Nhớ 'mùa thu'

Khi mặt trời đang dần ló dạng trên đỉnh núi ở đằng Đông, khi chim chóc vẫn còn đang ấp mình trong tổ, gà nuôi sau nhà vẫn còn chưa cất giọng, thì ở làng Đông An đã sớm có những tiếng máy thêu kêu lên lách cách.

Mẫn Tích đã dậy từ sớm thay mẹ gom vải mới, xếp gọn gàng để đem ra sạp ngoài chợ bán. Đang xếp thì em như nhớ về điều gì đó, hình như hôm qua mình có rủ người bạn kia ra chợ thì phải? Nói rồi Mẫn Tích chạy về hướng buồng ngủ cho khách, nhìn vào thì thấy hai chàng trai cao to đang chen chúc nhau làm chiếc giường tre kêu lên vài tiếng nhỏ.

Mẫn Tích nhìn rồi cười chán nản, rõ ràng là cậu trai bự con nào đó tối qua còn nói sẽ dậy đợi mình cùng ra chợ, giờ lại ngủ không biết trời trăng gì. Thân hình nhỏ bé từng bước nhẹ nhàng tiến đến gần bên thành giường nơi con gấu bự nào đó đang nằm, khom người xuống nhẹ khều khều vào tay anh vài cái, thì thào

"Này cậu Hùng, tôi chuẩn bị ra chợ, cậu có muốn đi thì dậy đi nhé, tôi chỉ chờ thêm năm phút nữa thôi đấy." Mẫn Tích kiên nhẫn đợi phản ứng của cậu,

"Ai đó...-" Giọng nói ngái ngủ cực kì của người kia làm em nhỏ đang giật mình nhẹ, 

"Tôi, Mẫn Tích đây, hôm qua cậu đòi ra chợ sáng với tôi mà giờ con ngủ sao, vậy thôi tự tôi đi đấy nhé." - Dứt lời xong Mẫn Thích đứng thẳng người chuẩn bị bước đi, bỗng khựng lại vì bị cánh tay ai đó nắm lấy kéo về...

"Đợi anh một chút, anh đi với Mẫn Tích liền!" -Mẫn Tích vì bị nắm cổ tay mà quay đầu, lại thấy con gấu bự kia giây trước còn đang nằm bây giờ đã đứng phắt dậy, một tay kéo giữ em, một tay che miệng ngáp một cái dài.

//Trông cũng  đẹp trai quá đấy nhỉ// -tâm tư của Mẫn Tích lúc này=))

Tầm 5 phút, Lý Minh Hùng ra khỏi buồng với một bộ đồ không lẫn đi đâu được của cậu, rất thời trang và bảnh tỏn! Cậu Hùng mặc cho mình một chiếc áo sơ mi sọc màu rêu, hở 2 nút ở cổ áo để lộ ra bên trong là một lớp áo ba lỗ mỏng, phần thân dưới lại phối một chiếc quần tây rộng sẫm màu, quấn quanh eo là một chiếc nịch da màu đen tuyền, cộng thêm với đôi giày nâu đậm làm từ da thú. Rất đẹp!

Lý Minh Hùng vốn là người có thời trang ăn mặt rất đẹp, trông cậu cứ toát ra vẻ điển trai lại pha lẫn một chút sự ăn chơi trong đó, cuốn hết sức. Vừa nhìn thấy Minh Hùng ăn mặc có hơi hướng sang trọng, làm em nhỏ có hơi e ngại, quần áo của em chỉ đơn giản khoác lên một chiếc áo tay dài cổ chéo, có một đường xẻ trải dài bắt đầu từ vị trí cổ áo giao nhau xuống và kết thúc với hai nút thắt nhỏ dưới nách, có màu xanh xám, phối thêm với một chiếc quần dài ống thẳng màu đen đơn giản, chân đi dép lê bệt.

[*] tớ sẽ để hình ảnh cách phối đồ bên dưới cùng cho mn dễ hình dung nhaa.

Nếu so sánh thì thời trang của cậu Hùng đẹp hơn em gấp bội lần, ...nhìn lại bản thân, Mẫn Tích có hơi thổ thẹn.

"Chúng ta đi chưa vậy em, ta xong rồi nè" - thấy em nhỏ cứ đứng đó với vẻ mặt hơi xệ xuống, anh chầm chậm đến gần hơn, phụ em xách một nửa số vải trên tay vừa nói

"Ờ...đi-đi thôi" - hôm nay nhìn cậu điển trai khác xa hôm qua, đẹp trai đến bất ngờ, làm em nhỏ có hơi đỏ mặt, mắt cứ hết liếc lên trời rồi lại đáp mắt qua hướng cậu. Cậu Hùng biết em nhỏ đang nhìn cậu, cậu cứ cười thầm, có lẽ em nhỏ thích thời trang của cậu, hoặc tốt hơn nữa là em thích cậu.

"Ngày nào em cũng ra chợ huyện mà bán à?" - cậu Hùng lấy lý do để bắt chuyện, cậu cùng Tuân với mấy thằng bạn cũng thường hay ra chợ huyện chơi, nhưng hình như là chưa từng thấy qua bạn nhỏ này

"Không..bình thường là mẹ tui ra, còn tui ở nhà lo việc cơm nước đồ thôi, nhưng mấy lúc mẹ bệnh như này thì tui ra bán dùm còn mẹ thì-" , em nhỏ gãi gãi cổ trả lời, chưa nói hết thì bị ai đó lớn giọng chen ngang

"Liễu Mẫn Tích." - Lý Minh Hùng dõng dạc gọi thẳng tên em, trông có vẻ rất nghiêm trọng, làm em nhỏ cũng giật mình theo,

"Này...sao lại gọi cả họ cả tên vậy chứ, hơi bị mất vía nha cậu kia!!"

"Bộ, em sợ anh hả?" - Minh Hùng điều chỉnh lại giọng nói, không còn vẻ nghiêm trọng ấy nữa, trở về với giọng nói dịu dàng như ban đầu

"H-hả...à ờm.." - em nhỏ như bị bắn trúng tim đen, ấp a áp úng

"Anh để ý từ nãy đến giờ, cứ đi sát nhau một tí là em lại giữ khoảng cách, em thấy ta xấu tới vậy à?" - Minh Hùng nhăn mặt hỏi tra em

"K-không có...anh có gì đâu mà tui phải sợ, với cả..anh cũng không xấu..", Mẫn Tích cứ vừa nói vừa cuối đầu nhìn xuống đất, hai bên tai đã chuyển sang đỏ từ lúc nào không hay

"SAO CƠ? ờ...e hèm! vậy sao em né anh" - Minh Hùng như vớ được vàng vậy, bạn nhỏ là vừa gián tiếp khen mình à

"T-tại..."

"Tại anh bận đồ đẹp quá đó!" - em nhỏ thành thật...

"Hả?? bận đồ đẹp thì sao lại né?", Lý Minh Hùng càng nghe càng không khỏi thắc mắc

Đang đối thoại qua lại thì có một người phụ nữ lạ đi ngang qua bỗng lớn tiếng hỏi Mẫn Tích, vừa hỏi vừa chỉ vào Minh Hùng đang đi bên cạnh,

"Này, đây có phải cậu Lý không? sao em quen được với con nhà họ Lý vậy, nể emm quá đó!!!" Khen được một tí, bà dì lại đổi giọng sang đánh giá em nhỏ

"Nhưng sao... chẳng hợp với em chút nào vậy, cậu ấy mặc sang như thế cơ mà, chị khuyên thật lòng đấy, quen được người ở nhà Lý thì cũng cố gắng sắm sửa tí đi nhé nhóc, mặc vậy đi chung không đẹp đôi tí nào đâu, khéo người ta lại đánh giá cho, rồi mang tiếng làng mình nghèo khổ đấy." - người phụ nữa với phong thái đang diễu cợt Mẫn Tích quê mùa đây mà. 

Đang định mở miệng giải thích rằng cậu Lý không phải người thương hay yêu gì cả, nhưng vì nghe được vế sau lại bị chê cười về cách ăn mặt, làm em nhỏ không mở miệng nỗi..nên chỉ biết trơ đứng nhìn, hết nhìn qua bộ đồ của anh, lại nhìn qua bộ đồ của mình...

Giữa ba người đang bị bao trùm bởi bầu không khí ngượng ngùng, người phụ nữ kia thì không ngừng chỉ trỏ luôn mồm phán xét em nhỏ không biết cách ăn mặc, rồi là không xứng cua được trai giàu,... Càng nói càng quá lời, thấy Mẫn Tích cứ im lặng mà nghe những lời lẻ không hay ấy, nhìn xuống bàn tay nhỏ xinh đang bấu chặt vào hai bên vạt áo, là ngại thấy rõ! Vậy mà bà dì kia vẫn chẳng chịu buông tha. Minh Hùng thật sự nhịn không nổi nữa rồi. Cậu đặt mớ vải óng ả đang cầm rồi từ bên phải chuyển sang bên tay còn lại, thuận tiện dùng bàn tay to lớn rỗi việc kia đặt lên bã vai Mẫn Tích, dùng một lực vừa đủ kéo sát em về phía mình. Không đợi em nhỏ lên tiếng, anh đây lên tiếng hộ luôn cho suôn.

"Cảm ơn chị đã khuyên, nhưng tôi sẽ tự biết bạn trai tôi thích mặc gì và cần gì, chị khỏi phải lo nhé. Với lại, cá nhân tôi thấy em ấy mặc vậy lại rất dễ thương mà, nếu cho em ấy ăn bận như tôi thì ẻm ắt hẳn sẽ nhìn già đi mấy chục tuổi đấy. Trong mối quan hệ này, tôi chấp nhận là người già thay em ấy là đủ rồi." 

Mẫn Tích của giây phút này đúng nghĩa là chôn chân chết lặng...

Lần đầu tiên.., em được ai đó bảo vệ...


Còn tiếp.....


[hình dung style của cậu Hùng nè, phía dưới cùng sẽ là hình ảnh miêu tả áo em Mẫn Tích cho mn dễ hình dung luon nhen]

[Áo của em Mẫn Tích nè, đây thực chất là hình ảnh của áo Giao Lĩnh , phổ biến từ triều đại nhà Lý, Trần và Hậu Lê.]

Cre. cả hai đều là tớ tìm được trên Google nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top