episode 29;

Hắn đưa em đến tận cửa, có ngờ đâu việc nhà em vừa về đâu, bắt gặp hình ảnh hắn chào tạm biệt em trước cổng, trông hai đứa nhỏ vô cùng vui vẻ, có lẽ họ đoán được con trai họ đã đi chơi về.

Em và hắn cùng xịt keo cứng người, sau đó tách ra, em đi mở cổng, còn hắn thì cúi đầu một cái rồi nhanh chóng lái xe của mình đi, trông nhà em không vui vẻ lắm khi gặp hắn.

Vừa lái xe vừa lo suy nghĩ, cái tình tiết chó má gì đây chứ! Hắn chửi thề một cái, suy nghĩ về những cốt truyện giữa hắn và em có thể diễn ra. Hoặc là một lần nữa, nhà em ngăn cản em đến với hắn, hoặc là có tiến triển tốt hơn, nhà cho em quen hắn... Nhưng cái vế thứ hai nghe sao viễn vông quá, hắn ước gì đây là câu truyện cổ tích, vì khi đó, dẫu nhân vật chính có một phần trăm sự may mắn thì nó vẫn diễn ra.

À, hắn cũng đâu phải người tốt để xứng với việc giữ vai nhân vật chính.

Vô thức, hắn đạp chân ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước.

Rầm.

Một tiếng va đập mạnh vang lên ở ngã tư được cho là "điểm đen" của Busan. Và lần này người gặp tai nạn không ai khác ngoài hắn. Chiếc xe tải phóng với tốc độ nhanh vì luyến tiếc một hai giây cuối cùng mà không kiểm soát được, va vào xe hắn, đập thật mạnh đầu xe vào ngay vị trí hắn đang ngồi. Làm hắn bị tác động mạnh, xương gần như cũng bị nứt đi, các mảnh thuỷ tinh văng vào mặt hắn. Cơ thể hắn bê bết máu khiến nhiều người ra ngó xem vô cùng sợ hãi.

Mãi một lúc xe cứu thương và xe cảnh sát mới đến, nhiều người bu lại hơn, cảnh sát tìm thấy điện thoại của Moon Hyeonjoon, nhanh chóng dùng một ít mẹo để mở khoá điện thoại liền vào điện thoại để gọi cho người thân. Nhưng trong danh bạ của hắn thì chỉ có hai người, cảnh sát bấm bừa một số để gọi điện.

"Cậu phải là Lee Minhyung không...?"

Quay về phía nhà em, em cũng không biết nên nói gì nữa, bất ngờ hơn là có cả ba và mẹ em ở đây, làm em đau đầu chết đi được.

Cả ngôi nhà của em chìm trong im lặng, có tiếng tách trà khẽ va chạm vào nhau. Em ngồi ở phòng khách một lúc rõ lâu cùng mọi người nhưng chẳng ai lên tiếng gì cả, em đã định chuồng về phòng nhưng khi vừa đi một hai bước đã bị kéo lại.

"Choi Wooje không có gì muốn nói à?" Bà của em lên tiếng trước khiến em phải quay lại ghế ngồi. Bà biết hắn là ai, dẫu cho không quá giỏi trong việc cập nhật tin tức nhưng bà rất hay đứng nói chuyện với nhiều bà bán hàng trong chợ nên có biết chút ít hắn là một thằng không mấy tốt đẹp.

À, thêm cả việc cậu của Choi Wooje từng nói những điều cực xấu của hắn cho nhà nghe nữa.

"Như những gì ban nãy mọi người thấy, con không có gì để giải thích cả"

Em thở dài.

"Nó là thằng có một lai lịch chẳng mấy tốt đẹp, còn là thằng không cha không mẹ, không ai dạy dỗ, vậy sao con lại yêu nó?"

Yêu? Yêu ư?

Hiểu lầm rồi.

"Đó không phải người yêu con..."

Kể cả khi nhà của em không cổ hủ, thì nó vẫn là một việc khó chấp nhận khi người con trai đó là hắn. Nhà của em lại nói móc nói xỉa em, lại chửi em, lại ngăn cách em một lần nữa được giao tiếp với hắn. Môi em mấp máy, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Nó muốn chơi hay yêu hay làm gì đấy với ai thì mặc xác nó đi"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa bước vào, em hướng đến, là cậu của em? Cậu của em đến đây làm gì? Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu của em, thêm cả việc... Cái câu nói ấy cứ cho là đang bênh em đi, nhưng việc gì phải làm như thế?

"Cậu..."

"Nó không phải là Thị Nở, nên đừng có dại mà yêu một thằng không rõ cha mẹ như Chí Phèo"

Mẹ của em hừ nhẹ, liếc về phía em.

"Thế quái nào chị lại quen được anh chồng của chị? Năm đó chị còn làm dữ dội hơn thằng bé, chị hiểu rõ cảm giác không được yêu nó khổ sở như thế nào mà?"

Từng câu từng chữ của cậu... Em nghe xong gần như phát khóc, đôi mắt em ngấn nước, chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ vỡ oà, tuông ra xối xả.

Lại im lặng, ba mẹ của em không nói gì nữa, nhanh chóng rời đi.

"Cậu..."

"Biết tự bảo vệ hạnh phúc của mày dùm, tao về lấy đồ thôi, không ở mãi đâu"

Cậu nói rồi đi lên phòng, em mỉm cười nhìn cậu, hay thật, người cấm cản quyết liệt nhất là cậu, nhưng người giúp cậu bảo vệ cái hạnh phúc đó... Cũng là cậu.

Em không biết phải nói thế nào với con người ngoài lạnh trong nóng này cả, chỉ là thấy chút gì đó vui trong lòng.

Reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Choi Wooje đấy à? Đến bệnh viện nhanh lên, thằng Moon Hyeonjoon gặp tai nạn rồi! Vào thì đợi ở chỗ cấp cứu, anh đi làm thủ tục này nọ rồi cả làm việc với cảnh sát nữa, vào đi! Vào nhanh lên! Đừng lỡ mất thời gian!"

...

Cạch.

Choi Wooje làm rơi điện thoại, đôi tay em run run, cả người em chết lặng khi nghe tin từ gã... Moon Hyeonjoon gặp tai nạn... Đang ở phòng cấp cứu... Moon Hyeonjoon...

Em vội với lấy cái áo khoác, hối thúc tài xế lái xe nhanh chóng chở mình đến bệnh viện.

Em gấp gáp chạy vào, kinh hoàng khi thấy từ cửa vào phòng cấp cứu có một vài vệt máu, em bỗng dưng cảm thấy khó chịu, đau nhói, tưởng tượng ra viễn cảnh hắn đang đau đớn bên trong...

"Đừng chết... Moon Hyeonjoon đừng chết... Moon Hyeonjoon đừng bỏ em..." Em ngồi ở ghế chờ, hai tay ôm lấy đầu, ánh sáng trong phòng cấp cứu vẫn mở, em không kìm lòng được mà khóc nấc lên. Từng phút từng giây trôi qua dài như hàng ngàn thế kỉ. Em sợ lắm, em đọc được biết bao vụ tử vong đau thương rồi, em sợ hắn cũng như họ... Cũng phải rời đi...

Moon Hyeonjoon hứa không bỏ em mà...

Em khóc đến cạn nước mắt, vừa sáng còn vui vẻ hôn nhau ở dưới sự long lanh của nước, buổi chiều lại thành ra thế này...

Moon Hyeonjoon ơi... Ở lại với em đi... Em không cho anh đi đâu... Ở lại với em đi mà, xin anh đừng bỏ mặc em mà.

Hàng giờ trôi qua.

Chẳng biết tựa bao giờ.

Chỉ biết là khi trời đã bị màn đêm chiếm lấy, lúc này cửa mới bật mở ra.

"Cậu là người nhà của Moon Hyeonjoon?"


______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top