#ngoại truyện

Hôm nay là một ngày nắng, và nắng bên em, dịu dàng như từng chiếc hôn mềm mà Moon Hyeonjoon luôn trao tặng mỗi tối.

Ngày mai là ngày kỉ niệm một năm hắn quen em, kể từ ngày gã trai ngốc nghếch đấy biết thế nào gọi là tỏ tình, em đã dành rất nhiều thời gian cho việc ngày hôm nay Choi Wooje sẽ làm gì với hắn, một buổi date ngọt ngào trên đó là chocolate và cả bánh - những thứ mà em thích - đùa thế thôi, chứ em có chuẩn bị quà cho người em yêu nhất mà. Thầm nghĩ, từ ngày cả hai đến Seoul phồn hoa tráng lệ, khi mọi thứ quá đỗi phô trương như thế, rõ ràng con người ta luôn mong mỏi những điều giản đơn, hướng về những giá trị truyền thống, nơi cái chất phác thật thà được tôn vinh, chưa từng bị chi phối bởi bất cứ điều gì, tiền bạc, sự nghiệp và kể cả những may mắn hay lợi ích cá nhân.

Choi Wooje muốn hẹn hò đơn giản, một buổi trà đá cá viên chiên lề đường cũng được luôn.

Nhưng... Đùng! Lee Sanghyeok bắt hai người về Busan trông cháu cho anh đi công việc vài ngày.

Đùa à!? Này thì đơn giản quá mức rồi.

Em từ lúc nghe tin đó lúc nào cũng không vui, hay giận cá chém thớt với hắn. Không phải vì hắn có lỗi, đó là điều rõ ràng, mà là em sợ hắn vì mình mà cảm thấy hụt hẫng, tính Hyeonjoon không phải em đã quá rõ và luôn nắm nó trong lòng bàn tay? Hắn thích tổ chức long trọng cho em, nói khoe mẽ cũng được tại ý muốn của hắn là khoe cả thiên hạ này chỉ có một mình tao được yêu Choi Wooje, mấy người, căn bản là không có cửa. 

Hắn luôn kênh kiệu như vậy đấy, gương mặt sắp song song với bầu trời rồi.

Khi hắn chở em về Busan, địa điểm đầu tiên đến không phải là nhà của cả hai mà là quán cà phê tít sâu trong con hẻm. Em trong chiếc quần rộng màu da nhạt phối với áo sơ mi gile trông trẻ trung vô cùng, còn hắn thì cứ trung thành với áo thun quần đen thôi, khác một điều là nhìn từ trên xuống dưới không còn cây đen thùi lùi thấy ghê gớm nữa, mà giờ đây chiếc áo thun ấy được thiết kế đặc biệt trong đó nổi bật lên dòng chữ "Wooje của tao" kích cỡ chữ hơn năm mươi, kiểu BUNGEE in đậm gạch chân in nghiêng đủ thứ, không quên có thêm cái ảnh đính kèm, thật thì trẩu vô cùng.

Hắn bước nhanh lên trước để đẩy cửa cho em bước vào, từ lúc yêu hắn tới giờ em chưa từng thấy hối hận. Đồ trong nhà xài chưa bao giờ hết, nước ấm mỗi sáng luôn có sẵn, đồ ăn trong bếp tự biến ra, quần áo tự giặt tự phẳng phiu trước khi em đến trường, vâng vâng và mây mây chẳng biết kể đến bao giờ nhưng em thấy mỗi người cần nên có một Hyeonjoon trong đời. À không, là nên có một người giống như anh trong đời thôi.

"Hai đứa mày đến đúng lúc lắm, đây là cháu tao, Lee Yeri, con bé ba tuổi, còn quán này giao lại cho bây, công thức và cách làm có ở trên app này." Anh nghe tiếng chuông gió leng keng liền quay người ra xem có phải những người anh đang chờ không, và đúng thật là như thế. Anh đã luyên thuyên không đợi hai đứa nhỏ cúi chào mình, bắt nó ghi nhớ hết mấy thứ trong quán, hai người nghe một lúc mà muốn ong cả đầu với xây xẩm mặt mày.

"Bình thường quán anh có đông không thế?" Hyeonjoon vỗ vai em trước khi để em qua chơi với Yeri, chà chà, xem ra hắn mệt rồi đây, nước nào em bé của hắn, nước nào cháu của anh mình rồi cả cái tiệm này nữa. Ôi trời, anh để lại một lúc hai gánh nặng lận sao hắn gánh nỗi.

"Lai rai, tối thứ bảy là đông nhất nhưng không nhiều đâu, do ở con hẻm kia nối ra trường học nên chỉ tiếp nhận chủ yếu là học sinh hoặc người quen dẫn lại nhờ giới thiệu thôi. Anh lười chạy quảng cáo hay có ưu đãi lắm, dù sao chỉ có mình anh thôi, aiss, cái thân già này không làm được gì thêm đâu." Anh vươn vai một cái.

"Anh có thể nhờ Minhyung mà." Hắn không cam tâm lắm.

"Thằng bé vừa nhập viện đêm qua vì làm việc quá sức đấy, rảnh thì đến đó mà thăm, tầng bốn phòng 103." Anh chỉnh lại đồng hồ.

"Cái gì, anh Minhyung nhập viện à?" Choi Wooje đang trong quá trình hòa nhập với bé Yeri thì trợn tròn đôi mắt, em ám ảnh nơi đó lắm nên thay vì sợ điện giật, em lại sợ bước chân vào đó.

"Ừ, nó ngất từ đêm qua, nhưng sáng nay thì tỉnh rồi, chắc chiều được về đấy." Sanghyeok gật đầu, anh nghiêm túc.

"Sao nó không chết oách đi nhỉ, dặn bao lần rồi có nghe đâu, tưởng mình là thánh chắc." Hyeonjoon nhăn mặt, hắn biết anh đang làm gì, một freelancer với vô vàn job quần quật cả ngày vẫn chưa xong, hắn nhiều lần cảnh báo rồi đấy, ngu thì chịu.

Leng keng, tiếng chuông gió ở cửa vang lên.

Một thanh niên một tay còn kim truyền dịch một tay cầm cây truyền dịch bước vào.

"Mày nói xấu tao à thằng chó kia!?" Minhyung gào lên khiến cả đám giật mình.

Thánh thần thiên điện đụng ơi à, đâu ra vậy?

"Trời ơi còn chưa rút kim ra nữa mà mày về đây rồi, Lee Minhyung mày muốn báo anh à, đã thế máu còn chảy ngược ra ngoài, muốn anh xử tử mày trước khi hưởng thụ tuổi già à?" Lee Sanghyeok yếu tim mà mắng xối xả, cái tên này, cứng đầu mãi thôi.

"Ở đó chán quá mà nghe tin tụi nó về nên liều tí, chả mừng cho còn chửi người ta." Minhyung bĩu môi làm nũng, hình ảnh đó đáng ghét đến mức hắn vò nát ly giấy đựng nước của mình phang thẳng vào đầu con người đang bệnh tật kia.

Cho rằng cậu ta thật phiền phức.

"Đợi ngày tao xuất hiện à nhầm xuất viện đi thằng chó!" Minhyung nhăn mặt, có một người mà ồn cỡ sân vân động luôn.

"À mà, anh Sanghyeok đi đâu vậy, bận công việc gì tận ba, bốn ngày vậy ạ?" Lúc này Choi Wooje mới lên tiếng, trên tay thuần thục nhất bổng bé Yeri nhỏ xinh lên để đi lại bàn lấy ly matcha latte sắp tan hết đá của mình.

"Thì em chỉ nên biết anh có việc thôi." Anh ngập ngừng trả lời, tay gãi gãi mớ tóc phồng đằng sau gáy.

"Chú... Chú Sanghyeok nói... nói dối, chú bảo chú đi chơi... Với chú Jihoon... Chú bảo người lớn thì... Thì không được... Được nói dối." Lee Yeri nghe thế liền bất bình lên tiếng, giọng cô bé chưa rõ, vấp lên vấp xuống chữ được chữ không nhưng cũng đoán ra được ý bé muốn truyền đạt.

Ồ, là đi chơi với người ta nên mới để việc lại cho đám nhóc này xử lí.

Anh bị nói trúng tim đen mà ngượng đỏ cả mặt, thầm trách trong nước mắt, Yeri ơi con báo hại chú của con rồi, rốt cuộc con phe ai, đừng quên chú mới là người mua cho con kẹo bông gòn hello kitty đấy mà con nỡ lòng nào bán đứng chú ruột của mình như thế.

"Hay rồi nhờ, đi công việc đồ đó."

"Ừ thì đi công việc thôi."

"Khó nha bro."

"Nín hết coi cái đám giặc này!!!"

Cả đám tụm lại tán gẫu đến tối thì nhà ai nấy về, Yeri được gia đình nhà em đưa về căn biệt thự đang sáng đèn, thật chất chỉ có người làm ở đó, không có thêm ai ở đó cả, cô đơn, hiu quạnh, lạnh lẽo và không có gì khá khẩm hơn.

Nhà ai nấy về, riêng Lee Minhyung phải xách cây treo túi truyền dịch trả bệnh viện và bị bác sĩ càm ràm một buổi trời.

"Một lát Yeri muốn ăn gì nào, lát nữa anh sẽ nấu cho em ăn nhá." Choi Wooje thường ngày sẽ ngồi ở ghế lại phụ cạnh hắn, nhưng vì có em nhỏ nên em ra sau ngồi để đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Moon Hyeonjoon nghe thế chỉ biết thầm cười, em thơ của hắn ơi, nấu mì em còn làm cháy đít nồi thì em nấu được gì thế.

Hắn dám nghĩ, không dám nói.

"Yeri muốn... Muốn ăn canh kim chi hầm ạ!" Con bé mắt sáng rực nhìn em, eo ơi tan chảy thật sự ấy, Choi Wooje thích trẻ con, đáng yêu như Yeri càng thích, chơi cùng cũng thấy vui, có lẽ là vì tính cách hồn nhiên của em vẫn còn đó, hệt như đứa trẻ lên ba, rực rỡ một cách lạ thường mặc cho đó là vũng bùn nhầy nhụa hay từng gợn sóng nước sẵn sàng đánh bay đi mọi thứ.

"Được, vậy là kim chi hầm, với thịt nướng và khoai tây nhé?" Choi Wooje ghi lại trên điện thoại rồi hướng mắt về phía hắn. "Bếp trưởng Moon nghe rõ chưa ạ?"

"Rồi ạ."

Về đến nhà, em giúp hắn chuẩn bị nguyên liệu, còn hắn thì phải nhận nhiệm vụ đưa bé Yeri đi tắm vì đứa trẻ này còn quá nhỏ để làm được việc đó. Nhưng cả hai tắm kiểu gì không biết mà sau ba mươi phút thì Yeri thơm tho sạch sẽ mới toanh còn hắn thì ướt sũng như mới đội mưa về. Nên là đành phải đợi hắn tắm rồi mới bắt đầu làm đồ ăn được.

"Anh Hyeonjoon, em chuẩn bị xong rồi này, à mà đợi em thay đồ tắm rửa đã, đi cả ngày rồi." Nói rồi em đặt bé Yeri trên ghế ngồi, dặn dò bé phải ngoan này nọ rồi chạy vọt lên phòng.

Bé Yeri vâng dạ thế chứ nghịch như quỷ, hoặc là ở với hắn bé mới như thế.

"Đây là gì thế ạ?"

"Thịt bò."

"Còn đây ạ?"

"Đường."

"Thế cái kia?"

"Củ khoai."

"Ơ vậy còn lọ này, sao y hệt đường vậy?"

"Đó là muối."

"Ơ chú đang cho gì vào nồi thế."

"Dầu ăn."

"Ơ chú sao lại đeo cái đó."

"Không đeo găng tay cho bỏng chết tôi à cô nương?"

...

Mãi mới xong được món ăn, hắn thở phào nhẹ nhõm khi em chưa xuống, vội vàng ra xe đem đồ trang trí vào, hắn dự đoán còn ít nhất là năm phút, nên phải chuẩn bị nhanh nhất có thể. Hôm nay là ngày một năm họ quen nhau, sao mà anh có thể không tổ chức được.

"Hyeonjoon à sao nhà tối thế, cúp điện hở?" Em vắt chiếc khăn lên vai, chầm chậm bước ra thì thấy cả căn nhà chìm trong bóng tối, gì thế này, nếu cúp điện thật thì Yeri phải làm sao đây, với cả em nhớ nhà có máy phát điện mà.

"Hyeonjoon à? Yeri ơi, hai người đâu rồi, sao im lặng thế này, lại bày trò gì nữa đây không biết." Choi Wooje nhăn nhó, định tìm chỗ công tắc thì đèn bật lên từ phòng bếp, vài bong bóng đỏ trắng treo xung quanh, trên bàn là bữa ăn thịnh soạn mà hắn vừa mới làm. Chưa kể, trên bức tường dán đầy những bức ảnh của em, những bức ảnh em chưa từng có cơ hội nhìn thấy vì toàn là ảnh chụp lén em và hắn giấu tịt đi không ai biết được trừ hắn. 

"Wooje." Em mãi ngắm mọi thứ, chưa hết bất ngờ thì hắn bước vào, trên tay là đóa hồng xinh cùng với chiếc hộp dây chuyền lấp lánh, tất cả những thứ hắn nghĩ là tốt nhất, đều dành cho em.

"Anh Hyeonjoon lại làm em bất ngờ rồi." Em mím môi, đôi tay ấy ôm chầm lấy bó hoa với đôi mắt đỏ hoe, xem này, em bé của hắn, xúc động mất rồi, lần nào có sự kiện gì mà hắn tặng quà cho em, em đều như thế cả, đáng yêu thật.

"Ngoan, nín khóc, anh thương em nhiều lắm, để anh đeo cho em nhé?" Moon Hyeonjoon để em quay người về phía bức tường đầy ảnh xinh của em, không rõ là mấy tấm, nhưng nhiều lắm, nhiều đến mức bây giờ em mới ngộ ra hắn yêu em nhiều hơn cả em nghĩ. 

Sợi dây chuyền nằm yên trên người của em, vừa xinh, vừa đẹp, lại còn hợp với em, toát ra vẻ đáng yêu đủ để đánh gục trái tim hắn.

"Anh giấu em chụp đúng không."

"Anh chỉ vô tình ấn nhầm thành chụp thôi, vô tình đấy là thói quen của anh." Hyeonjoon xoa đầu em.

"À đúng rồi, em cũng có quà cho anh, anh đợi em chút." Choi Wooje lại một lần nữa phóng nhanh lên lầu, lục tung chiếc vali lên, lấy hộp quà rồi chạy xuống chỗ anh. Từ đầu em đã giữ quan điểm yêu là tự do, yêu là bình đẳng, hai người đều phải được nhận quà, em dỗi thì anh dỗ, anh dỗi thì em tìm cách làm anh mềm lòng, em sai thì phải bị trách để nhớ. Dù cho em có đang được chiều chuộng thì em luôn rõ ràng trong chuyện đó, và em mong, ai cũng suy nghĩ tình yêu là phải như thế mới bền giống em.

"Em tặng anh gì đấy, xin lỗi em vì sự kiện quan trọng như này mà anh chỉ tổ chức như thế." Anh bẹo má em một cái. Em thích chứ? Quà kỉ niệm hòa vào hương thơm của nến và hoa, chút mặn nồng của những món ăn trên bàn, đơn giản thế thôi sao cả hai lại vui đến híp cả mắt thế này.

"Vòng tay ạ!" Choi Wooje lấy ra cho anh xem, vòng tay đôi cho cả hai, một mặt trời một mặt trăng, và hắn đeo vòng mặt trời.

Lạ nhỉ, hắn phải đeo mặt trăng chứ?

"Anh nhìn này, khung cảnh này tươi sáng biết bao, đại diện cho cuộc sống của em, luôn đầy đủ nhưng vẫn bị mất phương hướng, anh đại diện cho mặt trời để dẫn lối em đi." Choi Wooje đã giải thích như thế.

Và ngược lại, cuộc sống của hắn chỉ toàn là lẩn trốn trong bóng đêm, vì vậy Wooje sẽ là ánh trăng dẫn lối hắn về đúng nơi bản thân mình thuộc về.

Moon Hyeonjoon mím môi, đôi tai anh ù lên câu từ mà em nói bấy giờ hắn không còn nghe rõ. Đôi tay bất giác run lên, ôm chầm lấy em, siết nhẹ cơ thể bé sữa mềm mại này. Không thể tin được, hắn không thể tin được cuộc sống của mình rồi sẽ có những ngày như này. Hắn muốn cảm ơn em, dùng cả đời để yêu em, trao em cả tim gan của mình nếu em cần nó, hắn nguyện chết vì em mà.

"Cảm ơn em... Vì đã cho anh cơ hội được nhìn thấy em mỗi ngày."

"Em yêu anh."

"Yah Yeri đói lắm rồi... Xong... Xong chưa vậy?" Bé Lee Yeri miễn cưỡng làm camera baby cho hai ông chú sến sa sến sẩm này, hừ, không phải vì Moon Hyeonjoon đáng ghét dọa là nếu bé không làm thì không cho ăn canh kim chi hầm thì có chết bé cũng không ăn cơm tró đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top