Rối nước[1]
Một ngày mới đã được đánh dấu chéo trên tờ lịch tháng 12, một đêm 'yên bình' lại trôi qua, nhưng không phải yên bình với CHU - VŨ - HỀ!
Đối với bản thân em Gạo, đêm qua là một ác mộng với em nhỏ! Em chưa bao giờ bị hành đến như thế, mà người hành em ra nông nỗi này là ai?
Còn ai nữa, chỉ có cậu Huy Tuân thôi.
Cậu Tuân của đêm hôm qua cứ như bị thú dữ trong rừng nhập vậy, chẳng biết mệt là gì thì phải. Hành em nhỏ lên bờ xuống ruộng, cả thân thể của em đã rã hết cả rồi. Không chỗ nào trên cơ thể em là không bị nhói và nhức cả, đau nhất vẫn là phần hông và eo, phải gọi là nhói thấu trờii . Em nhỏ thật sự không ngồi dậy nổi nữa rồi~~
Về phần con hổ đói sau khi được ăn no nê cả đêm qua, nay lại tràn đầy sức lực, miệng cứ cười không ngớt từ lúc mở mắt dậy tới giờ. Cậu Tuân đang nằm bỗng quay sang phía em nhỏ mà mình đang ôm trong lòng, muốn xem xem em có ổn không. Nhìn em nhỏ đang mệt lã người nằm phơi thay bên cạnh mình, bụng cậu có hơi - đói nhỉ?...
"KHÔNG ĐƯỢC!" - em nhỏ như nhận biết được ánh mắt lưu manh của ai đó đang nhìn mình chằm chằm, theo phản xạ mà đánh vào cái bàn tay đang mò mẫm phần bụng của em nhỏ từ nãy tới giờ.
"Gạo dậy rồi hả, cơ thể ổn hông?" - Cậu Tuân giựt mình, giả vờ giả vịt hỏi thăm em, dù biết thừa câu trả lời sẽ là "không ổn" rồi. Do bị phát hiện nước đi của mình, cậu cả vội rụt tay khỏi bụng em, lại di chuyển lên môi em, sờ sờ môi mềm rồi hôn lên một cái,
"Ta nghĩ bây giờ không nên gọi em là Gạo nữa rồi~Phải đổi thành vợ thoiiii!" Nói xong lại hôn tới tấp khắp mặt em rồi lại xuống cổ hít hà vài hơi, làm em nhỏ đã mệt lại còn bất lực hơn nữa,
"Trời ơiii, cậu biến ra chỗ khác dùm em đii!"
---------
Chí choé với nhau cả một buổi sáng, cuối cùng hai vợ chồng trẻ cũng chịu bước ra khỏi giường một cách ' không tình nguyện ' lắm...
Nằm trêu nhau một hồi thì bị một tiếng đập cửa của ai đó làm cho giật thót mình, hai người không hẹn mà cùng nhau nhìn ra phía cửa, lại có một giọng nói quen thuộc cất lên
"Thằng Tuân!!!"
Giọng nói trầm ấm ấy còn ai vào đây nữa, là cậu Hùng đó.
Chẳng hiểu lý do gì mà mới sáng ra Minh Hùng với Mẫn Tích kéo nhau qua nhà Huy Tuân rồi gọi tên như khùng như điên vậy. Cậu Tuân với em Gạo bên trong hai thân thể trần như nhộng đang còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì lại có một giọng nói khác vang lên,
"Gạo ơii, anh nè Gạooo, nhóc dậy chưa vậy?"
Em Gạo lúc nãy còn im lặng lắng nghe, giờ đây đã phải vội vàng bật dậy, dùng tay đẩy cậu tách ra khỏi người em, em nhỏ lí nhí với cậu
"Cậu ơi...là anh nhỏ đó.." - Em nhỏ sau đó tính kêu lên một tiếng để cho anh nhỏ biết mình đã dậy,
"Anh nhỏ! em dậ- Ha~ưm~"
Tiếng rên to ơi là to ấy...là do con hổ nào đó tự dưng dùng tay xoa nhắn nhũ hoa của em, em nhỏ không chút phòng bị để rồi bị làm cho khoái cảm dâng lên cao, tiếng rên vì vậy mà vang lên từ miệng xinh một cách bất ngờ
Cậu cả quả đúng là lưu manh mà!
"Gạo ơi, nhóc bị sao thế Gạo??" -Anh nhỏ ở bên ngoài nghe được tiếng rên rỉ của em, lòng cứ lo sợ em nhỏ bị làm sao, bèn gõ vào cửa 3 cái mạnh ra hiệu cho em, nhưng đợi mãi lại chẳng có tiếng động nào khác cả.
Phía sau cánh cửa ấy là 2 con người đang trực chờ trong vô vọng, còn đôi 'uyên ương' đang nằm bên trong cũng chẳng yên ổn là mấy. Em Gạo sau khi bị cậu úp cho một vố bất ngờ thì liên tục dùng tay tác động vật lý vào người cậu, hết đánh rồi lại đấm, còn nếu bị cậu ghìm chặt hai tay thì mình dùng chân đá...
Lần quần mãi đến tầm 20 phút sau, khi bên trong phòng đã được dọn dẹp và giấu diếm sạch sẽ những dấu vết đáng ngờ, Tuân và Gạo cũng đã mặc đồ tươm tất, rồi mới bắt đầu từng bước hướng về phía cửa, em Gạo dùng tay vặn nắm cửa ra
Đùng-
"UI DAAAA, THẰNG NÀO MỞ CỬA CÓ DUYÊN QUÁ VẬY!"
Em nhỏ vừa kéo cửa ra thì một tấm lưng to lớn nào đó từ nãy tới giờ đang dựa vào cửa gỗ, lúc này đã nằm xải lai dưới nền nhà kêu lên vài tiếng suýt xoa trông thảm thương cực kì.
"Ai biểu mày dựa vào cửa làm gìi!!!" -Huy Tuân đứng phía sau nghe thấy 'vợ yêu' bị thằng bạn đầu đất của mình chửi xối xả thì vội vàng lên tiếng đáp trả lại
"Tại phải đợi chúng mày đến mỏi cả chân đấy! Hẹn từ 11 giờ trưa mà bây giờ đã gần 1 giờ chiều rồi đấy!!" - Cậu Hùng cố gắng dùng tay xoa xoa phía sau phần đầu vừa bị va đập mạnh, miệng thì trách mắng không thôi
"Khoan đã? ai hẹn cơ?" -Cậu Tuân thắc mắc.
Em Gạo lúc này cũng vòng từ phía sau lưng cậu lên, khẽ dùng tay chọt nhẹ vào vai cậu rồi giải thích,
"Là em hẹn đó cậu..."
"HẢ? Vợ hẹn làm gì vậy?" - Cậu Tuân nói xong mới vội che miệng vì chợt nhận ra..hình như mình có hơi nhanh mồm rồi..
Nghe được từ 'VỢ' trong miệng Huy Tuân phát ra, cả cậu Hùng lẫn Mẫn Tích đồng loạt đơ người, sau đó là phun ra một dàn câu hỏi nghi vấn cho cặp đôi phía trước mặt.
"CÁI GÌ??"
"VỢ NÀO CƠ?"
"AI VỢ MÀY CƠ?"
"Ý CẬU TUÂN CÓ PHẢI CHỈ EM GẠO NHÀ TÔI KHÔNG VẬY??"
Em Gạo lúc này cũng dần dần đỏ mặt,..Có lẽ là do lúc sáng cậu Tuân cứ đùa đùa gọi em là vợ, nên bị vạ mồm mà gọi theo quán tính của mình. Em Gạo để cứu cậu một vố, bèn giở giọng háo hức để đánh trống lãng sang chuyện khác để cậu Hùng và anh nhỏ thôi tra hỏi,
"Ờm- à mọi người, em nghe anh Bờm nói tối hôm nay ở làng mình có tổ chức múa rối nước*, mọi người có muốn đi hongg, em định sẽ rủ thêm cậu Huân và anh Hách nữaaa đó!~"
[*]Có chú thích về nghệ thuật Rối nước cho tình yêu nào chưa biếtt nhee
"Rối nước?Ở đâu? Anh đi vớiii nhé, anh thích! thích lắmm!" - Mẫn Tích thắc mắc, từ trước đến nay, cậu chỉ được xem rối nước đúng 1 lần khi ở với mẹ ở làng Chấn Thịnh, đó cũng duy nhất và cuối cùng mà bạn nhỏ được đi xem lễ hội với mẹ Sương.
"Cún thích sao không nói anh? Anh có thể dẫn em đi, sao phải đi với cái đôi 'chim sẻ' này chi cho mệt mỏi vậy??" - Cậu Hùng lên tiếng rồi lại liếc đểu sang thằng bạn của mình, vừa có ý quan tâm sở thích của em, vừa có ý muốn mỉa mai cặp 'vợ chồng son' nào đó.
Cậu cả Tuân nghe xong, liền biểu môi đáp ngược,
" Xì~Làm như ông đây muốn đi với mày lắm vậy."
"ÔNG ĐÂY CŨNG CHẢ THÈM!"
"TAO CŨNG CHẢ THÈM ĐI VỚI MÀY ĐÂU NHÉ!"
"KHÔNG PHẢI VÌ CÚN IU THÌ TAO CŨNG CHẢ THÈM ĐI!"
"CHỨ MÀY NGHĨ KHÔNG PHẢI VÌ GẠO MUỐN THÌ TAO CÓ CHO MÀY ĐI CHUNG À??"
"ádfhfefewwfwi"
"ăkefiuwhfe"
Chí choé mãi thôi, đến Mẫn Tích lẫn em Gạo cũng phải lắc đầu ngao ngán với hai cậu lớn nhà họ.
Còn tiếp...
[*Rối nước : là một trong những nghệ thuật truyền thống của Việt Nam ta, nghệ thuật múa rối nước đã xây dựng và phát triển từ thời nhà Lý, tầm khoảng thế kỉ thứ 10-11.
Múa rối nước đã ra đời chừng hơn 10 thế kỷ trước ở vùng châu thổ sông Hồng. Loại hình này thường diễn vào dịp lễ, hội làng, ngày vui, ngày Tết, dùng con rối diễn trò, diễn kịch trên mặt nước. Trò rối nước cũng được coi là nét văn hóa phi vật thể đặc sắc của dân tộc Việt Nam.
cre. baomoi.com]
hình ảnh về Rối nước:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top