episode 11;

🧝🏻‍♀️: Dạo nay thở oxi căng quá mng nhỉ? Chill thôi. Dù gì tôi biết sắp tới cũng đau tim thế này đấy, nhưng không sao, mãi một tình yêu với mấy đứa nhóc🤜🏻🤛🏻
cả anh nhỏ Poby nữa, nhìn ngơ ngơ bơ bơ cưng dễ sợ😘
____________________


Tiếng reng chuông tan học vang lên cũng là lúc Moon Hyeonjoon lại lên diễn đàn một lần nữa.

Chỉ vì buổi chiều hôm đó, hắn ở lại học đủ không thiếu buổi nào, đến môn toán hai tiết liền hắn vẫn ngồi ghi chép đầy đủ và chăm chú nghe giảng nên thế đó. Thằng bạn thân Lee Minhyung ngồi kế bên lâu lâu cũng phải mở to hai con mắt lên nhìn hắn, đúng là chuyện lạ nghìn năm có một.

"Mày hôm nay ấm đầu à?"

"Câm mồm đi"

"Này thật hay mơ thế?"

Lee Minhyung dí mặt vào hắn, còn lấy tay sờ soạn xem đây có phải Moon Hyeonjoon thật không, kết quả bị hắn sán vào đầu một bạt tay tới nỗi choáng váng đầu óc.

"Tập trung vào học đi"

...

Hình như đây không phải Moon Hyeonjoon bây ơi...

Đấy nên "chủ đề nóng" lại tìm đến hắn một lần nữa, nhưng hắn nào có quan tâm đâu. Cứ một mạch đi xuống sân, đánh mắt một vòng sân trường, hắn thấy em lủi thủi đi ra từ cổng sau, mà lối sau thì dẫn ra một nơi hoang vắng lắm, chỉ có cỏ với cây, càng đi xa thì càng dẫn đến một ngọn đồi không lớn, ở đó có những bông hoa nở rực rỡ, ngắm nhìn trời nhìn cảnh rất mê, nhưng ít ai lên đấy lắm vì họ sợ lạc, chuyện thường thôi ấy mà.

Moon Hyeonjoon nhanh chân đi đến bên cạnh em.

"Choi Wooje, sao đấy"

"Không gì đâu, em tò mò ở sau đây có gì thôi"

"Em muốn lên đó à?"

Moon Hyeonjoon nhìn em, vẫn đi chung với em, thảm cỏ xanh mướt cứ thế mà dần xuất hiện trong đôi mắt cười của em. Dễ thương lắm.

"Đúng rồi, hay anh sợ? Này đùa anh mà sợ thật là mắc cười lắm đó aha... A ui sao anh dám kí đầu em?"

Em nhỏ ôm lấy quả đầu sau khi cười hả hê, cà chớn quá nên bị hắn gõ một cái, nhẹ thôi ấy chứ Moon Hyeonjoon nào dám làm em nhỏ đau, cơ thế mà thằng bé nó nhây, la oai oái suốt cả chặng đường đi khiến hắn bất lực. Hắn đi trước em một hai bước để dẫn đường, gần như là thành thục đường lối, em thấy vậy muốn hỏi nhưng đành thôi, lí do vì em nghĩ đơn giản lắm, là Moon Hyeonjoon dân ở đây và đến đây nhiều rồi... Và đúng thật là hắn ở đây nhiều rồi, đổ máu ở đây... Cũng nhiều lắm rồi.

Chuyện cũ để sau đi, hắn dẫn em đến một chỗ khá cao, góc nhìn ngắm cảnh rất đẹp, em oa lên một tiếng, ở đây có nhiêu bông hoa xinh đang đến mùa nở rộ. Em thích thú chạy đến, vừa nhìn vừa nghịch, gần đó có vài con bươm bướm bay lượn tung tăng, em thích thú trước những gì thiên nhiên ban tặng. Vẻ đẹp này khu đô thị cao chọc trời dễ gì có được. Hắn bất giác mỉm cười, nhóc này sao trông hồn nhiên thế, da thì trắng mặt thì dễ thương hết phần thiên hạ.

Như một bông hoa xinh ngắm nhìn một bông hoa xinh khác.

Hắn dựa thân cây nhìn mà lòng cũng vui theo, đuôi mắt cong lên, hắn mở điện thoại, chụp một vài tấm rồi cũng ra nói chuyện với em, mọi thứ trông thật thơ khi hai đứa trẻ mãi hồn nhiên như thế. Đến khi mệt rã rời, chúng nó mới nằm dài ra mặt đất để nghỉ ngơi.

"Anh Moon Hyeonjoon"

"Làm sao đấy?"

"Anh có nghĩ em vô dụng không?"

"Sao lại hỏi thế? Em kiếm được tiền, em giỏi thế cơ mà?"

"Em thấy... Cứ như nào ấy, em có đang lấy hết quyền lợi của mọi người không?"

Em ngồi dậy, nhìn hắn rồi hỏi ngay, gương mặt em quay đi chỗ khác, đôi mắt long lanh nhìn về phía trời xanh vô tận. Tay chống, cổ ngửa ra sau, em nghĩ mãi, em không nghĩ được gì cả.

"Không đâu, Wooje không có lỗi gì cả, đừng suy nghĩ tiêu cực thế, mỗi người một phận, biết đâu mà lường"

Moon Hyeonjoon nhắm nghiền mắt, cảm nhận từng đợt gió hiu hiu thổi về, nằm đấy hưởng thụ, nói trong vô thức.

Em cũng chẳng nói gì, cũng nằm xuống, lần này nằm gần hắn hơn, cuối cùng gối đầu lên vai hắn luôn. Em lim dim, rồi cũng chợp mắt, những lối suy nghĩ tiêu cực cứ dày vò mãi nên em cũng mệt lắm, thấy hắn nhắm mắt em cũng ngủ theo. Từ chiều đến tối muộn, những ánh nắng đỏ rực được màn đêm nhấn chìm xuống, dần dà chẳng còn gì cả.

Phải đến khi em rút vào người hắn vì lạnh, hắn mới mơ màng nhận ra.

"Wooje, trời đã tối rồi, dậy về thôi.."

"Wooje à..."

Hắn vỗ vỗ vào người em, chẳng có động tĩnh gì nhưng hắn vẫn kiên nhẫn.

"Wooje à, về thôi em"

"Anh Hyeonjoon..."

Em lơ ngơ ngồi dậy, một bên dụi mắt một bên níu lấy áo của hắn như thể sợ hắn rời đi mất. Hắn giúp em đứng dậy, vươn vai. Cả hai định ra khỏi bỗng hắn nghe thấy tiếng bước chân đang ở gần đây, không nhiều người, tầm chừng ba đến bốn người gì đấy, hắn cảm thấy không ổn, liền kéo em ra sau gốc cây lớn, vội vàng nhấn em ngồi xuống.

"Sao vậy..."

"Suỵt!"

Chúng nó đang ở gần đây. Rất. Gần. Đây. Tầm chừng mấy mét thôi.

"Đơn hàng lần này cao hơn lần trước đấy"

!?

Đây là giọng nói của cậu Wooje mà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top