🖤

Bây giờ đã là 23 giờ đêm, trời đã lạnh màn sương đổ xuống. Choi Wooje khoác trên người chiếc áo ấm đứng trên đỉnh cao của toà nhà HLE, tâm trạng im lìm không chút gợn sóng. Ánh mắt luôn hướng về nơi xa.

Thời gian đang tích tắc trôi đi theo nhịp thở của bản thân. Em cảm thấy mình đang dần mất đi phương hướng, không còn là Choi Wooje năng động vui vẻ hằng ngày. Bây giờ đang là một Choi Wooje với nỗi cảm xúc lẫn lộn.

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai em, giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Mệt chứ?"

Em thở dài, đưa tay lên khẽ xoa mái tóc bồng bềnh của mình: "Hyung chưa ngủ sao?"

"Em chưa ngủ thì sao anh ngủ được đây hử?"

Em nở nụ cười bất lực: "Năm đó chắc hyung khổ sở lắm nhỉ?"

Lúc này em mới khẽ quay sang nhìn anh, một người anh mang nhiều nỗi niềm không ai có thể hiểu.

"Không phải anh đã vượt qua rồi sao?" Anh chống hai tay lên lan can, miệng nở nụ cười.

"Đau thật đấy hyung à, hyung có nhớ người đó không? Còn em bây giờ...nhớ lắm, nhớ anh ấy rất nhiều." Như đã kìm nén quá lâu, giọt nước mắt không chịu nổi một chỗ mà đã lăn xuống gò má ửng hồng vì lạnh.

Bây giờ em mới hiểu, mọi chuyện đôi khi không thuận lợi như bản thân đã nghĩ. Con đường này do em chọn, nhưng sao nó đau quá...mọi thứ xung quanh em không thiếu thứ gì, các anh vẫn luôn quan tâm em. Yêu thương và lo lắng cho em. Nhưng còn anh ấy, vẫn không hồi âm, có phải anh ấy đã ghét em rồi không?

Han WangHo quay sang nhìn em nhỏ rơi lệ, cảm giác này anh hiểu chứ, nó đau đớn vô cùng. Cảm giác bất lực không thể làm gì. Năm đó anh cũng đã chật vật khổ sở như vậy.

Anh lại gần em hơn, bàn tay lạnh buốt của anh đưa lên lau nước mắt cho em rồi mỉm cười.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Wooje à, hãy cho nhau thời gian được chứ? Đừng cố ép bản thân. Anh nghĩ thằng bé cũng không muốn nhìn thấy em đau khổ như vậy đâu."

Vành mắt em đỏ hoe, em hơi cúi xuống ôm chặt lấy anh nức nở. Phải làm sao đây? Em đau lắm, sao anh WangHo có thể trải qua cảm giác kinh khủng này giỏi đến vậy?

"Hức... em đau lắm...em nhớ anh ấy.."

Anh vỗ về em nhỏ như đã hiểu: "Wooje ngoan, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Gió lạnh đổ vào một lớn một nhỏ đang đứng ôm nhau an ủi. Chỉ mong mọi thứ luôn suôn sẻ. Đời người ngắn ngủi lắm, làm ơn.

Không biết anh đã đưa em nhỏ về phòng bằng cách nào, bây giờ em đã an giấc trên chiếc giường đầy ắp gấu bông. Anh kéo chăn lên đắp cho em, anh ngồi xuống bên cạnh nhìn em như nhìn thấy bản thân của mình năm đó...cái năm ương bướng, kiêu ngạo của bản thân.

Loạt kí ức ùa về, tình yêu mới chớm nở cũng phải lụi tàn khi đưa ra lời đề nghị tàn nhẫn của bản thân.

Liệu anh có hối hận không? Nếu năm đó người ấy chịu giữ anh lại.. liệu anh có ở lại không? Những câu hỏi này còn quan trọng cho thời điểm hiện tại sao?

Choi Wooje bây giờ không khác gì đi vào vết xe đổ của anh năm đó.

Anh biết.

Chuỗi ngày đau khổ chỉ mới bắt đầu.

Nhưng...

Đúng vậy, là nhưng..

Nếu người em ấy yêu không hèn nhát giống người đó thì biết đâu lại khác?

Có điều, chỉ cần em nhỏ vượt qua được trắc trở lần này...thì về sau mọi chuyện sẽ thuận lợi, anh tin là vậy.

Tắt đèn ngủ cho em rồi rời khỏi phòng đóng cửa cẩn thận tránh làm em thức giấc.

Về phòng của mình, anh ngồi trên giường với tâm trạng rối bời. Hỏi anh có nhớ người đó không à?

Nhớ chứ.

Nhớ rất nhiều.

Liệu người đó có nhớ anh không?

Anh không biết.

Nằm xuống giường, không suy nghĩ nhiều nữa... nghĩ gì đi nữa thì mọi chuyện cũng vậy thôi, cứ để thuận theo tự nhiên đi.

.

.

.

"Chưa ngủ à?"

"Hyung?" Moon Hyeonjoon ngồi ở phòng khách, trên tay là móc khoá hình con vịt vàng, anh ngẩng lên nhìn hắn.

"Hyung cũng chưa ngủ sao?"

"Cũng đang định." Hắn nhìn thấy anh như người mất hồn, giống nhỉ? Giống hắn năm đó ghê.

Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, tiện tay rót ly nước rồi nói: "Nếu nhớ thì gọi, sao phải gượng ép bản thân làm gì?"

"Hyung mà cũng nói được câu này sao?" Anh lên tiếng, tầm nhìn lại di chuyển xuống chiếc móc khoá.

"Sao lại không?" Hắn cầm ly nước lên uống một ngụm, đặt ly xuống rồi đứng dậy thở dài: "Anh nghĩ thằng bé cũng sắp trụ không nổi rồi, một câu anh nhớ em khó đến vậy à?"

Anh bật cười thành tiếng, xem kìa...đến chuyện của bản thân vẫn chưa đâu vào đâu mà ở đây nói như thật nhỉ?

Rốt cuộc hắn - Lee Sanghyeok, hắn đang nghĩ gì vậy?

"Khó hay không hyung cũng hiểu mà? Em ngưỡng mộ hyung thật đấy, có thể phân chia rạch ròi như vậy. Bản thân không bị xao nhãng về chuyện tình cảm." Anh cũng từ từ đứng dậy trực diện với hắn.

"Sanghyeok hyung, hai chúng ta cũng giống nhau thôi, có điều em khác hyung ở chỗ...em không dày vò người em thương. Nhưng hyung à, nếu người ở lại là người đau thì người khổ nhất là người rời đi. Hyung đã một lần gọi điện nói được câu anh nhớ em với anh ấy chưa?"

Anh khẽ vỗ nhẹ vai hắn, như người đã trưởng thành. Không còn là Moon Hyeonjoon của năm ngây ngô nữa. Anh giờ đã là người chính chắn hơn rất nhiều, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc mãi mãi đối với em.

"Em không đủ can đảm đối diện với em ấy bây giờ, nhưng không đồng nghĩa em sẽ hèn nhát trốn tránh giống hyung. Câu anh nhớ em không khó, chỉ đơn giản là nó không đủ. Em sẽ không đi vào vết xe đổ của hyung năm đó, Wooje em ấy xứng đáng được hạnh phúc trọn vẹn. Nếu hyung còn yêu anh ấy, cũng đừng để anh ấy phải khổ sở chờ đợi thêm nữa."

Mỗi lời nói của người đi rừng như đánh thẳng vào nơi hắn luôn cất giấu, hắn vô tâm đến vậy sao? Người hắn thương...
Moon Hyeonjoon bỏ về phòng, để lại hắn với những suy nghĩ sâu thẳm.

Hắn có nhớ cậu không?

Nhớ Han WangHo không?

WangHo của hắn, hắn nhớ chứ.. nhớ đến phát điên.

Năm đó cậu rời đi hắn hận bản thân không thể đem cậu giam lại.

Hắn về phòng của mình, ngồi xuống giường tay cầm điện thoại lên. Mở vào thư viện ảnh tràn ngập ảnh người hắn thương, những tấm ảnh Fan đã căn khoảnh khắc đáng yêu của cậu mà chụp được.

Moon Hyeonjoon nói đúng, câu anh nhớ em không khó...chỉ đơn giản nó không đủ.

WangHo à, xin lỗi đã để em phải đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top