episode 05;

"Moon Hyeonjoon, ai đây"

Minhyung bá vai Hyeonjoon, đưa điện thoại cho hắn xem, hắn đang hơi buồn ngủ, lười nhác liếc mắt xuống.

Một.

Hai.

Ba giây.

Vãi lờ ảnh của hắn với Choi Wooje trên diễn đàn của trường trong lúc hai người đi cùng nhau, ở dưới là một đống bình luận, có người cũng biết Wooje, tất cả bàn tán rất nhiều. Nhưng đa số toàn là những bình luận ác ý tấn công hắn.

"Quen biết gì, chỉ là tình cờ cho ẻm ở nhờ lúc trời mưa thôi"

"Ồ..."

"Ồ cái con mẹ mày nhé? Tao bảo rồi, chả quen thân gì nhau đâu"

"À..."

"Mày... dẹp mẹ đi, bố đi ngủ, cút đi cho bố nhờ"

Hyeonjoon đẩy Minhyung, gục mặt xuống bàn, ánh nắng buổi chiều có chút gắt gỏng làm hắn theo đó mà cũng cáu bẳn theo. Phiền phức gì thế này chứ.

Cùng với thời gian đó, là một Choi Wooje đang ở quán cà phê đối diện trường hắn học, tâm trạng của em không được tốt, em đang dỗi lắm, rất dỗi luôn. Chuyện là ban nãy, em đi mua bánh ở cửa hàng tiện lợi, nhưng mà người ta không dùng được thẻ của em, quẹt cỡ nào cũng không được, check lại thì thấy nhà khoá thẻ của em luôn rồi.

Dỗi thật chứ.

Em cầm tiền mặt có 10000 won thôi, nên bản thân cảm thấy rất bức xúc.

À tại sao em lại bị khoá tài khoản ấy à? Là do em chốt đơn nhiều quá đấy, nên số tiền bị trừ mất kiểm soát, mà em lại dùng thẻ của nhà để chi tiêu nên mỗi lần quẹt là mỗi lần thông báo. Em cũng không lạ lẫm lắm, bị khoá vài tháng rồi cũng mở lại thôi.

Nhưng đó chỉ là vấn đề phụ, thứ em sốc tận ốc là ba bảo em tạm thời ở đây một thời gian, đúng, là ở nơi quê nhà không có những thứ hiện đại em thích. Đối với em điều đó như cực hình, nơi đây thậm chí... Còn không có một thứ gì đó khiến em cảm thấy hứng thú, trời đất ơi em sẽ chết mất thôi.

Em cũng có hỏi về việc học tập, em sẽ phải học trường đại trà, cụ thể là cái trường đối diện quán nước của em... Tuần sau sẽ nhập học đấy... Em thở dài, bản thân là con nhà có tiền, bảo ngày mai học là đi được liền, nhưng mà em vẫn chưa hết sốc nên thôi cứ theo đúng lịch trình đi.

Em vừa bị sốc vừa bị tức ấy, hỏi lí do thì bảo trên đó tạm thời không an toàn nên tống em xuống đây, nhà ở đây chỉ có ông bà em thôi...

Nghĩ lơ ngơ một hồi trường cũng tan, em thấy thế liền thanh toán tiền nước rồi ra khỏi quán, nhưng vừa ra đến cổng, em bị ba đứa bằng tuổi ngán đường, kéo em vào con hẻm kế bên, chúng nó xăm trổ đầy mình, đầu tóc nhuộm đỏ vàng choé hơn cả lửa, gương mặt hầm hố khiến em có chút rợn người.

Chúng nó là đang trấn lột em!!!

"Tôi không có tiền... Để cho các bạn đâu"

Em run lên khi chúng nó trừng mắt nhìn em, thật sự em không có tiền trong người đâu, chúng nó dồn em vào tường, em sợ đến mức hết biết gì rồi, em nhắm chặt mắt, cầu mong ải này sẽ qua.

Em đã nghĩ đã có người nhìn thấy và giúp đỡ em.

Em lầm rồi.

Sẽ không có một phép màu nào giúp em.

Chúng nó không xin được tiền liền tức giận, vô cớ mà vung chân đá tay, tận ba người, em biết võ cũng không thể phản kháng, chúng nó đánh em mạnh đến mức chiếc kính vỡ toang, mảnh kính đâm vào mặt đến độ chảy máu. Em vô cùng đau đớn nhưng vẫn im lặng, không hét lên.

Em nhớ về những mảnh kí ức cũ.

Bây giờ cũng giống như vậy.

Đến khi bản thân tàn tạ, chiếc điện thoại bị lấy đi mất, chúng nó mới rời đi, để em lại với cái hiện trường như chưa có gì xảy ra. Gương mặt em bầm tím, cơ thể vừa đau vừa bẩn, chiếc áo trắng của hắn cho em giờ đây lấm lem đất cát. Em gượng dậy, bước ra khỏi hẻm, vừa ra đến em gặp được Moon Hyeonjoon.

"Choi Wooje!!!"

Hắn giật mình khi thấy em như thế, liền chạy đến bên, đỡ em về nhà mình.

Có chuyện gì vừa xảy ra với em vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top