🖤🖤

Sáng sớm mọi người đã cùng nhau ăn sáng ở bàn ăn, Yoo HwanJoong đang dành đồ ăn với Kim Geonwoo.

"Mày nhường bạn mày thì chết liền hay gì?"

"Nghe ngứa vậy? Sao mày không nhường tao?"

"Mày cao bỏ mẹ rồi, nhường tao cái này đi."

"Đếch!!"

Cả hai dành qua dành lại miếng đồ ăn, WangHo bực mình gắp luôn miếng đồ ăn trên đĩa bỏ vào miệng.

Yoo HwanJoong:...

Kim Geonwoo:...

"Hai đứa mày không ăn thì lượn ra kia ngồi, sáng sớm um sùm nhức hết cả đầu."

Anh nhíu mày làm hai cậu em im thin thít ăn sáng.

Park Dohyeon từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn bàn ăn hiện tại tính cả cậu chỉ mới bốn người.

"Wooje đâu hyung? Em ấy chưa dậy sao?Hay để em lên gọi em ấy dậy." Định lên lầu thì anh lên tiếng.

"Để thằng bé ngủ thêm đi, hôm qua em ấy ngủ muộn."

Dohyeon nhìn lên lầu hướng phòng em nhỏ rồi gật gù ngồi xuống ăn sáng chung với mọi người.

• 9 giờ 00 •

Em nhỏ ngủ dậy, tay ôm con vịt vàng từ trên lầu đi xuống, mắt nhắm mắt mở lại ngồi cùng mọi người.

"Cả nhà buổi sáng tốt lành ạ."

"Dậy rồi đó hả?"

"Nae."

"Lên vệ sinh cá nhân đi rồi xuống anh dẫn đi mua đồ."

"Mua gì vậy ạ?"

"Mua mấy thứ linh tinh đó mà."

"Vâng, vậy đợi em chút."

Em nhỏ chạy lên lầu vệ sinh cá nhân xong xuôi, sạch sẽ thơm lừng. Rồi chạy xuống.

"Ai hối đâu mà lẹ dữ vậy?" HwanJoong đi lại chỉnh tóc cho em.

"Ê HwanJoong, cần tao bế mày lên chỉnh tóc cho em nó không??" Kim Geonwoo cười khanh khách khịa thằng bạn.

"Lịt pẹ, mày ngứa đòn thì nói khịa khịa con cờ hả?" HwanJoong tức nổ đom đóm mắt.

"HwanJoong! Chú ý dùng từ ở đây có trẻ nhỏ?" Dohyeon nhíu mày.

Trẻ nhỏ Choi Wooje:...

Tức trào máu không làm gì được, HwanJoong cầm túi của WangHo dí Geonwoo ra khỏi trụ sở.

"Mày đừng chạy!! Đứng im cho tao đấm cái thôi!! Thật đấy!!"

Kim Geonwoo vừa chạy vừa giơ ngón giữa: "tưởng ai cũng ngu như mày hả?? Ngon dí tao nè thằng lùnn!!"

"Lịt pẹ! Hôm nay tao cho hai pha mày cháy hết!!"

Cả hai dí nhau mất hút, WangHo từ phòng đi ra nhìn hai đứa em đang ngáo ngơ trước mặt.

"Hai đứa kia đâu?"

"Dí nhau chạy mất rồi hyung."

"Thật là..kệ hai đứa nó đi, chúng ta đi."

"Lỡ hai anh ấy về không thấy mình thì sao ạ?"

"Tự biết đi tìm em đừng lo."

"Vâng ạ."

Anh nhìn xung quanh, nhíu mày: "Cái túi của anh đâu?"

"HwanJoong cầm chạy mất rồi hyung." Dohyeon vừa bấm điện thoại vừa nói.

Anh thở dài, Trông trẻ chưa bao giờ là dễ đối với anh.

Ba anh em cùng nhau rời khỏi trụ sở rồi đi đến trung tâm thương mại, trộm vía cái trung tâm gần trụ sở nên đi cũng không lâu đã đến nơi.

Cùng nhau lượn lờ vài vòng, em tròn mắt nhìn trên túi của anh WangHo nhà em... gì mà nhiều dữ, và Park Dohyeon... người bất đắc dĩ trở thành người cầm đồ biết đi của anh.

Em lùi lại đi bằng Dohyeon, WangHo vẫn đang đắm chìm nhìn và lựa những mẫu đồng hồ sắc xảo.

"Này là mấy thứ linh tinh mà ảnh nói à anh?"

"Haizzz, từ từ mà chiêm ngưỡng đi em. Đây cũng là một loại học hỏi đấy."

"Học hỏi?" Em khó hiểu nhìn Dohyeon.

"Học cách tiêu tiền đó em." Dohyeon nháy mắt nhìn em.

Choi Wooje:...

Quả nhiên, đây là đại thiếu gia Hàn Hoa trong lời đồn..

"Wooje."

"Dạ?"

Em nghe anh gọi liền đi lại, anh cầm chiếc đồng hồ mà nhân viên đưa đeo lên tay cho em, kí hiệu bên trong có tia chớp vàng đính đá lấp lánh.

"Em thấy sao?"

"Đẹp lắm luôn đó hyung!! Nó có tia chớp nữa nè." Mắt em sáng rực như mấy viên đá lấp lánh trên đồng hồ vậy.

"Em thích là được."

"C..cái này hyung mua cho em ạ?"

"Đúng rồi, thích không?"

Em nhìn bảng giá, má ôi nó đắt cắt cổ em luôn đó.

"Nhưng nó đắt quá hyung à.."

"Đây sẽ là quà anh tặng cho em, mừng em về với đội nhà HLE." Anh mỉm cười xoa đầu em nhỏ, anh quay nhìn nhân viên.

"Tôi lấy cái này."

"Vâng."

"Nhưng..."

"Uầy, nhóc mà không nhận là WangHo hyung tự ái đó." HwanJoong từ đâu đã có mặt ở đây, bên cạnh Dohyeon là Geonwoo bị cậu bắt ôm đồ cho WangHo mất một nửa.

"Sao lại tự ái ạ?" Em khó hiểu.

HwanJoong lén nhìn WangHo đang thanh toán, cậu ta nói nhỏ vào tai em.

"Xưa giờ chưa có hồng hài nhi nào từ chối hyung ấy đâu, giờ nhóc mà từ chối là hyung ấy chết tâm đấy."

"Hồng hài nhi???" Mặt em đầy dấu chấm hỏi.

"Đang trend hồng hài nhi đó, không biết hả? Cỡ như nhóc đứng cạnh ảnh xo với độ tuổi thì là hồng hài nhi nè."

Choi Wooje: ???

Cậu ta nói gì bé hổng hiểu luôn á.

Mãi lo thì thầm với nhau mà không biết anh đã đứng đằng sau nghe hết.

Anh nhéo tai HwanJoong nhăn mặt: "Đừng có nói như vậy trước mặt em nó, tin anh mày cắt tiền tiêu vặt của mày không?"

" Aaa...đau đau!! Em không dám nữa đâu màaa!!" HwanJoong đau ré lên.

"Hyung! Còn cái tai bên kìa nữa kìa hyung! Nhéo luôn cho đều." Kim Geonwoo tay chỉ chỉ.

Dohyeon nhăn mặt dùng chân đá Geonwoo: "Bạn bè mà thế à?"

Kim Geonwoo bĩu môi, WangHo thả HwanJoong ra rồi kéo em đi mất.

"Kệ chúng nó, anh dẫn em đi lựa đồ tiếp."

Yoo HwanJoong:...

Park Dohyeon:...

Kim Geonwoo:...

Thì ra cảm giác bị bỏ rơi giữa chợ là như này đó hả?

Ba đứa em phía sau bất lực đi theo ông anh và đứa em út.

Cả năm anh em vừa mua vừa nô đùa với nhau đến là vui vẻ, tầm nhìn của em chú ý vào chiếc vòng cổ có hình mặt trăng, nhìn nó rất đơn giản mà cuốn hút đến lạ thường.

"Em thích nó sao?" Dohyeon để ý thấy em cứ nhìn nó mãi.

"Nae." Em gật đầu.

"Để anh mua cho." Dohyeon như chỉ đợi có thế định rút thẻ thì em giữ tay cậu lại.

"Ấy, không! Em muốn tự mua cái này." Em cười híp mắt cũng lấy thẻ ra đưa cho nhân viên quẹt rồi mua.

Nhìn nó đơn giản nhưng cũng đắt đấy, nó lấp lánh sáng ngời...như anh ấy vậy..

Mua xong kéo nhau ra về, trên đường về hai ông anh đồng niên vẫn không ngừng chí choé nhau, Dohyeon thì vừa đi vừa nhắn điện thoại với ai đó cười đến vui vẻ. Còn WangHo hyung đang kiểm tra xem túi đồ anh mua được còn thiếu gì nữa không.

Đột nhiên anh bị nhóm người đụng phải làm rơi hết đồ, anh cúi xuống nhặt lên, người đó cũng phụ anh nhặt rồi ríu rít xin lỗi, những người còn lại cũng dừng chân.

"Xin lỗi xin lỗi, cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao."

Người đó phụ anh nhặt đồ xong: "Hể tuyển thủ Peanut!! Không ngờ gặp được anh Peanut!!"

"Vâng.." anh nở nụ cười.

Người đó nhìn qua thì thấy không chỉ có Peanut, mà còn có Zeka, Viper, Delight và..Zeus nhỉ?

"Tuyển thủ Zeus nhỉ? Qua HLE cậu thấy sao? Chắc thích lắm?"

Zeus:...

Peanut:...

Zeka:...

Viper:...

Delight:...

Cái giọng này, như móc mẻ vậy, em mỉm cười lấy lệ.

"Vâng, mình là Zeus."

"Trơ trẽn thật đấy." Một người khác đi bên cạnh trong nhóm người lên tiếng.

Zeus:...

HwanJoong định lên thì bị em giữ lại rồi lắc đầu.

"Xin lỗi.."

Xin lỗi? Sao phải xin lỗi? Em sai gì đâu mà phải xin lỗi?

"A..."

"Là máu...chảy máu rồi.."

Dohyeon nhìn em bị người ta ném đá mà hốt hoảng giữ lấy em kiểm tra...máu chảy rồi..

"Wooje à, em không sao chứ?!!!" Anh lo lắng nhìn em.

"Em.. không sao đâu hyung." Ánh mắt mất đi tiêu cự, nhìn anh rồi cười trong vô thức.

"Mấy tên khốn này...!!" Kim Geonwoo chửi thề trong miệng.

Mọi lời chửi xối xả đều nhắm vào em, chứng tỏ những người này ghét em vô cùng. Những lời mạt xát nặng nề, hôm nay nhóm anh xui đi, chỉ đơn giản là đi mua đồ rồi về nên không có vệ sĩ đi cùng.

"Đi thôi! Họ không phải fan của chúng ta!" Anh gằn giọng kéo em đi, ba người còn lại cũng đi theo.

HwanJoong và Geonwoo tức không làm gì được cho em. Dohyeon và WangHo hai người hai bên nắm tay em rồi đi nhanh về trụ sở.

Đúng vậy, họ không phải fan của em, cũng không phải fan của HLE. Anti thì đúng hơn.

Những chuyện vừa xảy ra được cánh nhà báo quay và chụp lại.

.

.

.

"Hyeonjoon Hyeonjoon!!" Ryu Minseok tay cầm điện thoại chạy qua phòng thằng bạn đập cửa.

"Làm gì như ma đuổi vậy Minseok?" Choi Hyeonjoon từ phòng mình đi ra.

Cậu dơ điện thoại cho họ Choi xem, họ Choi nhíu mày nhìn bản tin đang thành chủ đề hot.

"Không xong rồi.." Họ Choi nhìn nhận ra vấn đề rồi nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Hai người làm gì trước cửa phòng thằng Moon vậy?" Lee Minhyung từ ngoài đi về thấy bạn người yêu với ông anh mặt đang biến sắc trước cửa phòng họ Moon.

"Bạn thấy Hyeonjoon đâu không?" Cậu chạy lại phía Minhyung.

"Nó đang ở phòng tập ấy, chuyện gì vậy?"

Hỏi chưa xong cậu đã chạy mất dạng, Choi Hyeonjoon cũng chạy theo.

Lee Minhyung:...

Cậu và họ Choi đẩy thẳng cửa phòng tập của Moon Hyeonjoon, anh đang uống nước thì cậu dằn cái điện thoại xuống mặt bàn rồi nhìn anh.

"Xem đi."

Anh khó hiểu nhìn nội dung trên điện thoại rồi dần dần sang nhíu mày..

Hình ảnh em đang bị chửi với cái đầu chảy máu, người đi rừng và AD nhà HLE đang kiểm tra đầu em, và cả...SP, đường giữa nhà HLE đang che chắn bảo vệ em..

Những lời mạt xát của nhóm người đó chỉ nhắm mỗi em, sao xung quanh đó không có vệ sĩ đi theo vậy?

Em nhỏ của anh... Wooje à...

Ly nước trên tay bị anh bóp nát, tay anh chảy máu rồi..đau đấy, em của anh cũng đang đau.

"Thằng này!! Chảy máu rồi!! Đợi tao đi lấy bông băng!!" Dứt câu cậu chạy ra khỏi phòng.

Anh đứng dậy tính rời đi thì bị Choi Hyeonjoon giữ lại.

"Bây giờ em không thể qua đó đâu, có gì để tối đi."

Anh bất lực ngồi xuống, dựa lưng vào ghế rồi ngửa cổ thở dài một cách nặng nề, kệ bàn tay đang rỉ máu, giờ nó cũng không đau bằng tim anh đang nhói lên từng đợt.

.

.

.

Bên cạnh trụ sở HLE, có một chiếc xe đậu ở đó cũng khá lâu. Người bên trong đang xem bản tin cũng đã được nửa tiếng.

Nhìn người mình thương chật vật lo lắng cho đứa em út hắn bây giờ mới hiểu.

WangHo của hắn cũng từng hứng chịu như thế, thậm chí còn hơn...

ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, tay nắm chặt vô lăng, đạp ga quay xe trở về trụ sở T1.






📝Chap này chưa được hay lắm, chap sau hứa sẽ ngược hơn nữa 🥲❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top