episode 24;

Moon Hyeonjoon hay Lee Minhyung... Thì cũng đều là những con người cắm mặt vào học.

Nhưng em thì thi cuối kì hai là xong hết cả rồi.

Em cảm thấy nhàm chán khi suốt ngày chỉ ăn, ngủ rồi cày phim cày truyện, mấy cái job từng giúp em kiếm tiền triệu thì đã bị em huỷ hết từ lâu rồi, nên giờ em rất rảnh, em muốn về quê chơi. Một lý do chính đáng là thăm ông bà, cái này ba mẹ không thể không cho em đi, lý do phụ thì còn gì ngoài việc Moon Hyeonjoon chủ động kêu em về.

____

mhjoon -> zeus_je

mhjoon
wooje ơi
tuần sau anh thi đại học
được thì wooje về nhé?
không cần phải nói chuyện với anh
chỉ là anh muốn được thấy wooje đứng ở cổng lúc ra về thôi
không về cũng được nhé, anh không ép
nhưng anh vẫn sẽ đợi wooje
nhé?

____

Choi Wooje hôm nay mặt tươi tắn hẳn, khi em trở về quê nhà của mình, mọi thứ chưa quá thay đổi, chỉ có cậu của em đã rời đi để buông bỏ tất cả trong quá khứ.

Không mang theo những oán hận.

Cứ thong thả bỏ mặc thế giới đến một nơi yên bình.

Em nhanh chóng trở về nhà, rất lâu rồi em mới vui như vậy, em như con nít chạy ù vào trong thăm ông bà, như chưa từng là một người mắc các căn bệnh về tâm lí, em thoải mái bộc lộ những cảm xúc của mình mà chẳng sợ các ánh mắt hay gì cả.

Chỉ có em về thôi, vì nhà của em lúc nào cũng bận.

Cũng tốt.

Vào ngày đầu tiên, em chỉ ở trong nhà, dành hết thời gian ở với ông bà của em. Phụ họ mấy việc lặt vặt. Em cùng ông chăm sóc cây cảnh với những bông hoa đang đua nhau khoe sắc. Em vào bếp với bà nấu một bữa cơm trọn vẹn, một ngày chẳng phải lo sự đời, làm em bé lon ton đùa nghịch, thêm nhà ông bà mới nhận nuôi một bé cún màu trắng thuộc giống Pomeranian (giống chó phốc sóc) giúp cho căn nhà thêm rộn ràng niềm vui hơn.

Ngày thứ hai, em xung phong dắt bé cún đi dạo, hiện tại nó chưa có tên, em định đặt cho nó là bé sữa, nhưng mà cái tên bạch tuyết cũng không quá tệ, em không biết nữa, nghĩ mãi nghĩ mãi rốt cuộc em với bé cún đi tới đâu cũng quên mất tiêu, vậy nên em quyết định đặt tên nó là lọ lem.

Trông nó chẳng liên quan... Kệ mẹ đi, cún nhà em em có quyền đặt tên nó.

Leng keng.

Choi Wooje tấp vào quán cà phê quen thuộc, vừa đẩy cửa vào bỗng nó sủa lên vài tiếng khiến người chủ đang lọ mọ ở kệ dưới phát cọc.

"Thưa quý khách, ở đây cấm vật nuôi, phiền lòng mang ra ngoài, xin cảm ơn ạ"

Giọng nói máy móc cứ thế vang lên. Trái tác dụng, không những em không rời đi, còn buộc dây vào cây cột ở góc và quay lại quầy phục vụ ngồi. Lee Sanghyeok đang cúi mặt xuống để dọn dẹp các cánh cửa tủ cáu quá định đứng dậy chửi một tăng thì liền bị em chặn họng.

"Thưa quý khách..."

"Đến em cũng không có đặc quyền ư?"

"Choi Wooje..."

Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn em, vội lao ra khỏi quầy, đặt hai tay lên vai em, rồi cả mặt em, tranh thủ nhéo cả hai bên má bư của em.

"Ui đau đau nha, làm gì đấy!!!"

"Cái tội đem thú cưng vào quán của anh!"

"Huhu thông cảm đi mà"

"Rồi, ôm một cái, tưởng em ở trên đó luôn không về chứ"

"Thì hì, quê em còn đây mà sao em không trở về được"

"Ốm dữ vậy???"

"Học cực anh ạ"

Lee Sanghyeok gật đầu, liên tục xoa đầu, chạm vào người Choi Wooje, sau đó chê em sụt cân giảm kí, mặt mày xanh xao các thứ, chê chán rồi thì đi vào làm một ly nước cho em, hên là anh ta không biết em nhập viện, biết là anh ta sấy em luôn rồi. Lee Sanghyeok cùng em tán gẫu vài câu thì đã được hơn cả tiếng rồi, chẳng biết hai anh em nói gì nữa, vì cái gì họ cũng nói được, giỏi nhất là nói xấu đời.

Cho đến khi, Lee Sanghyeok nhắc tới Moon Hyeonjoon.

"Về rồi gặp nó chưa?"

"Em mới về hôm qua, chưa gặp ảnh nữa, mà cũng chưa sẵn sàng gặp, anh Sanghyeok đừng vội nói với Moon Hyeonjoon nha, đúng ngày ảnh tự thấy em à"

"Ừm..."

"Em về đây, bye anh nha, em phải dắt lọ lem ra khỏi quán rồi, quán cấm mà haha"

Choi Wooje nhanh chóng tháo dây khỏi cột, nhanh chóng bị lọ lem kéo ra cửa, Lee Sanghyeok nhìn thấy cũng phải bật cười, nhóc này, không cho thì cũng đã làm rồi còn gì. Nói rồi quay trở lại quầy, sẵn sàng cho một ngày chào đón những khách hàng thân quen.

Hơn mười lăm phút sau, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung cùng đến.

Trông hai thằng tái nhợt còn dữ dội hơn oắt con kia.

"Vãi cả linh hồn tụi bây định hoá trang thành mấy con ma hay gì mà mặt mày đứa nào cũng xanh lè xanh lét muốn chết đến nơi vậy?"

...

"Tại học cực thôi anh ạ"

Quen lắm à nha.

"Tụi mày với nó đéo khác gì nhau"

...

"Ai vậy?"

Chết mẹ, lỡ mồm rồi.

Lee Sanghyeok vội vàng lắc đầu bảo chẳng có gì, chỉ là người bạn mới gặp của chủ tiệm thôi. Lee Sanghyeok thở phào, suýt thì tự rước hoạ vào thân rồi.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top