🖤🖤🖤
20 giờ tối
Em nhỏ ngồi ở phòng khách ăn hoa quả cùng mọi người, đầu em đã được băng cẩn thận. Mắt em lim dim như buồn ngủ.
Geonwoo khẽ huých vai HwanJoong rồi ra ám hiệu nhìn về phía em. HwanJoong đang ăn dở miếng dưa liền nhíu mày, cậu ta khẽ huých sang Dohyeon.
Dohyeon nhìn thấy liền huých sang WangHo đang ngồi ngay bên cạnh em. Anh quay sang thấy em đang gật gù liền lay nhẹ em nhỏ.
"Wooje? Wooje?"
Em như giật mình liền ngơ ngác nhìn sang anh: "Nae?"
"Nếu buồn ngủ thì lên phòng ngủ đi em."
"Nhưng.."
"Hôm nay chắc em cũng mệt rồi, nghe lời anh WangHo lên ngủ đi em." Dohyeon nhìn em.
"Vậy..em xin phép." Em gật đầu rồi đứng dậy bỏ lên phòng.
Các anh lớn nhìn bóng lưng cô độc của em liền trầm lặng.
"Đột nhiên bảng tin hồi sáng bị đánh sập, nhà mình cũng nhanh thật." Geonwoo lướt điện thoại, miệng tấm tắc.
"Sập rồi sao?" HwanJoong tò mò.
"Không phải nhà mình làm đâu." Dohyeon khẽ đẩy gọng kính.
"Sao cơ? Liên quan đến nhà mình mà, không phải nhà mình vậy thì ai chứ?" Geonwoo thắc mắc.
"Anh không biết, nhưng chắc chắn không phải nhà mình. Anh mới hỏi bên trên về chuyện bản tin, họ nói họ chưa kịp làm gì cả."
Han WangHo vẫn im lặng không tham gia cuộc trò chuyện, anh như đang suy nghĩ gì đó cho đến khi HwanJoong gọi anh.
"WangHo hyung!!"
"Hả?" Anh giật mình trả lời.
"Hyung sao vậy? Em gọi hyung mãi."
"À không có gì."
"Mà... không phải họ Moon và Wooje đang yêu nhau sao?...từ đó đến nay cũng vài tháng rồi vẫn chưa thấy nó sang đây thăm em nó." HwanJoong dè dặt hỏi.
"Có gặp thì mày biết được à?"
"Gặp gì mà gặp, em nó từ khi chuyển tới đây làm gì rời khỏi trụ sở đâu?"
"Nhỡ gọi điện thì sao?" Geonwoo nhíu mày.
"Gọi con khỉ chứ gọi, mặt em nó như ai ăn hết đồ ăn của nó ấy. Mình hỏi thì nó vui vẻ trả lời không thì thôi."
"Cũng đúng, nghe đồn ẻm cỏ lúa lắm mà?? Tao vẫn chưa thấy sự cỏ lúa của em ta." Geonwoo gật gù.
Chuyện này làm Park Dohyeon cũng tò mò, cậu nhìn sang WangHo.
"Hyung có nghĩ nó đơn giản vậy không?"
Anh thở dài ngửa cổ dựa vào sofa, nhìn trần nhà rồi nói: "Đơn giản hay không mình là người ngoài cũng chưa biết được."
Dohyeon nhìn hình nền điện thoại của bản thân, tầm nhìn di chuyển ra cửa.
"Em linh cảm, người em thương sẽ tới đây.."
"Hoài đi ông già." HwanJoong nhăn mặt.
Quả nhiên là linh cảm, Choi Hyeonjoon từ cửa đi vào thấy Dohyeon.
"Dohyeonie!!"
"Hyeonjoon." Dohyeon mỉm cười nhìn bạn người yêu đang tiến về phía mình. Phía sau hình như... có cả họ Moon.
"Chào mọi người nhé." Họ Choi ngồi xuống bên cạnh họ Park.
"Vãi, như vậy cũng được nữa à?" Geonwoo cũng nhăn mặt.
Họ Moon vẫn đứng ngay cửa, không biết nên làm gì tiếp theo cho đến khi WangHo để ý tới. Anh đứng dậy từng bước đi về phía họ Moon.
"Không chịu nổi nữa rồi sao?"
"Em.."
"Anh hiểu, nhưng Hyeonjoon à. Còn một lần nữa em để thằng bé đau khổ thì đừng trách anh tuyệt tình."
"Em biết nên làm gì, em sẽ không để anh phải thất vọng đâu."
Ánh mắt quyết tâm của họ Moon làm anh có chút nao lòng, anh thở dài.
"Thằng bé đang trên phòng, nhẹ nhàng thôi. Em nó đang ngủ."
Họ Moon gật đầu, định rời đi liền khựng lại.
"Hyung...anh Sanghyeok đang ở bên ngoài.."
Nói rồi họ Moon đi mất, chào mọi người ở bàn khách rồi một mạch lên thẳng phòng em có đề bảng tên.
Anh bên này nhìn ra bên ngoài, tim anh đang bồi hồi đến khó tả, có chút mơ hồ anh từng bước ra ngoài gặp "người đó" người từng làm anh phải chật vật đau khổ.
Một dáng người mảnh khảnh toát lên khí chất của bậc bề trên, hắn dựa ngay cửa xe, hai tay đút vào túi áo khoác măng tô màu đen. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống mặt đường...cho đến khi hắn thấy đôi giày trắng xuất hiện trước mặt.
Di dời tầm nhìn lên người nhỏ bé trước mặt, người hắn thương..
"Anh Sanghyeok tới thăm Wooje sao? Sao anh không vào trong? Ngoài này lạnh lắm đấy." Anh nhìn hắn mỉm cười.
"WangHa.."
"Anh à, đừng gọi em như thế..em sẽ ảo tưởng mất." Anh khẽ cúi xuống.
"Xin lỗi em."
Anh mím môi lắc đầu, rồi ngẩng lên nhìn hắn: "Anh xin lỗi em? Vì chuyện gì cơ?"
"Vì không hiểu cho em... còn để em phải đợi lâu như vậy.. WangHo à.." Hắn tiến lại gần anh, bàn tay vương chút hơi ấm do để trong túi áo, chạm nhẹ lên gò má hơi ửng hồng của anh.
"Làm sao đây WangHo...từ khi em rời đi, anh không ngày nào là không ngừng nhớ em."
Những cảm xúc được cất giấu, nỗi nhớ người mình yêu giờ đây như vỡ oà.
"Tám năm rồi Sanghyeokie sao anh không tìm em? Anh nói nhớ em nhưng anh không tới gặp em, không gọi điện hỏi thăm em..anh ác thật đấy...đây là cách anh giày vò em sao?" Giọng anh uất ức, tay không ngừng đánh vai hắn.
Hắn không phản kháng chỉ đứng nhìn anh đang chất vấn hắn..
"Em à.."
"Tại sao? Tại sao năm đó em lại động lòng với anh chứ... hức..Lee Sanghyeok..
anh là tên đáng ghét... khó ưa.." giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống gò má xinh đẹp, anh nức nở.
"Em ghét anh Lee Sanghyeok.."
Hắn ôm chặt anh vào lòng, gục mặt xuống vai anh: "Xin lỗi..anh xin lỗi, anh sai rồi..xin em..xin em hãy cho anh cơ hội.."
Anh đưa tay lên ôm chặt lấy hắn, anh bật khóc nức nở, anh gật đầu: "Em chỉ đợi câu này của anh.. hức.. Sanghyeok..em đợi anh tám năm rồi..làm ơn, đừng giày vò em thêm nữa..xin anh,.. hức..em chết mất."
Không chỉ anh, hắn cũng rơi nước mắt rồi...mọi gọng kìm như được phá gỡ, sự nhẹ nhõm của cả hai như được gỡ bỏ..
"Sẽ không đâu, anh sẽ bù đắp cho em..anh yêu em WangHo à."
Anh thả lỏng tay, khẽ đẩy nhẹ hắn ra hai tay anh áp lên má hắn nhìn ánh mắt đã hoen đỏ của hắn, tay anh run run.
"Em cũng yêu anh..em yêu Sanghyeokie của em.." Anh vuốt nhẹ má hắn rồi nhón chân lên hôn hắn.
Hắn vòng tay qua eo anh kéo sát lại, đôi mắt cả hai đều nhắm lại hưởng thụ nụ hôn của nhau... giọt nước mắt của hạnh phúc, từ giờ hai người như đã có thêm một bước ngoặt mới.
Anh ôm cổ hắn đằm chìm trong nụ hôn ướt át.
Bên trong trụ sở
"Hai người bớt bớt chướng mắt lại được không?" HwanJoong bức xúc lên tiếng.
"Đã làm gì đâu??" Họ Choi lên tiếng.
"Thiếu điều hai ông muốn bú mỏ nhau tới nơi rồi ở đấy mà đã làm gì đâu." Geonwoo bất mãn.
Họ Choi và họ Park không quan tâm hai đứa em nữa mà bón nhau ăn tiếp.
Geonwoo:...
HwanJoong:...
Chúng tôi không có tiếng nói trong cái trụ sở này.
.
.
Moon Hyeonjoon khi bước vào phòng em, em chưa hề ngủ em đang ngồi quay lưng trước lối ra vào ở cửa, chăm chú nhìn điện thoại. Em căng thẳng cắn móng tay.
Em chăm chú tới nổi anh vào em cũng không biết, anh từng bước lại gần em ánh mắt nhìn xuống màn hình điện thoại của em...em yêu của anh đang đọc những comment tiêu cực trên mxh, những người đang chửi em..
Anh nhíu mày giật lấy điện thoại của em, làm em giật mình hoang mang ngẩng lên nhìn anh.
"Hyeonjoonie?..."
"Sao vậy? Anh tới gặp em, em không vui đến vậy à?"
"K.. không phải...anh ơi..em nhớ anh lắm.." Lúc này em không nhịn được nữa liền bật khóc, em bò lại phía anh: "Anh ơi.. hức...em nhớ anh lắm.."
Anh hơi cúi người xuống vòng tay bế em lên, nhìn thẳng vào mắt em.
"Anh xin lỗi...mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh chưa kịp thích ứng tất cả khi không có em.."
"Hức.. không phải lỗi anh...em xin lỗi."
Anh ngồi xuống giường để em ngồi trên đùi mình, tay anh lau nước mắt cho em.
"Em không sai, Choi Wooje. Em nên nhớ em không sai, em đừng nhìn vào mỗi mặt tiêu cực của nó, họ không sống được cho em ngày nào họ không hiểu.. Wooje à.. Em vẫn còn người yêu thương em, em còn có anh còn có các anh lớn...và cả fan đã theo em từ ngày em mới chập chững bước vào giới..họ không muốn thấy em buồn đâu."
Em nhìn anh khóc nấc, em gật gật đầu rồi ôm chặt lấy anh, anh ôm em rồi xoa lưng an ủi: "Wooje của anh ngoan mà, đúng không?"
Giọng sữa lí nhí trong lòng anh lên tiếng: "Em là bé ngoan của Hyeonjoonie.."
Anh mỉm cười khẽ đẩy em ra, ngắm nhìn khuôn mặt của em rồi lia đến cái đầu quấn băng gạt của em, anh chạnh lòng.
"Em của anh..đau lắm phải không?" Tay anh chạm nhẹ lên vết thương.
Em hơi cúi đầu thút thít gật nhẹ, em nhìn thấy tay anh cũng được băng liền hốt hoảng cầm tay anh lên.
"Anh..anh tay anh bị sao vậy?" Em ngẩng lên nhìn anh.
"À..chỉ là lúc tập boxing nên bị thương."
"Anh đừng gạt em...tại sao lại bị thương?"
Né tránh ánh mắt của em, anh thở dài: "Lúc đọc bản tin hồi sáng về việc của em..anh không kiềm chế được nên đã bóp vỡ ly nước.."
Em như nâng niu bàn tay của anh, ánh mắt lại rưng rưng: "Là một tuyển thủ..sao lại để tay mình bị thương chứ?.."
"Sẽ không sao đâu mà, tin anh nhé?"
"Đéo."
"Choi Wooje!!"
Em mếu máo, rồi bật khóc to hơn: "Anh Hyeonjoonie quát em?! Hức..."
"Tại em hư!"
"Anh ghét em thì nói... hức..huhu.."
"Anh ghét em khi nào?"
"Anh mới quát em.."
"Quát em là ghét em à?"
"Hức...huhu..còn không phải sao?"
Anh á khẩu, quả nhiên rời khỏi vòng tay anh là thành yêu quái yêu tinh hết rồi, anh bực mình đỡ lưng em rồi đè ngửa em ra hôn lấy hôn để..
"Ưm.."
Thế mà em không đẩy ra còn hưởng thụ đáp trả, lịt pẹ tầm này có ngu mà đẩy ra, cá dân tậng miệng mèo không ăn thì phí..
.
.
.
Đại đại đi để end🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top