episode 34;

Đã là một tháng kể từ chuyện hôm đó xảy ra. Quỹ đạo mọi thứ trở về bình thường, chỉ khác, trong tâm hồn mỗi người đều có thêm thật nhiều vết đau.

Choi Wooje chở về với cuộc sống tẻ nhạt trước đó, như chưa từng trải qua bất cứ điều gì, diện trên người người những món đồ hiệu đắt đỏ, lên trường đều đặn, liên tục tham dự những lần họp báo dài đến mấy tiếng đồng hồ,... Còn nhiều hoạt động nữa mà nhà bắt em phải làm.

Nói chung thì, một cuộc sống đáng được người đời mơ ước.

Chứ không như Moon Hyeonjoon, đang ngày đêm mệt mỏi bị giam cầm nơi song sắt lạnh nhạt.

Thực ra thì cả hai đều đã được thuê luật sư rồi, nhưng sự việc cần nhiều bằng chứng và nhân chứng hơn nên họ bị tạm giam cho đến khi mọi thứ được xét xử lần nữa, họ không ý kiến, Lee Minhung hay Moon Hyeonjoon đều ngoan ngoãn không ý kiến mà ở chung một căn phòng vừa nhỏ vừa chật hẹp, với hai thằng to tổ tướng thì nói thật rất rất rất bức bối và khó chịu. Đồ vật trong đây lại quá đơn giản, chỉ có một chiếc giường hai tầng, kế bên là cái bàn, cái ghế thêm cả một cái gương, chỉ nhiêu thôi.

À, căn phòng này cũng không có cửa sổ để có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Từ cái lúc họ vào, người hay đến thăm nhất đó là Lee Sanghyeok, anh ấy gần như là bỏ quên cái tiệm nhỏ của mình để sẵn sàng lái xe ra ngoại ô hỏi tình hình tụi nhỏ, cũng là nhân chứng bảo vệ tụi nhỏ, tuy nhiên, một mình anh vẫn chưa đủ nên mới xu mà ở đây mãi đấy.

Moon Hyeonjoon ngáp một cái thật to sau khi cùng thằng bạn trở về từ phòng ăn. Nói thật ở đây chán bỏ xừ, sáng trưa chiều ăn ngủ rồi ra sân tập thể dục, hắn có thể nói hắn sắp chết tới nơi rồi. Thở hắt một hơi, trong đây không cho hút thuốc, càng không cho sử dụng những thứ bị cấm vận như nó nên hắn đau đầu vô cùng, thật là, ước gì hắn chưa từng vướng vào bất kì chuyện gì để rồi thành ra như này.

"Này, suy nghĩ cái đéo gì mà trầm tư vậy?" Lee Minhyung cầm cuốn tạp chí mới thó được của tên cai ngục kia, xem nó như một chiếc lợi phẩm mà vui vẻ ngồi xuống lật ra mấy trang đầu để đọc.

"Không gì, chỉ cảm thấy mệt thôi, mà trông mày vẫn yêu đời nhỉ?" Moon Hyeonjoon nhìn trần nhà, xám xịt một màu tăm tối chẳng biết làm thế nào nữa.

"Chứ giờ chẳng lẽ khóc huhu mày ơi tao buồn quá ở đây tao tự kỉ trầm cảm rồi huhu cứu tao với à?"

"Xàm."

Cả hai đều bật cười, ít nhất thì chính hắn cũng không quá cô đơn khi lạc vào trong đây. Mà nhắc mới nhớ, ở đây cũng rợn không kém cạnh gì, tên nào tên nấy đều tập gym nên đô con vãi, tuổi đời của bọn côn đồ này thì thôi, chắc gấp đôi gấp ba lần hắn và gã cộng lại. Có thể nói, hai người thuộc top trẻ nhất ở đây, tuy cũng là có đô con nhưng so với họ thì không thể bằng một góc, với cả nhìn mặt xem, non chẹt ra đấy... Thôi hết cứu rồi.

À mà khoan.

Không phải chỉ có mỗi hai người là trẻ, cũng có cậu kia lúc ngồi chung ở phòng ăn cũng trẻ không kém, tên là Kim Jeonghyeon, hắn không biết tại sao cậu ở đây nhưng mà hình như cậu còn nhỏ tuổi hơn cả hai người.

Thằng nhóc đấy...

Cứ giờ ăn là cố tình đi đến cạnh bên hắn, dù không nói chuyện nhiều, chỉ chào hỏi xong là nhóc đó cúi gầm mặt để ăn, như thể điểm chung chỉ vì họ là người trẻ, còn lại thì không biết gì nữa.

Mặt tiền có chút sắc, điển trai, với cả cao nữa.

Hay lởn vởn trước mặt hắn, có lẽ là để ý trúng rồi.

Dòng suy nghĩ mơ hồ, rối loạn, hết việc này tới việc khác, cứ dồn dập đến, làm cho hắn mệt mỏi với chính những suy nghĩ của mình. Tâm trí của hắn, từ khi nào mà lại nhiều thứ không thể nói đến như vậy.

Nhưng cho đến cuối cùng, suy nghĩ của hắn sẽ dừng lại ở một người thôi, đó là Choi Wooje.

"Ê Hyeonjoon yêu dấu."

"Gọi cái đéo gì mà gay vãi lồn vậy?"

"Có ảnh Choi Wooje trong cuốn này nè, mà cuốn này có vẻ mới, có khi em ấy đang sống khá tốt ấy chứ?" Lee Minhyung cười một cái rồi sờ vào trang giấy, chất liệu còn tốt lắm đây này, ngày đăng cũng chỉ là vừa mới vừa tuần trước thôi.

"Đâu? Đâu? Choi Wooje đâu vậy???" Moon Hyeonjoon vừa nghe thấy tên người yêu dấu là vội bật dậy, phóng xuống tìm liền.

"Đây nè." Lee Minhyung đưa cuốn tạp chí cho hắn.

Hắn mở to mắt tìm kiếm, à, đây rồi, hình ảnh em đây rồi, hình ảnh em đẹp quá, trông hồng hào và xinh đẹp lắm chứ không hốc hác vô hồn như lần đó hắn gặp em. Hắn đọc vài con chữ nhảy múa trên cuốn sách, sau đó thẳng tay xé đi trang giấy có mặt em, tuyệt, bây giờ thì cuộc sống có thêm tư vị rồi đấy.

"Ê này sao mày xé, tao đang đọc mà?"

"Im mồm."

Nằm tới chiều thì Moon Hyeonjoon lại nghe rằng có người nhà đến thăm. Kì lạ, bình thường anh Sanghyeok chỉ đến vào những ngày cuối tuần, hiếm lắm mới đi vào thứ sáu, vậy mà bây giờ mới bắt đầu tuần mới, tức là thứ ba, còn là buổi chiều, thật không thể tin được mà, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra được, Hay thật.

Dán lại tấm ảnh trên bức tường xám xịt tối màu, hắn tạm biệt gã rồi bước ra ngoài, oáp, giờ này mà cũng có người đến à, mất giấc thật sự.

Đẩy cửa, bước vào căn phòng trống mà trước mắt là tấm kính dày và chiếc điện thoại bàn cũ kĩ.

Hắn chết lặng.

Khi người đến lại là Choi Wooje.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top