episode 31;

note của chap này là chap này dài... à với cả người thiếu oxi cân nhắc trước khi đọc...
__________________


"Mày nhanh tới chỗ địa bàn của tao đi, Lee Minhyung, tao có cái này muốn nói với mày"

Bên kia điện thoại bật lên tiếng cười ha hả làm gã đen mặt, bắt buộc phải phóng xe lao đến cái nơi tối tăm mà ngày xưa hắn và gã hay lui tới. Giờ đã rút rồi nhưng tụi này cứ đem điểm yếu ra doạ, cứ thế thì chẳng ổn chút nào.

Lee Minhyung đậu chiếc mô tô bên ngoài, đi vào căn nhà bỏ hoang đã có người chờ sẵn. Vừa bước đến cửa đã bị bắt bỏ súng ở ngoài, điều này khiến gã cảm thấy nơi đây thật trơ trẽn và kinh tởm, không hiểu sao ngày xưa gã lại có thể gia nhập được nữa.

"Tao đợi mày lâu lắm rồi đấy"

Một tên ngồi ở ghế nhìn gã, trông vô cùng nhàn hạ.

"Ngoan ghê, như chó đợi chủ về nhà vậy"

"Mày..."

Lee Minhyung làm cho tên đó cứng miệng. Gương mặt của gã lạnh đi, không một chút biểu hiện nào khác ngoài việc phòng ngự những thứ xung quanh, vì đây là hang cọp đúng nghĩa đen lẫn bóng, mọi thứ ngoài ánh đèn yếu ớt thì tối đen như mực, gã không biết ở đây có bao nhiêu người để chờ cơ hội vào cào xé gã đâu.

Tên đó bật cười, đứng dậy bước về phía gã, không nói không rằng đấm vào mặt gã một cái rõ đau, may là cơ thể gã được giữ thăng bằng, không là bị ngã rồi.

"Tao không muốn nói nhiều với mày đâu, nhưng tao có nhiệm vụ cho mày đây" Tên đứng đầu đó lại bật cười.

"Tại sao tao phải nghe lời? Mày đối với tao chẳng khác nào súc vật, thậm chí tao thấy việc so sánh bị khập khiễng đến mức xúc phạm mấy con súc vậy ấy"

Lee Minhyung quệt một ít máu đã rỉ ở khoé môi, sao càng ngày càng căm ghét nơi này vậy nhỉ?

"Không rườm rà với mày, tụi tao có kế hoạch mới, cụ thể là giết chết cả gia đình nhà Choi"

Câu nói đó khiến hắn sững người, mở to mắt, không nghe lầm đúng chứ? Việc họ có chuyện với hai thằng này với việc liên quan đến Choi gia, nó có ăn khớp một tí nào đâu chứ?

"Gia đình nhà Choi làm ăn đàng hoàng đó giờ, với nó cũng có làm gì chúng ta đâu? Tại sao phải giết? Mày điên rồi!"

"Thế tại sao tao không được giết? Đó là điểm yếu của thằng Hyeonjoon nhỉ? Tao muốn trả thù việc lúc nó rút khỏi nhóm, nó đã không hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng và cả định tố giác tụi tao, tụi tao đã cho nó quá nhiều thời gian để hạnh phúc rồi còn gì?"

"Tao không làm!"

Tên đó nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung, tự hỏi tụi này điên hết rồi sao? Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon, từ khi nào chúng nó thay đổi nhiều đến như này vậy? Từng là một cánh tay phải đắc lực, sao bây giờ tụi nó lại muốn trở thành người tốt thế này? Tụi nó nghĩ tay tụi nó chưa từng nhuốm máu sao, kể cả khi chúng nó không giết người nhưng cũng mang tội đồng phạm rồi còn gì.

"Một, là mày giúp tao, hai, là tao phá nát cái mộ của Ryu Minseok"

Lee Minhyung câm lặng. Trừng mắt trước con người đang doạ dẫm mình. Mẹ kiếp, tên điên này biết cả điểm yếu của gã luôn sao?

"Chọn đi, tao cho mày lựa chọn mà, năm phút là thời gian tối đa"

Tên đó vỗ vai gã, rồi rời đi ngay.

Gã phải làm gì đây? Gã phải lựa chọn giữa một trong hai sao? Gã biết ý muốn của cái nhóm này, là khử cả hắn lẫn gã... Nhưng tại sao lại khốn nạn đến nhường này. Ryu Minseok mà gã yêu thương nhất, vậy mà nào còn bên gã đâu, em đã đi đến một nơi nào đó thật xa gã rồi còn gì? Tại sao lại không để thiên thần nhỏ ấy được bình yên? Gã nghiến răng, bản thân muốn bảo vệ Ryu Minseok hơn bao giờ hết. Phát điên nhưng phải làm gì bây giờ? Nếu mà theo phe chúng nó, Moon Hyeonjoon có khi sẽ cạch mặt gã luôn đấy.

Suy cho cùng, gã cũng chỉ là con tốt, bị quay vòng trong những suy nghĩ trái chiều, cố gắng chống cự chỉ thêm thất bại.

Nhưng gã bắt buộc, phải lựa chọn.

Thứ lỗi, thứ lỗi cho tôi...

...

Vài tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy Lee Minhyung trở về.

Căn phòng lặng im đến ngạt thở, chỉ còn tiếng rè rè của máy móc hỗ trợ cho Moon Hyeonjoon. Em ngồi ở giường bệnh mà không thể an tâm được, Lee Minhyung vẫn chưa quay lại, em lo quá, nhưng chẳng thể làm gì được cả, em nhìn ra phía Busan ngoài kia. Nơi em đang đứng vẫn có thể nhìn thấy nơi xa xăm vẫn có ánh đèn chiếu sáng, như tia hy vọng giành cho em vậy.

Ít ỏi, nhưng nó vẫn có.

Em đưa mắt nhìn tiếp, mọi thứ thật nhạt nhoà, thành phố thật rộng lớn, còn em cũng chỉ là hạt cát... Bỗng bất chợt, em mủi lòng, một loại cảm xúc tủi thân vấy lên, làm em không thể nào kiềm được nước mắt. Em không biết tại sao lại khóc, có lẽ là do cảnh buồn, màn đêm yên ắng làm em cảm giác mình không có ai bên cạnh, em không biết nữa, có lẽ em sợ cảm giác bị bỏ rơi...

Reng... Reng... Reng...

Là tiếng chuông điện thoại được vang lên.

"CHOI WOOJE, CHÚNG NÓ ĐIÊN RỒI, CHÚNG NÓ GIẾT CHẾT NHÀ EM RỒI, EM CHẠY NGAY ĐI, CHẠY MAU LÊN, BỆNH VIỆN KHÔNG CÒN LÀ NƠI AN TOÀN CHO EM ĐÂU!"

Lee Minhyung gào lên làm em chết lặng. Chúng nó? Chúng nó là ai? Chúng nó giết chết nhà em để làm gì? Chúng nó biến Choi gia thành một vụ thảm sát kinh tởm sao... Bất chợt không còn nghe thấy nữa, hai bên lỗ tai ong lên, em không còn giữ được bình tĩnh, em hoảng loạn, không biết nên làm gì. Ông, bà và cậu của em... Em phải chấp nhận sự thật rằng họ đã chết, họ chết vì cái bọn khốn khiếp đó... Em không thể giết họ để đền mạng nhưng khóc cũng chẳng thể nỗi nữa. Em vội vàng chạy ra cửa, em muốn chạy thoát, nhưng trái tim em thật sự không nỡ rời đi trước Moon Hyeonjoon.

Nếu em đi, Moon Hyeonjoon cũng sẽ chết.

Như những người được cho là người thân ruột thịt, ông bà của em... Người thương em nhất nhà, luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho em. Hai người có thể không chăm em từ nhỏ nhưng cũng đã cùng em trải qua những năm tháng học cách trưởng thành. Còn người cậu... Em không biết tại sao họ lại nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của những con người vô tội ấy, cậu của em dẫu làm gì cũng nghĩ cho người khác. Như đợt lúc em cương quyết quen hắn, cậu của em cũng đã đứng về phía em, vì ông ta hiểu được cảm giác thương mà không được thể hiện nó đau đớn cỡ nào, giống như việc mất gia đình trong đêm hoả hoạn, tình yêu cũng như thế thôi.

Chỉ là cái cách thương, nó khác nhau.

Em bật khóc, họ tốt với em như thế, còn em thì đang làm gì thế này? Cái giá của việc quen một người từng có rất nhiều mối quan hệ với xã hội đen sao? Sao lại đắt thế này; Cơ thể mách bảo em hãy chạy, chạy thật nhanh, chạy thật xa, đôi chân em vừa muốn rời đi nhưng cũng không muốn...

Bây giờ em ở lại, có khi cũng không thể giữ được mạng sống của hắn, thôi thì chết bên hắn vẫn an tâm hơn là để hắn một mình.

Nhưng nghĩ gì đi nữa, em cũng không thể chạy, vì đã không kịp nữa rồi.

Ba thằng côn đồ bước vào, người ở giữa có lẽ đó chính là cầm đầu trong nhóm, tên đó rút súng, chỉa về phía ngay trán em, em run lên, lùi đến cạnh giường của Moon Hyeonjoon, em cảm thấy sợ, nhưng những gì Lee Minhyung nói với em đã khiến cho em mất lý trí.

Moon Hyeonjoon, cứu em với... Em sợ quá...

Em đưa tay ra sau, nắm lấy tay hắn không buông, em run lên khi nhìn họng súng trước mắt, tưởng tượng ra một cảnh thảm khóc máu me bê bết trên chiếc giường trắng xoá tinh tươm. Em thở dài, đến mức như vậy rồi, thì em không nên khóc làm gì nữa, thể hiện ra những giọt nước mắt yếu ớt đó chỉ khiến những tên điên này hả hê trước mắt họ. Dù cho đôi mắt em có đỏ hoe, sống mũi em vẫn còn cay xè, nhưng ánh mắt của em chứa đầy bản lĩnh, trải qua một năm tự nhốt bản thân mình, em không nghĩ mọi thứ sẽ tệ hơn thế này nữa đâu.

"Chúng mày muốn gì? Chúng mày là người bắn người thân của tao đúng không!? Chúng mày muốn tiền phải không? Tao có thể cho chúng mày tiền, cầm tiền rồi để tao bình yên đi!"

Em hét lên, nhằm mục đích doạ ngược lại. Nhưng nai tơ như em làm sao hù được đây, gương mặt em không có nét gì để chúng sợ hãi cả. Ngược lại, tụi côn đồ đó còn cười cợt trên sự sợ hãi của em.

"Mày ngây thơ vậy sao? Mày nghĩ tao cần những đồng bạc đó sao?"

"Chứ bọn mày muốn gì!? Đừng có đến gần lại đây!!!"

Tên cầm đầu đó lại gần em, em không thể lui thêm được nữa, thoáng chốc khoảng cách chỉ thu hẹp bằng một cách sải tay, em căng thẳng, nhịp thở cũng theo đó mà loạn cả lên, thậm chí em căng thẳng đến mức không dám thở. Tay em báu chặt tay hắn, đôi mắt em ngập nước nhưng quyết không cho tràn ra. Em sợ hãi tột độ, trong đầu cũng không còn nghĩ được gì nữa, ngoài việc dính chặt thành giường thì em cũng không biết làm gì hơn hết.

"Tụi tao muốn giết mày và cả thằng bồ của mày đấy, làm sao, mày định sẽ làm gì tao"

"Tao sẽ báo cảnh sát! Khoan đã... Đừng... Buông tao ra đồ khốn nạn!" Em bị hai tên đàn em kéo ra, đứng trước mặt tên cầm đầu, em vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức em làm sao đọ được chứ. Tên đó nhếch mép, đưa họng súng lên gương mặt em, miết một đường theo chiếc má phính. Choi Wooje trợn tròn mắt, chăm chăm nhìn rồi lại tránh né đi.

Chát.

Một cú đấm giáng xuống gương mặt xinh đẹp của em, gục xuống, hai tay vẫn đang bị chúng nó giữ nên em không thể ngã. Tụi nó lôi em dậy, tát vào mặt em vài cái nữa.

Đến khi em không chịu nỗi, chúng nó mới buông ra, em ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa vào thành giường. Em thở dốc, gương mặt ửng đỏ bởi các vết đánh của thứ khốn nạn đó. Trong khi em còn chưa lấy lại được sự tỉnh táo, tên đó lại cầm súng, lần này thì giơ thẳng vào đầu của em.

Chỉ cần em chuyển động thêm một tí, nó sẽ bắn ngay.

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, giỏi thì kêu thằng bồ mày dây cứu mày đi"

Tay của tên đó đã đặt lên nồng súng. Đạn cũng đã được lên, chuẩn bị kết liễu mọi thứ, kết thúc mọi chuyện.

"Wooje!!!" Tiếng ồn của chúng nó làm Moon Hyeonjoon tỉnh giấc. Góc nhìn mờ nhạt nhưng cũng thấy được em đang gặp nguy hiểm. Hắn nhanh tay vớ lấy cây truyền nước, gắng hết sức đang có mà phang vào người của tên điên này. Không màng cây kim đã gãy, máu chảy ra rất nhiều, mang lại cảm giác thật nhói đau đến cả hắn cũng không chịu được.

"Mày ồn ào thật đấy" Tên đó bị cây thanh treo đó đập vào đầu, sùng máu, điên tiết lên, chỉa họng súng về phía hắn, không màng mọi thứ mà bóp còi.

ĐOÀNG.

"KHÔNG!"

Một tiếng súng vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của một bệnh viện buồn chán, viên đạn lao nhanh như gió, xuyên qua lớp áo, ghim thẳng vào da thịt. Nhưng hắn không cảm thấy đau, mắt mở ra đã bàng hoàng, khi người lãnh đạn cho hắn chính là Choi Wooje. Em đã vội đứng dậy che cho hắn trước khi mọi chuyện tệ hơn đang xảy ra. Em biết Moon Hyeonjoon đang rất yếu, không thể chịu nỗi nếu thêm một lần nữa bị thương đâu.

"Wooje... Wooje... Wooje nghe anh nói không? Wooje? Wooje!!! Choi Wooje dậy đi mà, xin em đấy, xin em đấy Wooje..." Viên đạn ghim thật sâu vào nơi bả vai, máu đổ ra rất nhiều, em đổ hẳn vào lòng hắn, để hắn ôm trọn em vào lòng, để em cảm nhận được cái ôm ấm áp nhất từ hắn. Vì em sợ đây là lần cuối cùng.

Wooje... Đừng như thế, tỉnh dậy đi em... Anh xin em đấy...

"Chúng mày còn bảo vệ cho nhau được à, được, chúng mày muốn chết chứ gì, vậy thì đi chết hết đi!!!"

Đoàng, đoàng, đoàng.

Ba tiếng súng được vang lên liên hồi, hắn cùng em nhắm chặt mắt nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Hắn mở to mắt ra nhìn, là Lee Minhyung đến, gã đã bắn vào chân của ba tên côn đồ này. Đoàng, thêm một viên đạn lên tay cái tên cầm đầu ranh mãnh đó, đảm bảo rằng không ai có thể làm hại hai người bên trong căng phòng kia được nữa.

Có tiếng còi in ỏi ở trước cổng bệnh viện, cảnh sát đến rồi. Họ đanv chạy lên đấy, một chút nữa thôi... Chúng ta sẽ được cứu rồi.

"Yêu cầu tất cả bỏ súng xuống!"

Lúc này, Lee Minhyung mới điều chỉnh được nhịp thở, quăng cây súng lục xuống đất. Cảnh sát đến rồi, gã yên tâm rằng em, hắn và cả gã đã được an toàn. Dẫu cho đến muộn nhưng ít nhất, không một ai phải nằm xuống một lần nào nữa, gã cũng không để cho cái âm mưu chết tiệt đó xảy ra thêm một lần nữa.

Ánh mắt của hắn mở to khi nhìn về phía gã.

"Đưa Choi Wooje vào phòng cấp cứu gấp, làm ơn..."

Đó là những gì gã nói trước khi gã bị áp giải đi, gã không muốn hắn giống như chính cuộc đời của gã. Gã không muốn em sẽ phải như Ryu Minseok, vì người khác quên mất bản thân mình.

Vậy là kết thúc rồi sao? Chuỗi ngày đau thương ấy...

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top