1
Wooje là một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại, em sống ở Incheon nhưng vì công việc nên phải chuyển đến Seoul. Mặc dù mọi người trong công ty đều khuyên em cân nhắc giữa việc nghỉ học để toàn tâm toàn ý thi đấu nhưng em vẫn quyết định không từ bỏ. Tuy vậy, vẫn có một điều em khá lo lắng là chuyện bắt nạt, ở trường cũ vì ganh ghét nên em đã bị bạo lực rất nhiều. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau khi chuyển đến Seoul, em có chút hồi hộp.
"Này cậu là từ đâu chuyển đến?"
Nghe nói giọng nói đó, em cúi đầu nhìn người con trai đang đứng ở vị trí của em, trong miệng vẫn đang ngậm chiếc tăm, không khí xung quanh có chút bá đạo. Em run lẩy bẩy, tay nắm chặt vào nhau, di chứng sau khi bắt nạt đã làm em cứ nhìn thấy ai có chút hung dữ là lại không biết làm thế nào. Vài giây trôi qua, không khí cứ như đang vào cuối đông vậy.
"Tôi hỏi em mà không trả lời sao?"
Anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn, rút cây tăm đang dở trong miệng ra, sử dụng một ít lực đá vào chân ghế của em.
"Em bị không nói được à?"
Em giật bắn mình, chai nước chưa dặn kỹ trong hộc bàn chảy ra dưới lực tác động của anh, nước chảy thẳng xuống quần, chỗ nước chảy xuống tạo thành một vũng làm ai đi ngang cũng phải hiểu lầm. Từ xa có tiếng vọng đến.
"Moon Hyeonjoon, đừng dọa em ấy nữa, tè hết ra quần rồi kìa"
Thế là trong ngày hôm đó, trên confession của trường đã có một tin tức nóng hổi, tuyển thủ Choi "Zeus" Wooje vừa mới chuyển đến trường chúng ta đã phải khiếp sợ trước trùm trường Moon Hyeonjoon. Wooje khóc thầm trong lòng, tại sao mình là tuyển thủ LOL nhưng lại nổi tiếng trong trường theo cách xấu hổ như vậy chứ. Tệ hơn thế, tin tức đã lan sang trường trung học kế bên răng có một tuyển thủ đến từ T1 rất dễ bị bắt nạt.
Trên đường về nhà, trong hẻm tối đột nhiên có vài người xuất hiện, em khựng lại, cảm giác sợ hãi ấy lại đến rồi. Một tia ký ức lướt qua trong đầu em, hồi cấp hai em đã từng bị dội nước bẩn, bị nhốt trong nhà vệ sinh, thậm chí là đuổi trong rừng, em đã từng phản kháng nhưng thầy cô không tin em. Em lúc đó đã bị nói rằng tự mình kiếm chuyện với người ta, em biết lúc đó nói gì cũng không thể rửa sạch nỗi oan, vì đơn giản bạo lực học đường thì không cần lý do mà. Về sau khi mấy người họ nghe em đã nói với giáo viên thì em lại bị bạo lực thậm tệ hơn, bọn họ biết trong trường chỗ nào là không có camera nên mỗi lần bắt nạt lại kéo em đến đó.
Quay lại với hiện tại, có một người con gái tiến đến gần em, cất giọng nói.
"Nghe nói mày vừa chuyển trường đến, còn sợ Moon Hyeonjoon đến mức tè ra quần? Ai cho phép mày làm vậy trước mặt anh ấy, đã xin phép chị đây chưa?"
Em vẫn cứ im lặng không dám đáp lời, thật không thể hiểu được ở Seoul chuyện xấu hổ thế này cũng phép xin phép à. Nhưng mà thậm chí em còn không có làm, một đứa đứng phía sau hét to.
"Moon Hyeonjoon là anh rể tương lai của bọn tao, là người mà chị bọn tao theo đuổi, mày vừa mới chuyển đến đã muốn cướp người. Bộ dạng khóc lóc, làm nũng của mày khó coi lắm"
"Cứ tưởng là mình xinh lắm, không cần nói nhiều, xử nó"
Em không ngờ mấy người này lại nghĩ em quyến rũ anh ta, dòng suy nghĩ chưa kịp dừng, đám người đó đã lao tới. Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, em quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Vừa mới chạy vài bước, em đã đâm vào một thứ gì đó rất vững chãi, ngẩng đầu lên mới thấy đó là Moon Hyeonjoon. Người con trai trước mắt không ngại thì thôi, lại còn dang hai tay làm em chui tuột vào lòng người, khóe miệng có chút nhếch lên. Khi định thần lại, em lùi lại phía sau, bàn tay to đang nắm lấy vai em đột nhiên rút lại, nhanh chóng nhét vào túi quần. Đúng là không hổ danh là nam thần của trường, bộ dạng đút tay vào túi quần của anh ấy cũng có thể đánh cắp bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ. Vẻ đẹp của anh ấy khiến người ta cảm thấy ghen ghét, ngũ quan hoàn hảo, sắc nét nhưng không hung dữ, kiêu ngạo nhưng không kém phần phong trần.
Moon Hyeonjoon liếc ngang qua em, ánh mắt sắt như sao, lướt qua người em, tiến thẳng đến mấy người đang ở phía sau.
"Mấy người từ trường trung học kế bên đúng không? Sao lại tụ tập gần trường tôi?"
Vừa nói anh ấy vừa nắm lấy tay em, kéo em đứng lên, đẩy nhẹ em về phía sau lưng anh. Nữ sinh lúc nãy sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng ngay lập tức bày ra nét mặt ngây thơ, cứ như là lúc nãy em mới là người lớn tiếng với cô ta.
"Anh Hyeonjoon, tụi em nghe nói cậu ấy là người nổi tiếng nên muốn trêu đùa cậu ấy một chút"
"Nhưng có vẻ em ấy không vui nên mời các cậu cút dùm tôi"
Cả đám nữ sinh, ai nấy đều mang vẻ mặt thất thần, mặt còn đen hơn lọ mực, trước khi rời đi họ còn gửi ánh nhìn yêu thương về phía em nữa. Trong lòng em cảm thấy hơi hối hận, có lẽ lúc nãy im lặng cho người ta đánh chắc còn đỡ hơn là đòn tấn công tâm lý này. Lần sau mà gặp lại, không biết hậu quả sẽ thế nào. Người cao lớn trước mắt, quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt em.
"Sao em nhát gan thế, lại còn chạy?"
Lúc nãy, kéo em lên nên quai cặp của anh đã trễ xuống bắp tay, anh ấy bây giờ đang kéo lại kèm theo một giọng đầy khó chịu.
"Sau này gặp lại thì đánh thẳng không cần sợ"
Em nghe xong lời đề nghị này, không biết phản ứng thế nào.
"Không phải không muốn đánh, nhưng đánh không lại. Với cả em là tuyển thủ nếu tay bị thương thì cả đời này phải hối hận"
Anh im lặng một cút rồi nói
"Sau này đừng có đi vào hẻm nhỏ một mình"
"Không sao đâu ạ, em cũng chạy rất nhanh nên chắc không có vấn đề"
"Em thì giỏi rồi, chắc là thiên tài điền kinh"
"Đừng thấy em ủn ỉn mà xem thường em, em có thể chạy 100m trong vòng 13 giây đấy"
Anh chỉ cười nhẹ, quay mặt, bước về hướng ngược lại. Trước khi anh khuất bóng, em lờ mờ nghe được anh ấy nói khẽ 'đồ ngốc' nữa.
Em cứ nghĩ em và anh không có gì liên hệ với nhau nữa nhưng ngày hôm sau..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top