episode 09;
Từ ngày hôm đó, em không còn gặp hắn nữa.
Hắn như mất tích khỏi cuộc đời em vậy.
Đôi ba lần em có đi ngang nhà hắn chứ, nhưng lúc nào cũng là rèm phủ đóng kín, cánh cửa chốt khoá, lại còn khoá ngoài.
Em không biết hắn đi đâu, em cũng không dám đứng chờ cả một ngày.
Em bị cấm mà... Quên mất rồi à? Em nào có thể ở lại lâu.
Thấm thoát đã năm ngày trôi qua, hôm nay cũng đến ngày em nhập học ở ngôi trường làng nhỏ ấy. Em đeo balo lên, khoác nó bằng một vai sau đấy đi đến trường. Có nhiều người biết em... Bàn tán về em, em cũng có chạm mặt ba tên đã đánh em nữa, nhưng chúng nó chỉ nhìn rồi lảng đi thôi.
Em mím môi, nhanh bước lên lớp.
Lớp của em là lớp 10A1.
"Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới, tên là Choi Wooje"
"Xin chào mọi người"
Em mím môi, cúi nhẹ người, em không quen lắm, bỗng nhiên bản thân phải về đây đã là một cực hình rồi, giờ phải học cái lớp... Thật nó đáng sợ đối với em lắm ấy. Mặc dù ngôi trường này vẫn được xếp loại tốt, nhưng em thấy nó rất tệ. Bảo em chảnh cũng được, nhưng mọi người phải hiểu là em đang quen với môi trường quốc tế, và nó chắc chắn là đầy đủ và hơn cả trường bình thường.
Em cúi nhẹ đầu xuống, không dám nhìn vào ai, đôi tay ghì chặt vào quai xách của balo, trông em rất lo lắng, em nghe bọn họ xì xầm, em thầm đoán họ biết đến em rồi, nhưng mà em vẫn có cảm giác gì đó không thể hoà nhập được.
"Được rồi, có lẽ em chưa quen ở một nơi như vậy, em xuống ngồi chỗ đó đi nhé"
Thầy chỉ về chiếc bàn cuối lớp, không còn chọn lựa, em ngoan ngoãn gật đầu rồi bước xuống từ dãy giữa, thầy cũng rời đi để chuẩn bị thầy cô bộ môn vào dạy. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi em đi đến bàn số bốn, người ngồi vị trí đó cố tình đưa chân ra, làm em té nhào xuống, va đập vào cạnh bàn khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía em.
"Wooje, có sao không?"
Có vài người đi đến giúp em đứng dậy, nhưng cũng có một số thành viên có thể là cùng nhóm bắt đầu trêu chọc em.
"Xem kìa, yếu đuối y như con gái, đứng dậy cũng không được" Người vừa khiến em té bật cười.
"Kong! Mày thôi đi!"
"Ôi nào lớp trưởng, tao đã làm gì? Do mắt Wooje không nhìn đường nên vậy thôi, lớp trưởng à, thiết nghĩ mày nên dỗ bạn ấy đi, bạn ấy đỏ mặt sắp khóc rồi kìa aha, mít ướt thật đấy"
Kong đắc ý, cho rằng bản thân mình đúng, nó là thằng học sinh ngoài nước về đây, trông tướng tá cao ráo, mặt mũi nhìn cũng được nhưng cái tính cách thì rất kì, nó theo những tên đầu gấu lớp mười hai nên nó chỉ xem trời bằng cái vung thôi.
"Làm sao? Mày tính làm gì tao? Cơ thể yếu đuối, mặt mày thì búng ra sữa, mày nghĩ mày sẽ làm gì tao?"
Nó đứng lên, đưa vẻ mặt gợi đòn thách thức Choi Wooje, mọi người can ngăn, đến thầy cũng chẳng muốn đá động tới.
"Kong! Thôi! Về chỗ ngay cho tao!"
"Sao vậy ạ? Chị gái xinh đẹp nghĩ tao sẽ động tay động chân với kẻ yếu sao? Mày à, loại chẳng được tích sự gì như này nhìn là biết bê đê chẳng được gì rồi"
Em cắn răng, những sự việc diễn ra trong quá khứ lại ùa về, tay em nắm chặt, như bao nhiêu cơn giận dồn vào nó, em quăng balo lên ghế, nhanh chân bước lại tát vào mặt nó một cái khiến cả lớp đứng hình, nó tức điên định đánh lại nhưng Choi Wooje đã giữ được, em nhìn thì yếu đấy nhưng cũng là dân học võ, em đẩy ra, đôi mắt nhoè đi, bản thân không kiểm soát được nữa, em lao vào đấm vào mặt nó liên tục, cho đến khi nó ngã ra sàn em vẫn leo lên mình đánh nó. Những bạn học sinh khác né ra, có người lao vào can nhưng rốt cuộc em vẫn mạnh hơn họ tưởng tượng.
Em lao lên đánh nó liên hồi, gương mặt nó bầm tím đỏ ửng, khoé môi của nó rỉ một ít máu, chỉ hận không thể bóp cổ Kong thôi.
"Tao là gì mày cũng đéo được phán xét!"
Em hét lên khi nắm đầu nó, tiếp tục đánh, một cảnh tượng khiến nhiều học sinh chẳng dám làm gì. Nó dùng sức đẩy em ra, nó vội đứng dậy lôi em lên, đánh từng cú mạnh vào người em, đôi mắt nó đỏ ngầu sau khi em tát nó. Em khom người, ôm lấy bụng vì quặn đau, từng cái đấm khiến em nhói lên đau đớn. Sử dụng chút sức lực còn xót lại, em nắm tóc nó quăng đại vào nơi có bàn ghế, tác động mạnh khiến nó ngồi dậy không nỗi, mà em cũng dựa vào tường mà ngồi bệt ra sàn, thở dốc.
Thằng nào bây giờ cũng chẳng thể đi nổi nữa.
Nhưng em vẫn còn giận lắm, cố gắng đứng dậy lao đến đấm vào mặt Kong.
"Thôi!"
Cái giọng quen thuộc vang lên, nhưng em vẫn cứ làm.
"Tao bảo là thôi!"
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung bước đến. Tại sao họ lại ở đây? Vì ban nãy có một đứa do thấy sợ quá nên chạy ra kiếm thầy cô trợ giúp, nhưng đang chạy không để ý va phải Moon Hyeonjoon nên bị bắt đứng lại hỏi, nghe bảo là học sinh mới nên hai khứa cũng muốn xem mặt ai mới vào mà dám náo loạn thế này, coi như là lo chuyện bao đồng một lần thôi.
Lee Minhyung bước đến, tách hai người ra, đẩy Choi Wooje ngã về sau, đỡ Kong dậy.
Điều này khiến hắn đứng hình.
Em nhìn thấy hắn, em mặc kệ em chỉ muốn đánh Kong thôi, em lao vào một lần nữa nhưng bị Moon Hyeonjoon chặn ngang.
"Choi Wooje, anh bảo là thôi!"
Đến khi hắn quát vào mặt của em, em mới kiểm soát được mọi thứ, rằng Moon Hyeonjoon vừa quát em, lúc này em mới mở to mắt, nhìn về phía Kong, em giật mình, rồi lại bất lực.
"Hai người bênh vực Kong à?"
"Không có, nhưng nếu em đấm nó nữa, nó sẽ ngất đấy, lúc đấy là em sẽ gặp rắc rối đó"
"... Nó gây chuyện với em mà? Do nó mà? Anh lại chặn em, còn anh kia nữa, vác nó đi đâu, em chưa đấm xong!"
Em cũng hét lên. Muốn lao đến một lần nữa nhưng hắn đã nhanh chóng ôm lấy eo của em, mặc sức em đang vùng vẫy ra khỏi vòng tay của hắn.
"Choi Wooje!"
"Thả em ra, tại sao hai người lại bênh nó? Ghét! Ghét Moon Hyeonjoon! Thả em ra"
"Tao đưa nó xuống y tế trước"
Lee Minhyung thở dài bất lực, đã biết hai đứa nó đi chung nổi đình nổi đám trên diễn đàn của trường rồi mà sao thằng này dại dột thế, định ra khỏi lớp thì gặp ngay giáo viên đang bước vào.
"Có chuyện gì vậy?"
Lúc này cả lớp mới im lặng, em cũng đã đứng yên nhưng Moon Hyeonjoon vẫn ôm lấy em.
Em và nó cùng nhau xuống y tế. Minhyung đỡ Kong, còn Hyeonjoon đỡ Wooje xuống, trên đường đi, em chẳng hề nhìn lấy hắn một cái, không phải vì mấy cái tẩn ở bụng em cũng chẳng để hắn giúp làm gì.
"Wooje à, em bớt đau chưa?" Moon Hyeonjoon thấy em bước ra cửa liền vội vàng chạy đến hỏi, cũng chẳng để ý cái cách xưng hô đã thay đổi từ khi nào. Đáp lại sự quan tâm đó chỉ là cái phớt lờ của em.
Dễ hiểu thôi, em vốn đã buồn hắn từ một tuần trước rồi. Thêm chuyện này nữa chắc chắn em sẽ không muốn gặp hắn đâu.
"Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon, cảm ơn hai em đã đưa hai đứa nó xuống, bây giờ hai em về lớp được rồi đấy, thầy đã nói cho giáo viên rồi, hai em yên tâm về lớp đi"
"Vâng..." Moon Hyeonjoon bất lực, thở dài tới chỗ Minhyung, cùng gã bạn thân về lớp.
Hắn có quay lại nhìn hai người bước vào phòng hiệu trưởng, cầu nguyện do em là học sinh mới nên được giảm nhẹ độ phạt đi.
Nghĩ đi nghĩ lại, đâu phải dạng vừa đâu, xem ra hắn cũng đã có lối suy nghĩ sai về em rồi.
"Choi Wooje..."
Em thơ Choi Wooje, dễ gần dễ thương nhưng không dễ đụng, xem ra tên kia đã xoáy vào điểm yếu của em rồi nên em mới mất kiểm soát như thế. Tự hỏi nếu không có hắn và gã ở đó, liệu thằng khứa kia có thể chết không? Cũng đáng để ngẫm đó.
"Mày sao đấy?"
"Không gì, tao chỉ đang hơi cảm giác khó chịu, em ấy giận tao rồi"
"Mày quát lớn như thế, người khác còn sợ mà..."
"Không, em ấy không sợ, em ấy vốn không sợ... Mày thấy rồi đấy"
"Mày đi xin lỗi đi là vừa"
"Chắc vậy"
Moon Hyeonjoon gật đầu. Không biết Choi Wooje sao rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top