episode 02;
Ào ạc.
Lộp độp.
Tiếng mưa rơi xối xả trên mái tôn của căn nhà xập xệ của hắn.
Hắn lười nhác gõ từng con chữ để gửi tin nhắn cho Minhyung. Định quăng đi rồi chợp mắt một lát thì lại nghe tiếng gõ cửa.
Hắn hơi thắc mắc, nhìn về phía cửa sổ, sau đó một lúc thì hắn đi ra mở cửa.
"Anh ơi... Mưa lớn quá... Em có thể xin phép anh ở lại đến khi mưa tạnh được không ạ?"
Khi mở cửa ra, đôi chút khiến hắn ngớ người, cậu con trai trước mắt, trắng hồng như cục bột, tóc rũ xuống vì mưa trút xối xã, cả người run lên vì lạnh.
"À được, vào đi"
Hắn gật đầu, nhẹ nhàng lách người qua một bên để em vào, em vừa bước vào vừa cuối đầu cảm ơn rối rít khiến hắn có đôi chút cảm thấy phiền, thôi kệ đi vậy, dù gì hắn cũng có biết đến người con trai này.
Em ấy có biệt danh là Zeus, tên thật là Choi Wooje, em ấy là thiếu gia của một gia đình thượng lưu, em ấy nổi tiếng vì có một hình ảnh ngây thơ, trong sáng. Hắn thừa nhận đã thấy em xuất hiện trên kha khá bìa tạp chí rồi, nhưng trông em ngoài đời... Còn dễ thương hơn thế.
"Em cảm ơn... Em xin lỗi vì đã làm phiền anh"
Em đưa hai tay ra nhận ly nước ấm khi hắn vừa rót, lạnh, nãy giờ em ở ngoài đường rất lạnh, em đã nghĩ em sẽ về được nhà nhưng không, mưa càng ngày càng lớn, nó trút xối xả khiến em vừa lạnh vừa đau rát, vì vậy nên em quyết định ở nhờ nhà ai đó, chỉ là không hiểu sao em lại chọn vào nhà hắn.
"Anh tên gì ạ?"
"Moon Hyeonjoon"
"Anh không thắc mắc gì về em sao? Ý em là... Anh không có chút phòng bị gì về em sao ạ?"
Moon Hyeonjoon nghe đến lại bật cười, người nên phòng bị đáng ra là em chứ không phải hắn, nhìn mặt em rất trẻ con, hắn đoán chắc chỉ cần cho kẹo là em bị dụ đi ngay.
"Cậu nổi tiếng, sao mà không biết được, mà sao biết bao căn nhà sang trọng không chọn, đi chọn nhà tôi chi vậy?"
Cũng phải, quanh đây có kha khá cái biệt thực, nếu là em, thế nào cũng sẽ được chấp nhận cho vào ở tạm, vậy mà em lại chọn căn nhà vừa nhỏ, cũ kĩ, lớp sơn đã sờn, căn nhà còn có chút bừa bộn, khác hẳn với nơi em sinh sống, nó không có những ánh đèn lấp lánh, nó không có người hầu hạ, nó cũng chẳng rộng lớn và đầy đủ tiện nghi... Nó mang màu u tối, nó khoác lên mình đầy rẫy những kí ức đau thương và trên sàn vương vãi những điếu thuốc tàn đang được hút dỡ.
Nghe hạ lưu nhỉ?
"Nhà anh có mái tôn, nếu lỡ em bị từ chối, em đứng ở mái tôn cũng được, em không nghĩ anh sẽ từ chối cho em đứng chờ đâu"
Hắn có hơi bất ngờ trước câu trả lời của em, ừ thì cũng đúng, nhưng sao em lại cảm giác như vậy, trừ Lee Minhyung ra thì chẳng ai nghĩ Moon Hyeonjoon tốt thế đâu, hoặc là, cứ cho rằng do chưa từng biết nhau nên em mới nghĩ thế? Không đúng, nhìn cách ăn mặc, nhìn những hình xăm... Hắn đâu phải người thiện lành, hà cớ gì lời nói của em lại mang đến cảm giác hắn rất tốt vậy nhỉ?
"Mà anh Hyeonjoon ơi, anh làm nghề gì vậy ạ?"
"Anh Hyeonjoon ơi..."
"À hả? Tôi vẫn còn đi học, nhưng hôm nay tôi nghỉ"
Hắn mãi đắm mình vào những câu hỏi mà quên mất việc đang nói chuyện với em, đến khi em hỏi lại anh mới giật mình trả lời.
"Sao lại nghỉ? Anh bệnh à?"
"Không, chỉ là tôi không thích đi học thôi"
"Đừng trốn học nữa, không tốt đâu"
"Nếu hôm nay tôi đi học, ai mở cửa cho cậu vào? Còn cậu, cậu cũng còn đi học mà?"
"Hôm nay trường em cho nghỉ đàng hoàng nhé, em ngoan lắm nhé, không có cúp học như anh Hyeonjoon đâu à nha"
Mẹ nó.
Sao lời nói có mùi cay thế nhỉ?
Nhưng cũng dễ thương? Bộc lộ được tính cách đanh đá trẻ con trong con người Choi Wooje.
Nhưng việc em so sánh nghe cũng nực cười nhỉ? Vốn em thắng Moon Hyeonjoon trên mọi sàn thi đấu rồi còn gì, từ gia thế địa vị đến điều kiện cuộc sống và cả hoàn cảnh nữa, em thì sung sướng đủ đầy, nhìn cơ thể đầy đặn cùng má bánh bao ửng hồng cùng với những món hàng hiệu đắt giá trên người em cũng có thể biết mà.
Hắn cũng dần xem đây là một lẽ đương nhiên rồi.
"À anh sống một mình à, em thấy nhà hơi nhỏ, như kiểu chỉ có một người ở được thôi đấy"
"Ừm đúng đấy"
"Chắc mệt lắm nhỉ, em thậm chí còn chưa từng sống một mình"
"Ừ, còn bây giờ thì đi sấy tóc cho khô đi"
Moon Hyeonjoon đứng dậy, mở tủ lấy máy sấy tóc rồi đưa cho em, em đặt ly nước ấm nãy giờ cầm trên tay, nhận lấy cái máy khá cũ của hắn rồi im bặt.
"Sao không đi sấy đi, chỗ cắm điện ở kia kìa"
"Em... Không biết sử dụng"
Lời nói của em nhỏ đến mức hắn không nghe rõ, nhưng có thể hiểu ra được do sự tò mò của em về cái máy.
Ừ thì cho em xin lỗi đi, sống có người phụ thuộc riết quen, thậm chí buộc dây giày em còn chẳng biết làm đây.
"Chỉ cần cắm điện, bật nút là dùng được"
"Cắm điện? Em sẽ bị giật điện mất thôi!!!"
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em mười sáu"
"Mười sáu mà còn không biết cắm điện?"
"Ở nhà em toàn để người khác làm không à, em không dám, sợ bị giật điện lắm"
Em đưa đôi mắt to tròn lên nhìn anh, khuôn mặt của em như sắp khóc.
"..."
"Rồi rồi, ngưng ngay cái vẻ mặt đó đi, lại đây làm cho, nhanh không bệnh đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top