1. Gặp gỡ
Moon Hyeonjun, một anh chàng đôi mươi chính xác hơn là 24 tuổi.
Một độ tuổi mà con người có thể trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ nhất trong cuộc đời họ.
Nhưng đối với anh, dù bao nhiêu tuổi anh vẫn thấy cuộc sống vẫn vậy. Mặt trời mọc rồi lặn đi, cảnh vật thay đổi theo mùa trong năm, nhưng anh vẫn là anh của ngày hôm qua... Anh vẫn bình thường anh vẫn ôm gói thuốc lá và nhốt mình trong nhà tối tăm lạnh lẽo không bóng người ngoài anh...
Gia đình đã sang nước ngoài sống, họ đều muốn anh về sống chung với họ nhưng ngay tại thời điểm đó anh đã yêu một người và chính điều đó anh không thể bỏ người yêu anh một mình. Anh từ chối sang định cư với họ và họ đều bất lực trước lời nói và Hyeonjun ở lại Hàn Quốc một mình.
"Giờ mày có chịu đi không thằng kia??!"
"Không! Nếu đi thì cô ấy phải đi cùng con!?"
Do lúc đó, anh yêu say đắm rời xa mấy phút anh không thể chịu nổi nói chi qua bên đó định cư và yêu xa.
Từ " Yêu Xa " nó không hề có trong suy nghĩa của anh.
Nhưng anh nghĩ ở lại và bên cạnh người anh yêu có lẽ sẽ hạnh phúc cùng nhau...
// Vài tháng sau //
"Em iu à, dạo này tâm trạng em không được tốt hỏ"
" Ừ mệt quá, giờ tôi nói luôn "
" Chia tay đi! "
Người mà anh cho rằng yêu say đắm mà giờ đây chia tay một lời nói khiến anh đau tới tận cùng....
Anh không thể chấp nhận đều này... Anh quỳ xuống trước mặt và van xin đừng rời xa anh... Anh... Không thể mất em...
Những lời đó, anh tự thốt ra không suy nghĩ nhiều mà nói. Nhưng lại đẩy anh đi một cách tàn nhẫn và nói những lời cay độc mà anh không nghĩ em nói
" Thứ bệnh hoạn như mày mà đòi yêu người như tao? Thanh xuân tao không muốn bị huỷ hoại bởi một thằng bệnh như mày! "
.
.
.
.
Sau những ngày đó, anh dần mất ý thức và làm tổn thương chính bản thân anh. Người thân thì không có... Bạn bè thì... Ít nhưng anh sợ làm phiền tới cuộc sống họ.
Một ngày, anh nhốt mình trong phòng và uống mấy chai rượu, không rượu thì bia. Vì những thứ đó có thể làm anh quên mất đi người yêu cũ...
" Hyeonjun!! Mày làm cái quái gì vậy!" - Minhyung
Lee Minhyung, bạn thân của anh... Là người đi với anh rất lâu, Minhyung thấy Hyeonjun xuất hiện ở ngoài và nhắn tin gọi điện điều không liên lạc, biết anh bị bệnh mắc chứng bệnh tâm lý bất ổn ... Nên Minhyung đã nhanh chóng chạy sang và thấy Hyeonjun nằm một đống lon bia, chai rượu ở xung quanh.
Chăm sóc và khuyên Hyeonjun ngưng việc này và đưa thuốc cho Hyeonjun uống...
" Mai mày đi khám bệnh đi... Lịch khám là mai mày tới"
" Tao không còn gì để khám nữa... Tao biết sự tồn tại của tao là vô ích"
" Mày im ngay! Và nốc hết thuốc mà bác sĩ kê!"
Sau đó, Minhyung đã dọn dẹp phòng cho Hyeonjun và dặn anh đừng uống nữa. Nhưng anh đã chán ngấy và ngủ thiếp đi...
" Chia tay con đó là quá đúng! Nó lợi dụng tình cảm vô bờ bến của mày để nó thấy rằng mày vì nó mà làm tất cả"
" Mày dell khác nào là thú cưng và khi mày hết giá trị, nó rời đi một cách lạnh nhạt. Để lại trái tim dễ bị tổn thương như mày sống chết ra sao dell cần biết ..."
Minhyung tức giận và ngày mai phải lôi nó đi khám.
.
.
.
.
Đến phòng khám, anh đã đến phòng khám và như mọi khi bác sĩ vẫn trách anh vì anh vẫn uống rượu và tâm lý không thoải mái... Bác sĩ biết anh vừa đón nhận cú sốc và có thể dần tới cái chết... Trong sự cô đơn nếu bản thân bị mất kiểm soát.
Minhyung đứng đợi phòng bên ngoài và Hyeonjun bước ra tay cầm túi thuốc như mọi khi
" Mày bị trách mắng chứ gì? Nói luôn con đó tao thấy mày rời nó là đúng- "
" Im đi... Tao muốn về nhà "
" Haizz... Đi dạo công viên với tao chút cho tinh thần mày ổn định lại nào "
" Không, tao muốn về... "
Anh không nói nhiều lời mà bước đi khỏi Minhyung. Minhyung bất lực mà đi theo sau...
---------------
Choi Wooje, em sinh viên trẻ tuổi năng động và muốn sống một cuộc sống tự lập nên em đã đi thuê nhà và tìm việc làm thêm để em sống qua ngày. Em biết bên ngoài xã hội rất phức tạp nhưng chính đều đó khiến cho một con người có thể mạnh mẽ mà sinh tồn trong thế giới này.
Một buổi sáng đẹp trời, em thấy trời nay rất đẹp và em mong em sẽ được nhận vào việc làm.
Sáng thật đẹp nhưng tới trưa em thấy không đẹp, xin việc làm mà hết mấy quán không nhận vì em chưa đủ tuổi:).
" Dạ cho con xin việc ạ"
" Tao mới 25 tuổi nhìn tao già lắm hay gì mà xưng con?" - Jihoon
" Nae...giờ nhìn thấy trẩu" - Wooje
" Giờ mày muốn sao? Muốn tương tác với chủ quán ko?" - Jihoon
" Dạ thôi, con không dám" - Wooje
" Nhóc bao nhiêu tuổi?"
" Nae con 20-"
" Đoán luôn 10 tuổi chứ gì, ở đây ko tuyển trẻ con vậy nhá"
" ....ơ mà con 20-"
.
.
.
.
Em bực tức nên em xin vào việc làm ở cửa hàng tiện lợi và
" Cháu được nhận vào "
" Thiệc hả bàaa!! Ôi cháu cảm ơn bà nhiềuuu! "
" Cháu cố gắng sẽ làm việc thật chăm chỉ và không gây thất vọng cho bà! "
" Hahaah, nhìn cháu dễ thương nên bà không thể không nhận cháu được "
Và bà nhận em làm ca đêm, ban đầu em thấy không ổn vì một người như em dễ bị ngủ gật và rất thích ngủ nhưng ca sáng bà nhận người khác mất nên ca đêm dành cho em. Em không thể từ chối vì nếu em từ chối em sẽ chả có việc làm nào và em sẽ chết đói mất:(
Đang trong lúc làm việc thì bỗng một thanh niên lạ mặt nào đó tới và thấy một cậu bé nhân viên trắng trẻo xinh xắn liền tiến tới bắt chuyện
" Nae quý khách cần gì ạ "
" Cần em được chớ ~ "
"...nae em không có gì anh cần cả, anh chọn cái khác đi ạ "
" Bé có người yêu chưa~"
" Ah! Có rồi ạ "
" Gì chứ?"
" Nae bố em nè, mẹ em nè, gia đình em nè toàn là người em yêu không á"
" Ôi trời~ sao ngốc thế? Ý anh là người yêu nhau theo dạng yêu đương á"
"Ôi...em không biết"
" Vậy anh làm người yêu nhóc nhá~"
" ...xin lỗi ạ"
Bỗng hắn nắm lấy tay em kéo sát lại gần hắn. Em hoảng hốt cố gắng chống đối lại nhưng...ko thể.
Đột nhiên, có người khách hàng khác chen ngang cuộc trò chuyện của em và hắn. Vị khách này cao ráo nhưng sắc mặt khá quạo.
" Tính tiền cho tôi."
" Nae..."
" Phiền anh bỏ tay em ra ạ..."
Vị khách ấy nhìn qua thấy tên bên cạnh mình đang giở trò với nhân viên.
Ngứa mắt mà đá vào bụng hắn ngay lặp tức
" Aaaa!! Đm! Thk lon nào!?"
" Tính tiền nhanh cho tôi"
" Nae..."
*Anh ta ngầu quá...✨*
Hắn bực bội vì dám cản trở liền tiến tới đánh vị khách ấy nhưng với một cú liết nhẹ khiến hắn sợ hãi mà bỏ về.
" Dạ của anh đây ạ "
" Ùm "
Sau đó, anh ta rời đi để lại cho cậu bé Wooje nhìn bóng lưng ấy mà lòng có chút sao xuyến nhẹ...
.
.
.
.
.
Vài hôm sau.
Phía bên anh, anh ngồi nghe nhạc trong phòng, đèn điện đều tắt... Ánh sáng duy nhất trong phòng là ánh mặt trăng trước cửa sổ...
Chai rượu và bia đều hết... Không? Nói đúng là biến mất trong ngăn tủ lạnh mà anh mua sẵn từ trước có lẽ Minhyung đã cất bỏ chúng đi vì không muốn cho anh uống nó nữa...
Anh không có cồn thì kí ức trong đầu hiện lên những khoảng khắc anh và người yêu cũ hiện lên... Ôi nó làm tim anh đập mạnh đi và nhường như khó thở... Anh cố nén thứ cảm xúc này mà uống thuốc đi.. nó đã giảm đi bớt sự căng thẳng trong tâm trí.
Anh không chịu nổi nữa... Đành đi mua rượu và thuốc lá... Để qua hết cơn đau trong đêm vì uống chúng thì anh sẽ ngủ thiếp đi...
.
.
.
.
Bầu trời tối và yên lặng lẽ và ánh sáng ngay phía trước mắt chói từ xa. Là bảng hiệu của cửa hàng tiện lợi gần nhà anh.
Anh bước vào như thường lệ và chọn rượu nếu không có rượu thì bia.
Anh lấy chúng và tới quầy thanh toán và hiện trước mắt anh là một cậu thanh niên đang ngủ gật trên bàn... Anh im lặng mà không dám lên tiếng.. vì anh sợ anh sợ... Sẽ... Làm phiền người khác... Nổi lo âu đều trước mắt.. anh đứng đó chừng chờ mãi mà không nhút nhít gì ngoài việc nhìn cậu thanh niên đang ngủ kia. Cậu ta ngủ mà không tháo kính ra... Khuôn mặt bầu bĩnh trắng phát sáng khiến anh có chút lay động...
Cái cậu ta đã chợt tỉnh dậy và ngững đầu thấy anh và hoảng hốt đứng dậy xin lỗi. Nhưng anh không nói gì mà đưa đồ anh mua cho em thanh toán...
" Tôi xin lỗi! Do buồn ngủ quá nên tôi... Ah! Anh thanh toán thứ này sao ạ? "
Anh đứng chờ em thanh toán và thấy em lạ và đoán em mới làm việc ở đây. Anh im lặng không dám lên tiếng mà nhìn em không rời mắt và thấy có vẻ em đang bối rối bấm máy và đã thanh toán xong hết mấy chai rượu này.
" Cho tôi gói thuốc lá " - Hyeonjun
Anh chỉ tay gói thuốc trên kệ, em nhìn em theo hướng anh chỉ và lấy cho anh. Theo như em quan sát nãy giờ thì thấy anh mua rượu mà còn mua thuốc lá? Nhìn anh ta như thằng nghiện ý? .... Đó chỉ là suy nghĩ của em thôi nhưng em vẫn thanh toán cho anh.
" Vâng tạm biệt và hẹn gặp lại ạ "
" ùm "
" À! Anh ơi "
" ? "
" Cảm ơn anh vì lần trước nhé!"
Hyeonjun ngơ ngác khi nghe vậy, ko chút do dự mà rời đi.
Anh xách túi cửa hàng và lại ngó bên trong nhìn em... Em đứng đó bối rối hành động ban nãy em ngủ quên và xoay hướng cửa chính nhìn hướng anh và anh thấy em nhìn qua đây anh xoay qua bợt chợt nhưng anh ngó thêm thì ... Em ấy lại vẫy tay chào anh và cười trên môi em thật tươi.
*Ra là cậu bé hôm đó bị tên biến thái giở trò à?*
Anh về tới nhà và uống nhăm nhi miếng rượu cùng với bản nhạc không lời.
Anh bây giờ lại toàn nghĩ cảnh về em nhân viên cửa hàng tiện lợi... Sao lúc đó anh lại nhìn em nhiều đến vậy... Anh nhường như không rời mắt bởi em... Và em đã vẫy tay cười tươi ban nãy...
" Em ấy là ai... ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top