episode 17;

Em xách túi bước vào, khuya như này mọi người đã ngủ hết rồi. Em ngáp ngắn ngáp dài bước lên phòng, tiện tay tắt cả điện.

Mở cửa căn phòng ra em bỗng em cảm thấy hơi chán. Phòng của em chẳng có gì cả ngoài một tông màu trắng cả. Em nhớ căn phòng trên thành phố, có đầy đủ mọi thứ còn là nơi gắn liền với em từ những ngày còn nhỏ. Em tạm gác chuyện đó qua một bên, cúi xuống bàn lôi ra một chiếc bàn thấp để tiếp tục việc ăn đêm.

Em lấy cái bàn ra thì bình thường, nhưng khi ngồi dậy em lại chẳng để ý, đầu em va vào thanh chắn một cái binh, thốn.

Dỗi thật chứ.

Em thở hắt, lấy giấy lau đi mặt bàn rồi đặt đồ ăn lên, kế bên là một cái laptop đã sẵn bộ phim dang dở. Kể từ lúc về đây em gần như hôm nào cũng ngủ sớm chứ chẳng còn cày truyện cày phim nữa... Hm, có ai bệnh mà như em không?

Nhưng dù sao em cũng ngủ cả ngày rồi còn gì.

Em hí hửng mở hộp ra, vẫn còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn, trông không bắt mắt lắm nhưng có cái để hốc vào giờ này là tuyệt rồi.

Nhanh chóng kết thúc tiết mục ăn khuya, em nhanh chóng vệ sinh, dọn dẹp rồi trèo lên giường ngủ thêm một giấc nữa, không phải do em ngủ nhiều, do tác dụng phụ của thuốc hạ sốt đấy, tin đi, không tin cũng phải tin rằng em ngủ ngon đến mức trời gáy không hay gà sáng không thức, quên cả giờ đi học.

Và vâng, chính xác, em đi học muộn.

Dù cho có người chở em đến, em vẫn là đi muộn, muộn tận ba chục phút cơ.

Em định bước đến cổng xin cho vào, đồng thời nghĩ tới cảnh mình bị mắng thậm tệ bởi ông thầy chủ nhiệm già nua xấu xí vừa được thay, mà ổng thì quá khó, cả cái cách dạy nữa, em cho rằng mấy hôm đi học có tiết của ổng em thề em học đéo hiểu cái lồn què gì hết.

"Ơ anh Moon Hyeonjoon???"

Em thấy Moon Hyeonjoon đứng ở phía chỗ hàng rào gần nhà xe giáo viên, em nhanh chóng chạy đến, vỗ vào vai hắn, trông hắn bây giờ như kiểu tù nhân vượt rào cái bị cảnh sát phát hiện nhờ? Hm... Trông cũng na ná đó.

"Choi Wooje? Sao em ở đây???"

"Em ngủ quên nên..."

"Khỏe chưa mà đi học?"

Moon Hyeonjoon không để ý đến hoàn cảnh, vừa chạm mặt đã vội áp tay vào trán em kiểm tra, không hẳn là hết sốt nhưng mà thấy thằng nhóc này nhoi nhoi cũng có thể thấy em bé của hắn khá hơn nhiều rồi.

"Anh ơi, vào trường thôi, trễ lắm rồi"

Choi Wooje kéo tay hắn, nhưng hắn lại ngơ ngác nhìn em.

"Anh làm sao?"

"Em đi cổng chính à"

"Vâng anh"

"Không sợ luôn, ghê nha"

"Sợ chứ, huhu một lát em sẽ bị chửi lắm đó, vào nhanh thôi"

"Trước sau gì chẳng bị chửi... Hay là cúp không?"

Moon Hyeonjoon ra sáng kiến, nhưng Wooje cứ đứng ngây ngốc ra chứ chẳng biết làm gì. Đến khi hắn gõ lên đầu em một cái em mới la oái lên vì đau.

"Oái sao anh đánh em???"

"Anh hỏi rằng em có cúp không"

"Được ạ..?"

"Không, nhưng trước sau gì chẳng bị chửi"

"Tuỳ thôi..."

Hắn chưa để em quyết định đồng ý đi cùng, hắn nắm lấy cổ tay em kéo đi luôn, hôm nay hắn có nhã hứng nên vứt mẹ xe ở nhà rồi, cụ thể là nó bị hết xăng mà quên đổ nên mới đâm ra trễ học. Hắn dắt em tới một cái quán ăn nhỏ, nằm ẩn sâu trong khu hẻm cũ gần như bị bỏ rơi, đến quán cũng chẳng có quá ba người, nhưng quán vẫn ở đó, vẫn tồn tại cho người qua đường khám phá và ghé thăm.

Moon Hyeonjoon đặc biệt thích quán này, bằng một cách nào đó, hắn lại rất thích cái vibe mà nơi đây xây dựng, tông vàng pastel dịu mắt cùng các giá sách bằng gỗ cổ xưa. Đồ uống ở đây cũng ngon nữa, hắn thích latte ở đây, hắn nhớ cái đêm cả cơ thể hắn đầy máu, chủ tiệm này đã giúp hắn băng bó vết thương, tiện tay pha cho ly latte nữa. Chủ tiệm thân thiện, bán vì đam mê, chính anh ta cũng bảo rằng không thích quán đông khách cơ mà.

Bởi thế Moon Hyeonjoon đều luôn đến đây khi buồn chán, khi là đi một mình, khi là đi cùng Minhyung.

"Moon Hyeonjoon lại đến đấy à... Còn đây... Choi Wooje?"

"A anh Sanghyeok này!"

Moon Hyeonjoon bất ngờ khi bản thân vừa đẩy cửa vào đã thấy Wooje quen với anh chủ tiệm. Có chút gì đó không vui trong lòng nhưng không để ý đến, hắn chỉ mỉm cười, gọi latte như cũ, nhưng mắt thì không dời khỏi Choi Wooje.

"Anh Sanghyeok hóa ra làm ở đây, vậy mà cứ giấu em"

"Anh sợ mày đến phá quán, uống gì?"

Lee Sanghyeok bĩu môi, bàn tay thuần thục pha chế đồ uống vừa trò chuyện với khách hàng đặc biệt.

"Sữa chuối nha"

"Ở đây không có"

"Sữa vị chuối ạ!"

"Ở đây không có!"

"Sữa hương chuối!!!!"

"Tao bảo ở đây không có!!!!"

Moon Hyeonjoon nhìn hai người, lắc đầu ngán ngẩm. Hắn mở balo ra, lấy một hộp sữa xong ném nhẹ vào tay em, em giật mình bắt lấy, giơ lên khoe với Lee Sanghyeok rồi bảo không thèm đồ uống của quán sau đó tỉnh bơ lon ton đi đến một góc của quán cà phê mà ngồi.

Hắn nhìn em, lắc đầu cười vì quá dễ thương, sau đấy đứng đó nói chuyện một tí rồi mới vào.

"Anh quen Wooje à?"

"Ừ, tao là gia sư cho em ấy từ lâu rồi, năm cấp hai thì phải, cái hồi đó em ấy dễ thương lắm nhưng mà quậy, bây giờ trông ngoan ha mày?"

"Hồi đó? Anh về đây từ khi nào?"

Moon Hyeonjoon chau mày, cảm thấy máu nóng tăng thêm trong người nhưng không hiểu tại sao.

"Học online mày ơi, nhưng bây giờ hết rồi"

"Sao đấy???"

"Lúc đấy em ấy lười học lắm, bữa có bữa không nên nhà cho nghỉ luôn"

Hắn nhún vai, chuyển mắt về phía em, em đang nhìn chằm chằm hai người nói chuyện thì bị giật mình, quay sang hướng khác, Moon Hyeonjoon định rời đi nhưng vẫn bị Lee Sanghyeok nán lại khi đến bước trang trí ly latte trông thêm đẹp.

"Lần này dắt Wooje đến đây, ra mắt người yêu à?"

"Yêu đương gì anh, bạn thôi"

"Như thằng Minhyung ấy à?"

"... Không?"

Cái cảm giác làm bạn với Lee Minhyung, nó là bạn bè chí cốt.

Còn với Choi Wooje à? Nó gần như không phải bạn...

Bạn đéo nào lại lăn giường với nhau?

Moon Hyeonjoon càng không xem Choi Wooje là bạn tình. Vậy mối quan hệ của cả hai là gì?

"Mày ngẫm cái gì vậy Hyeonjoon? Đem ly latte của mày ra ngồi với nó đi, nó chờ"

"Ủa không phải anh đem ra cho em à?"

"Ai rảnh đâu mày, có ngày mày tự vào bếp tự pha tự tính bill luôn ấy"

"Rồi quán này cho em luôn ha? Em làm kiếm tiền nuôi Choi Wooje"

"Má khôn như mày quê tao đầy em ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top