đứng đó nhìn cậu, hắn chưa từng nhìn cậu với ánh mắt đó bao giờ. Đó là ánh mắt mang theo rất nhiều tình cảm, sự nhớ thương, trân trọng và nâng niu. Wooje bị nhìn đến có chút hoảng, không biết nên để tay ở đâu cho thích hợp, cảm giác chột dạ dù cậu cũng không biết mình làm gì sai.
Oner tiến đến, bước chân rất vội vã rồi ôm cậu vào lòng. Wooje trợn tròn mắt, Oner ôm cậu!!!??? Cái ôm rất có lực, Wooje thấy mình bị ôm đến khó thở nhưng cậu không phản kháng cũng không phát ra âm thanh nào, có trời mới biết cậu lúc này đang sung sướng cỡ nào, có đau gấp 10 cậu cũng chịu. Tuy không biết tại sao bỗng nhiên Oner lại có hành động như vậy nhưng Wooje rất hưởng thụ cái ôm này nha.
- Ôm anh một chút được không? Anh nhớ em lắm...
Wooje dè dặt đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, đầu dụi dụi tìm một vị trí thoải mái.Dù không biết Oner hôm nay có chuyện gì nhưng cậu vẫn mạnh dạn ôm lại anh, trông Oner lúc này không ổn chút nào, với cái tên ngày thường bơ cậu quả là khác một trời một vực. Oner khom người xuống, rúc đầu vào cần cổ của cậu hít một hơi thật sâu, mùi hương quen thuộc làm Oner tin bản thân thật sự trọng sinh rồi, thật sự sống lại. Wooje cũng vậy, bằng xương bằng thịt, còn đang ôm hắn, bàn tay trắng trẻo mũm mĩm trên lưng anh còn đang vỗ nhè nhẹ.
Kiếp trước, Oner tận mắt nhìn thấy cậu bị đẩy vào bầy zombie, chân và cánh tay đều bị zombie cắn mất vài miếng thịt, máu chảy ra ướt cả mặt đất nhưng miệng vẫn không ngừng la hét kêu hắn hãy chạy đi, rồi ngay sau đó cả chục con zombie xúm lại, thứ duy nhất còn lại trong mảnh kí ức của hắn lúc đó là tiếng hét đau đớn rồi lịm dần của cậu...Chính hắn đã không nghe cậu cảnh báo đám người trong căn cứ muốn hại mình, lúc hắn thất thế nhất, Wooje đã đưa hắn trốn ra ngoài thoát khỏi sự truy sát của đám người đảo chính trong căn cứ, chính cậu đã cầu xin đội trưởng tiểu đoàn giữ anh lại khi anh đang bị thương. Lúc cậu được đội trưởng yêu thích, hắn còn cho rằng cậu dụ dỗ người khác để có cuộc sống tốt hơn, cũng là dùng vẻ ngoài để kiếm cơm... Mãi cho đến khi cậu bị ả đàn bà của đội trưởng đẩy vào đám zombie mà chết, hắn mới biết chỉ có tên đội trưởng là yêu thích cậu, còn cậu luôn bài xích, việc cậu ở gần tên đội trưởng là điều kiện tên đó đưa ra để giữ hắn lại...
Trước mạt thế, cậu hoàn toàn có thể có một cuộc sống tốt đẹp với bao người vây quanh nhưng cậu lại chọn bám theo hắn, mặc cho hắn phớt lờ, đôi khi tâm trạng không tốt hắn còn buông lời khó nghe với cậu.
Sau mạt thế, cậu hoàn toàn có thể sống sung túc bên cha mẹ trong khu an toàn dành cho người quan chức cấp cao được chính phủ bảo vệ nhưng cậu lại chọn rời đi tìm hắn rồi lưu lạc, cùng hắn sống ở căn cứ khác.
Oner càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật khốn nạn, sống mũi cay xè, nước mắt không kiềm được trực trào ra. Cảm nhận được Oner đang sắp khóc, Wooje ban đầu là hoài nghi sau đó là hoảng hốt vội lùi về sau, thoát khỏi vòng tay anh, đưa hai tay lên cố định khuôn mặt anh để nhìn cho rõ.
- Hyeong? Hyeong? Anh sao vậy? Sao đột nhiên lại muốn khóc? Anh đau ở đâu sao? Hay hôm nay có chuyện gì? Anh hôm nay lạ lắm? Hyeong nói em nghe được không? - Wooje cuống cuồng lau nước mắt cho anh, rồi nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới để xác định anh không bị thương. Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra Oner rốt cuộc bị sao? Gia đình phá sản? Không thể nào, cổ phiếu tập đoàn nhà anh hôm nay rất đắt đó nha.
- Anh không sao... Anh không sao mà... Về nhà anh sẽ nói với em. Bây giờ em có thể về luôn không? - Oner cố gắng bình ổn lại cảm xúc, hiện giờ anh cần nói chuyện với Wooje, về hiện tại, tương lai cũng như nhiều vấn đề khác. Trước hết cần về nhà đã, trên đường về hắn sắp xếp lại những gì cần nói với cậu, không thể nói cùng lúc quá nhiều, cậu sẽ không kịp tiêu hoá.
- Có việc gấp sao? Có thể về ngay nhưng cần người giám hộ, anh đến nói với cô chủ nhiệm của em được không? Rồi chúng ta về, vừa may hoạt động cuối cùng đã kết thúc, nếu anh không tới thì mai em cũng về sớm - Wooje rất ít khi thấy Oner gấp gáp, nếu anh gấp chắc chắn là có chuyện, mà những lúc như thế này không nên hỏi nhiều bởi Oner sẽ cáu.
- Được, anh đi cùng em, còn phải lấy hành lí của em nữa - Oner muốn nắm tay Wooje nhưng lại sợ quá vội cậu sẽ không kịp thích nghi nên chỉ theo sát ngay phía sau.
Trên bãi cỏ cắm trại, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Oner và Wooje đang tiến tới. Cả hai đều rất đẹp. Người đàn ông đi bên cạnh bạn học Choi đẹp trai, toàn thân toát lên khí chất rất cuốn hút, vóc người ẩn dưới lớp quần áo nhất định là cực phẩm, bờ vai rộng đến khó tin. Các nữ sinh nhìn thôi cũng đỏ mặt, đùn đẩy muốn tới làm quen.
- Đó không phải Oner sao?
- Ừ là Oner đấy, wow người thật còn đẹp hơn trên tạp chí nữa...
- Tôi từng thấy anh ấy phát biểu ở trường H rồi, nhưng gần như vậy, wow...
Oner đứng trên bãi cỏ chờ Wooje vào trại xếp hành lí, sau đó cậu chào tạm biệt với vài bạn học thân thiết rồi cùng hắn đến chỗ cô giáo.
______________________________________
Mọi người thấy có sai sót gì thì làm ơn báo cho mình để mình sửa nha, cảm ơn mọi người🙋🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top