Chap 2

Oner bắt đầu lại cuộc sống của mình một lần nữa, thật may mắn khi hắn trọng sinh lại thời điểm còn 5 tháng trước khi mạt thế ập tới. Thời gian để hắn chuẩn bị cho mạt thế còn khá dài, Oner tin bản thân có thể chuẩn bị tốt tiền đề cho cuộc sống sau này của mình và Wooje, không chỉ vậy, tất cả những người hắn yêu thương, hắn đều sẽ bảo vệ.
Theo kí ức của Oner thì hiện tại bạn nhỏ nhà hắn vẫn đang trong chuyến dã ngoại 3 ngày cùng lớp cấp 3 ở ngoại ô, nhưng Oner không nghĩ nhiều được như vậy, hắn cần gặp Wooje ngay bây giờ. Dáng vẻ của cậu, giọng nói của cậu, mùi hương của cậu...Oner muốn có tất cả.
Mở tủ lấy một chiếc măng tô khoác lên, cầm chìa khoá xe rồi bước vội ra khỏi phòng, bằng tốc độ nhanh nhất hắn chạy xuống lầu, hướng gara mà lao tới. Ngay cả lúc đã ngồi trong xe, Oner vẫn không ngừng cắn chặt môi. Rõ ràng trước đó hắn không hề vội vàng, nhưng khi nghĩ đến Wooje hắn thật sự khẩn trương, rất muốn gặp bạn nhỏ của hắn.
Xe lao nhanh trên đường, Oner cầm điện thoại tìm dãy số quen thuộc, đeo tai nghe lên chuẩn bị gọi hỏi Wooje vị trí của cậu, Wooje mỗi ngày đều gọi cho hắn ít nhất một lần, cậu thường ríu rít kể mọi chuyện cho hắn nghe nhưng hắn luôn hờ hững, hắn chẳng nhớ cậu đã từng nói những gì, thậm chí hắn còn tắt điện thoại của cậu, hoặc nhấn nghe rồi để mặc treo điện thoại ở đó rồi làm việc khác... Nhìn dãy số không được lưu tên trong điện thoại Oner muốn cho mình 1 đấm, đến tên của cậu hắn cũng không lưu được tử tế, thật đáng chết.
Oner lưu số Wooje, nhưng anh lại dừng ở mục " Tên" rất lâu, cuối cùng dứt khoát viết Choi Wooje rồi nhấn gọi. Hắn đang lái xe, thực sự không tiện để xem điện thoại.
Tútttt.....Tútttttt........
- Hyeonjoon hyeongggg~~ Sao hôm nay anh lại gọi cho em thế? Có chuyện gì sao? Có phải anh nhớ Wooje rồi không? - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Wooje dù không nhìn thấy nhưng qua ngữ điệu Oner biết cậu đang rất vui. Chỉ một cuộc điện thoại của hắn có thể làm nhóc con đó vui đến vậy sao? Oner thấy lòng mình đau nhói, bản thân đã làm gì thế này cơ chứ, từ trước đến nay hắn vẫn luôn không để ý đến Wooje...
- Hyeong? Sao anh không nói gì vậy? Có chuyện gì à? Hyeong? Anh ốm sao? Em đang đi dã ngoại không thể bỏ về nửa chừng được, phải làm sao bây giờ? Hyeong?...
- Anh không sao...Anh...Anh đang đến chỗ em...Nhưng anh không biết địa chỉ cụ thể, em gửi vị trí cho anh có được không?...Woo...Wooje... - Oner điều chỉnh giọng nói, sống mũi anh có chút cay cay. Giọng nói của cậu qua điện thoại không giống khi nghe trực tiếp lắm nhưng khi nghe thấy giọng nói của một người mình nhung nhớ, cảm giác đó thật sự vi diệu.
- Hyeong nói gì cơ? Hyeong tới chỗ em sao? Hyeong sao thế? Ngày mai em về rồi mà, đừng nói với em là hyeong nhớ em thật đó nhé? - Zeus nghi ngờ bản thân lâu ngày chưa ngoáy tai nên nghe lộn rồi, Oner đến tìm cậu??? Oner thế mà chủ động đến tìm cậu??!?? Việc đó là việc không có khả năng nhất trong những việc không có khả năng. Phải biết rằng Oner chính là thấy cậu phiền muốn chết, muốn tống cậu đi đâu vài ngày để cậu đừng dính lấy anh.
- ...
Đầu dây bên kia là khoảng lặng. Wooje xác nhận mình thực sự nghe lầm, cậu đang lục lại trí nhớ tất cả những từ đồng âm hay gần nghĩa với câu Oner vừa nói để tìm ra anh muốn nói gì thì Oner lên tiếng.
- Em gửi vị trí cho anh nhé, anh sắp tới ngoại ô rồi...Anh nhớ em...tút tút tút.....
Wooje đứng hình mất một lúc, rồi nhớ ra phải gửi vị trí cho anh mới vội bấm điện thoại gửi cho anh vị trí của mình. Giờ đã là 5 giờ chiều rồi, Oner tới đây cậu có thể theo anh về luôn mà không cần đợi đến mai để về theo đoàn, nhưng làm sao để năn nỉ anh cho cậu về chung là 1 vấn đề lớn. Oner không thích cậu cho lắm nhưng anh sẽ không hoàn toàn ghét bỏ cậu, nếu cậu mè nheo khổ nhục kế nhất định anh sẽ cho cậu về chung...Nghĩ đến đây Wooje liền vui vẻ.
Khoan đã!!! Hình như cậu vừa bỏ qua điều gì đó??? Khi nãy, trước lúc tắt điện thoại, Hyeonjoon nói nhớ cậu???CÁI GÌ???!!! Là nhớ cậu thật sao!?
Wooje cầm điện thoại bấm như điên, cuống đến nỗi suýt làm rớt, cậu để chế độ ghi âm lại cuộc gọi nên có thể nghe lại, bởi cậu rất thích giọng nói của Oner. Tìm đến bản ghi âm cuộc gọi vừa rồi Wooje run run bấm nghe..." Anh nhớ em...tút tút tút....."
- Ahhhhhhhhhhhhh - Tiếng hét làm mọi người trong khu dã ngoại chú ý dồn hết tầm mắt về phía cậu, Wooje lúc này xấu hổ vội cúi đầu rồi quay đi chỗ khác. Bạn học Kael của cậu thấy vậy hỏi:
- Wooje? Cậu không khoẻ ở chỗ nào à? Sao vừa rồi đột nhiên la to vậy?
- A! Tớ không sao, tớ có chút việc tách đoàn một chút, cậu nói lại với cô chủ nhiệm giúp tớ nha, về Seoul tớ sẽ bao cậu một bữaaaaa - Wooje vừa nói vừa chạy đi, bỏ mặc Kael ở lại đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn bóng Wooje càng ngày càng xa, Kael quay đầu đi tìm cô chủ nhiệm.
_____________________________________
Wooje chạy ra cổng khu dã ngoại. Nơi đây là một khu dã ngoại nổi tiếng gồm nhiều hoạt động: tiệc nướng ngoài trời, leo núi, ngắm sao ,..., lớp cậu quyết định dã ngoại ở đây để có những khoảnh khắc bên nhau đáng nhớ, sắp tới kì thi tốt nghiệp cấp 3, thời học sinh sẽ kết thúc, ai cũng háo hức lưu lại những kỉ niệm, những tấm hình mang đầy hơi thở thanh xuân.
Wooje phóng tầm mắt về phía con đường dẫn tới cổng khu dã ngoại mong chờ chiếc Lamborghini Sian đen quen thuộc. Chừng 10 phút sau, chiếc xe xuất hiện, tiến tới gần cậu rồi dừng lại, cửa xe mở ra, Oner từ ghế lái bước ra rồi đứng lặng người.
______________________________________
Nếu có sai sót gì thì mọi người làm ơn báo cho mình ngay để mình sửa nha, cảm ơn mọi người ạ😽


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top