episode 26;

🧝🏻‍♀️: thank u so much❤️🫶🏻

__________

Reng...

Tiếng chuông vang lên, đánh dấu mùa thi đã kết thúc, niên khoá của Moon Hyeonjoon cũng đã dừng lại tại ngôi trường nhỏ này. Em đứng ở một góc không quá nhiều người chú ý đến, phải rồi, trên đường xe cộ tấp nập, thêm cả các anh chị vui vẻ bàn bạc với nhau về các dự định sau này. Đúng là môn thi cuối, trông mọi người rất là vui vẻ, dây thần kinh của họ cũng đã được thư giãn sau mấy tháng trời sống trong âu lo. Giờ đây mọi thứ đã xong hết rồi, tệ hay không thì bài đã nộp hết rồi, người theo người dần dần mà rời đi, thoáng chốc cũng trở về khoảng không vắng lặng, một bản chất đặc trưng của vùng làng quê.

Chỉ là nó không tàn tạ tới nỗi nào thôi.

Em đứng chờ mãi, ly cà phê trong tay đã tan hết đá rồi nhưng không thể nào gặp được Moon Hyeonjoon. Đừng nghĩ rằng em đã không để ý, bởi vì em nhận ra đối với bản thân, hắn rất đặc biệt, chỉ cần ở gần bên là em có thể nhận ra hắn. Vậy bây giờ hắn đi đâu? Em cũng không biết nữa, ban nãy em chỉ thấy bạn của hắn là Lee Minhyung đi về một mình thôi.

Và em đã chạm mắt với Lee Minhyung.

Có chút khó xử, em không biết nữa, trong đáy mắt của Lee Minhyung hình như muốn nói gì đó với em, nhưng rồi lại chẳng nói gì cả.

Em cũng chẳng thấy hắn đâu để hỏi chuyện.

Em rảo bước xung quanh, sau đó đi đến cổng sau, em không biết mình đang đi đâu nữa, có lẽ là đến cái đồi lần trước em và hắn cùng đi. Lần này bản thân em đi một mình, con đường không đầy hoa và lá xanh tươi nữa, chúng nó đã bị giết chết bởi hạ đến, mang theo nắng gắt và nhiệt độ cao. Em cứ tiến lên trước, đi mãi đi mãi đi mãi... Cuối cùng, cũng đến được nơi cần đến.

Ở nơi đó, em có nhìn thấy bóng lưng của một người...

Ting... Ting...

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm người đó giật bắn mình, không ai khác là ngoài Moon Hyeonjoon. Hắn đang nhắn cho em vài lời tâm tình, trong đó có mấy câu cảm ơn vì đã trở về Busan. Hắn nhắn cho em rất nhiều thứ, nhưng chỉ viết ra, rồi lại xoá, hậm hụi mãi mới cho ra được hai câu.

Hắn đã không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng rút súng ra nhắm thẳng về phía sau, nhưng thứ hắn không ngờ đến... Người đó là Choi Wooje.

"Moon Hyeonjoon..." Em trừng mắt nhìn hắn. Thứ em không ngờ nhất lại xảy ra, em run rẩy trước họng súng của hắn, chân em cứng đờ, chất giọng lắp bắp, đôi mắt em long lên vài giọt nước mắt... Em không nghĩ sau khi gặp lại, hắn sẽ chào đón em bằng cách này.

Anh Moon Hyeonjoon định sẽ giết chết em sao?

Hắn giật mình, quăng cây súng lục qua một bên, vội vàng chạy đến ôm chặt lấy em vào lòng. Nhưng em gần như không thể chấp nhận được sự việc lúc nãy, em nghĩ tới cảnh nếu không phải là em, liệu người khác có thể giữ được mạng sống không? Em vùng vẫy, muốn ra khỏi vòng tay của hắn nhưng hắn siết chặt quá, em không thể đẩy hắn ra được, nên đành bất lực để hắn ôm thôi.

"Anh xin lỗi... Choi Wooje ơi, anh xin lỗi, anh... Anh không nghĩ đó là Wooje..." Giọng nói của hắn cũng run không kém, liên tục vuốt tóc, vuốt lưng người nhỏ bé trong lòng. Hắn cũng không ngờ tới việc rằng lần này là hắn gặp em, bình thường, từ ngày gặp em, những người ghét hắn luôn lấy em ra đe doạ. Có thể nói, em chính là điểm yếu lớn nhất bên trong hắn nên lúc nào hắn cũng phải tỏ ra nghi ngờ với những con người xung quanh, đến một chiếc lá rơi thôi hắn cũng phải chú ý. Nhưng hắn có chịu nói cho ai biết đâu, đến cả Lee Minhyung hắn còn giấu đây mà.

Nếu một kiếp người chỉ có được một lần cầu xin duy nhất, hắn nguyện quỳ xuống để nói rằng đừng ai làm hại đến trân quý của cuộc đời hắn, và trân quý đó lại chính là Choi Wooje.

"Anh xin lỗi... Là anh sai rồi, Choi Wooje, anh không nên làm như thế, Wooje xin đừng ghét bỏ anh... Anh xin lỗi..." Hắn ôm em nhưng người dần run lên bần bật. Lần đầu tiên hắn chịu xuống nước để bản thân không mất đi một chút gì đó. Hiện tại chính hắn cũng không biết phải giải thích thế nào với hành động của mình, hắn gục xuống bên vai em, một vài giọt nước mắt rơi xuống làm em đứng hình. Hắn khóc sao? Đây có phải là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt em không? Người ta bảo nước mắt của đàn ông quý như vàng vậy...

Vậy mà lại khóc vì sợ mất đi em một lần nữa ư?

"Cho anh ôm em một chút, rồi anh sẽ rời đi..." Đôi tay hắn không siết lấy em nữa, nó dần buông lỏng... Trong khung cảnh hiện giờ, em chỉ biết dưới tán cây sồi lớn ấy, chỉ có hắn ôm lấy em xen lẫn vài tiếng nấc nghẹn ở nơi cổ họng.

Em đưa tay lên, vỗ về hắn. Giây trước, em có thể còn run sợ và hoài nghi trước hắn, nhưng khi hắn rơi nước mắt... Em thật sự đã không kìm lòng được nữa rồi.

"Moon Hyeonjoon của em đừng khóc, trẻ con mà khóc là không được cho kẹo ăn đâu." Em nói nhỏ, lời nói của em khiến hắn bật cười. Hắn rời khỏi vòng tay em với đôi mắt và chiếc mũi đỏ hoe, hắn nhìn em, gương mặt ngông lên trông như thách thức rằng Moon Hyeonjoon hắn đây giống trẻ con lắm à? Huống hồ gì hắn vừa thi xong một cuộc thi khó nhằn của khối mười hai đấy.

Nhưng cũng tốt, trẻ con thì không phải nghĩ ngợi nhiều, trẻ con chỉ cần dựa dẫm vào người khác, trẻ con cũng sẽ chẳng cần phải lo cho tương lai ngày mai.

Cảm giác bình yên này, đúng là chỉ có Choi Wooje mang đến được cho hắn.

Em không nhìn vào mắt hắn, nhưng hắn lại vẫn cứ chăm chăm vào người em.

"Anh ôm thêm một cái nữa được chứ?" Hắn chạm tay lên mặt em.

"Nãy giờ anh đã ôm em rồi còn gì?"

Em hừ nhẹ làm hắn bật cười, hắn cúi xuống hôn vào môi em một cái chóc rồi ôm chặt lấy em.

"Đồ lưu manh nhà anh! Anh chỉ bảo ôm thôi mà!?"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top