episode 07;
Hôm nay Moon Hyeonjoon đến trường với một khuôn mặt bầm dập, đầu chảy máu một ít và tay cũng bị tím đi vài nơi.
"Sao đấy?"
Lee Minhyung ngồi kế bên không quan tâm cũng phải tò mò.
"Dính tới ba thằng chó lớp mười thôi"
"Gì? Chúng nó dám kiếm chuyện với mày luôn à? Ăn gan hùm gì thế? Thường ngày chẳng phải gặp mày là cụp đuôi chạy sao?"
"Không, tao đéo rảnh tiếp chúng nó đâu mày, chỉ là tao đi lấy lại đồ thôi"
Hắn ngáp lên ngáp xuống, mở balo ra, vô tình để Minhyung thấy chiếc điện thoại vừa ra mắt cách đây vài tuần, Minhyung nhanh chóng chộp lấy nó để trêu chọc Hyeonjoon.
"Á à, cái này đâu ra đây?"
"Không phải của tao, tao định sau giờ học đem trả"
"Không phải của mày thì của ai, mày quen... À..."
Minhyung càu nhàu, ngắm chiếc điện thoại một lát rồi bỗng có thông báo vang lên khiến điện thoại sáng màn hình. Lúc này mới thấy màn hình khoá là ảnh của Choi Wooje.
"Gì đấy?"
"Chúng nó kiếm chuyện với Choi Wooje à?"
Hắn gật đầu. Sau đó kể Minhyung nghe về chuyện hôm qua. Nhờ có Lee Minhyung hôm qua kéo hắn lại để cùng nhau làm việc giáo viên nhau thành ra về trễ, nhờ đó hắn mới cứu được em.
"Xem ra ẻm may mắn lắm, mà tự dưng mày cứu người vậy... Mày luôn mồm bảo chuyện chúng nó mặc chúng nó mà?"
"Mày chưa thấy ẻm bị chúng nó đánh đúng kiểu ba má nhìn đéo ra đâu"
Quay qua quay lại, thoáng chốc chuông reo. Hắn khoác balo lên vai rồi bước ra khỏi lớp. Đi ngang phòng hiệu trưởng, hắn bỗng thấy em đứng đấy.
Cùng với... Người nhà của em.
Hắn muốn lượn đi ra chỗ khác.
Nhưng mà, hắn vừa quay mặt ra gặp cái đám đó, chó má gì vậy trời.
"Ah anh Hyeonjoon"
Em cúi chào hiệu trưởng, bước ra khỏi phòng trước với lí do đi tham quan khuôn viên trường thì thấy hắn và... Cái đám đó, khác hôm qua là chúng nó bầm dập gấp đôi em, băng bó vết thương trắng cả đầu, đáng sợ thật sự, em không muốn đến gặp chúng nó lắm nhưng mà em lỡ kêu rồi, cả ánh mắt của Moon Hyeonjoon nhìn chúng nó... Nó cứ ghê ghê làm sao ấy.
Hắn quay mặt nhìn về phía em đang chạy đến, cũng chẳng cho cái tụi này rời đi.
"Cậu vào trường làm gì đấy?"
"À... Em sẽ nhập học vào tuần sau, vài tháng thôi anh"
"Ừm"
Hắn mỉm cười với em, sau đó liếc cháy cả con mắt nhìn chúng nó.
"Chúng mày còn không chịu xin lỗi à?"
"Thôi anh ạ, chuyện qua rồi, em cũng không muốn nhắc lại đâu, coi như làm từ thiện đi"
Em níu lấy vạt áo anh, có chút sợ nhưng tính em vẫn rất là xấu, bây giờ thì lo gì nữa, có Moon Hyeonjoon ở đây bảo kê cho em rồi. Hắn nhìn em, cười nhếch một cái, ai đời làm từ thiện xong người khác đòi lại đồ từ thiện không hả em?
Hắn ra lệnh cho chúng nó cút xéo đi rồi đưa đồ cùng số tiền chúng nó có.
"Đây là điện thoại của cậu nhỉ, còn đây là tiền đền chiếc kính, chúng nó không có nhiều, cậu nhận tạm đi dù tôi biết nó không đủ"
...
?
"Có vấn đề gì hả?"
"Oa, Moon Hyeonjoon lấy lại cho em á? Em cảm ơn anh nhiều lắm lắm lắm luôn"
Em phấn khích, cười híp mắt nhận lấy mọi thứ từ tay của hắn, phấn khích tới nỗi ôm chặt lấy hắn.
"Rồi rồi..."
"Em cảm ơn anh nhiều lắm luôn á anh Moon Hyeonjoon"
"Biết rồi... Buông ra đi nào..."
"Choi Wooje!"
Một giọng nói khác vang lên, phát ra từ phía phòng hiệu trưởng khi thấy em ôm chặt hắn như thế. Là giọng của một người trong nhà của Choi Wooje, Choi Wooje gọi là cậu, hôm nay cùng Wooje thay mặt gia đình lên trường hỏi về vài thứ linh tinh trước khi nhập học.
Và như đã từng nói, Choi Wooje không biết Moon Hyeonjoon, không có nghĩa gia đình Choi Wooje cũng không biết.
Cái vụ xã hội đen nợ nhà Choi một mạng thì ai mà không biết ngoài em thơ Choi Wooje.
Dù cho có rời cái hội đó rất lâu rồi, nhưng cái "ấn tượng" mà Moon Hyeonjoon để lại, thật sự rất khó để nhà Choi tha thứ.
Ấy thế mà giờ đây đứa cháu vàng ngọc của họ lại ôm chầm lấy cái thằng đó?
...
Hắn thấy cậu của em, liền đẩy em ra rồi vội vã rời đi.
"Anh làm sao vậy Moon Hyeonjoon...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top