Muốn em ru ngủ
Cũng đã 1 tuần trôi qua sau khi cậu rời phủ về lại làng Thôn Định, Chỉ mới 3h mấy sáng mà Huy Tuân đã tỉnh dậy. Vốn dĩ trước kia lúc ở phủ, cậu đã bị chứng mất ngủ, đêm nào cũng chằng chọc mãi mới nhắm mắt được 15 phút là đã giựt mình tỉnh dậy.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, khi cậu Tuân vừa ra khỏi buồng ngủ, định xuống bếp lấy tí nước ấm uống lại nhìn thấy bóng dáng em nhỏ bận trên người bộ đồ vải tối màu*, mặt mày nhem nhuốc đang hì hục thổi vào đám củi lửa bên cạnh. Có lẽ mới sáng ra, mắt cậu cả có vấn đề nên dù nhìn em nhem nhuốc, vệt đen từ củi cháy dính tùm lum ở cái mặt bầu bĩnh ấy lại thấy hết sức dễ thương.
[*] có hình ảnh phía dưới cùng cho mọi người hình dung đỡ nha
Thấy cậu Tuân cứ nhìn chằm chằm mình, em nhỏ cũng thấy mặt hơi nong nóng, mở miệng hỏi
"Cậu ơi, cậu nhìn gì con vậy cậu, mặt con có dính gì không cậu"
"Có...nhiều lắm" nhiều sự dễ thương.
Nghe vậy em nhỏ vội vàng dơ tay quẹt quẹt xung quanh mặt, vì không thấy chính xác vết dơ nằm ở đâu nên em cứ quẹt đại, thành ra lại dây thêm bẩn, cậu Tuân là người chứng kiến hết từ đầu đến đuôi, từ lúc mặt em chỉ dính vài vệt giờ lại thành đen nhẻm hết cả mặt,
....Cậu cả từ từ chậm rãi tiến tới, ngồi xổm xuống trước mặt em nhỏ vẫn đang bôi bôi chét chét, đặt cả 2 bàn tay lên hai bên má em, dùng lực vừa đủ để cố định đầu em khỏi nhúc nhích, rồi lại dùng ngón tay cái của mình vừa phủi cho em.
Hơi ấm từ bàn tay cậu áp thẳng vào hai cái má bư của em, làm em nhỏ đỏ hết cả mặt, đến hai bên tai cũng dần chuyển sang màu đỏ hồng. Em chớp chớp mắt, cứ nhìn mãi hành động của cậu, nó cứ nhẹ nhàng mà dịu dàng làm sao...
"Tay em dính đen xì mà em còn bôi lên mặt sao?" Cậu Tuân vừa bôi vừa hỏi
Lúc này em nhỏ mới xoè tay mình ra nhìn thử, đúng thật là có 20 ngón thì dính đen hết 18 ngón rồi, còn mỗi hai ngón cái là sạch
//20 ngón là do ẻm đếm ngón chân nữa đó mn😂//
"Trời đất, con quên để ý mất, phiền cậu phải phủi giúp rồi ạ..." Mặt em vừa nói vừa cúi thấp xuống ngại ngùng, nhưng cậu lại cười tươi roi rói
"Có phải là do ngủ dậy sớm quá nên quáng gà có phải không, em đi vào ngủ thêm tí đi, cơm nước đằng nào cũng có dì Phụng lo rồi mà"
"D-dì Phụng....àa... dì Phụng lớn tuổi rồi, con không muốn dì phải dậy sớm, để dì ngủ một tí sẽ tốt hơn, với lại con còn là thanh niên trẻ tuổi, mấy công việc dậy sớm này không nhằm nhò gì đâu cậu.." Em nghe đến tên dì Phụng là đầu óc cứ sợ sệt vô thức. Đúng là việc dậy sớm nấu cơm nấu nước này là của dì Phụng, nhưng từ lâu trước khi cậu cả về, dì Phụng luôn than mình già yếu rồi đùn đẩy việc lớn cho Gạo, biết nó sẽ không từ chối, nên cứ thể mà thong thả ngủ đến tận 7h mới dậy để dọn mâm cho ông bà. Không những thế, cứ mỗi lần được ông bà khen nấu ăn ngon, dì Phụng không hề để tâm gì đến Gạo mà luôn miệng nhận hết mọi công lao về phía mình.
Hôm nay cũng như vậy, tài nấu ăn của em Gạo quả thật rất tốt, ông bà cứ ăn rồi khen ngon mãi, cá kho đậm đà, rau thì tươi lại còn ngon, cơm thì vừa chín tới, rất đúng ý ông bà và hai cậu.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu Tuân được nếm vị đồ ăn do em nhỏ nào đó nấu, nên cậu cứ ăn một miếng lại khen 1 câu, đến út Hiện cũng phải thắc mắc
"Anh Tuân, trên phủ người ta cho anh ăn toàn cơm với đá có phải không, mà sao về đây anh cứ vừa ăn vừa khen ngon mãi thế?"
"Nhóc lại nói bậy rồi đấy nhé, tao lâu lắm rồi mới ăn cơm nhà, mùi vị phải khác ở phủ chứ." Cậu Tuân lại lý do lý trấu rồi.
"Con thấy dì Phụng nấu ngon đến thế hả, con thích lắm sao, vậy ngày nào mẹ cũng nhờ dì Phụng nấu cho con nhé" bà Diệp lên tiếng, ngỏ ý quan tâm con trai cả
Nghe đến tên dì Phụng, cậu lại hơi buông đũa, lại hết liếc sang dì Phụng đang đứng trực chờ ở đó, đến liếc sang khu bếp tìm kiếm ai kia
"Là dì Phụng nấu sao?"
"Dạ đúng thưa cậu."
"Tất cả các món sao?"
"Dạ đúng thưa cậu."
"Kể cả nhóm lửa nấu cơm cũng là dì hả?"
"Dạ đúng thưa cậu."
Người hỏi người thưa, cậu Tuân vừa hỏi, hai hàng lông mày trong vô thức dính sát lại với nhau tạo thành những nếp nhăn ở giữa. Vậy cái người sáng nay cậu thấy trong bếp thì sao? Chính mắt mình thấy là em Gạo nhóm lửa, lại còn để dính đen trên mặt, vậy sao bây giờ lại trở thành người nấu là dì Phụng??
"Gạo, ra đây ta bảo!!" Cậu Tuân bỗng cất giọng gọi em, giọng vừa đủ to để em ở phía sau bếp có thể nghe thấy, Gạo dạ lớn một tiếng rồi lật đật vừa chạy vừa phủi phủi tay vào quần áo
"Cậu Tuân gọi con ạ"
Vừa nhìn thấy thằng Gạo, dì Phụng như bị chột dạ, ánh mắt không rời khỏi người thằng cu nửa bước.
"Ừ, ta muốn hỏi về bữa cơm hôm nay" cậu Tuân gác đũa xuống, nhẹ nhàng hỏi em. Ông bà cùng các người làm được một phen hóng hớt, vừa mới về làng, mà cậu cả tính thay đổi luật lệ cũ thành mới sao. Vũ Hề nghe đến đây, cứ sợ sẽ bị chửi vì nấu không vừa ý cậu, trong đầu chuẩn bị sẵn vài lời giải thích như ' Do cậu mới về nên con quên hỏi sở thích của cậu, con xin lỗi cậu' rồi là 'Dạ sáng nay con sơ ý nấu không đúng ý cậu, để con xuống nấu lại cho cậu nhé'
Nhưng nào ngờ..cậu lại khen em.
"Gạo nấu đồ ăn ngon lắm, rất vừa ý ta" Cậu vừa nói vừa trao ánh mắt quá đỗi dịu dàng, ánh mắt này chưa từng trao cho ai, trừ em Gạo.
"D-dạ??" Em như vừa được trút một gánh nặng nào đó, thở phào nhẹ nhỏm, nhưng lại thấy khó hiểu về lời khen của cậu, chỉ là khen cơm thôi mà phải gọi mình chạy từ sau nhà lên sao?
Ông Kiệt nghe con mình khen nhóc Gạo, lại lấy làm lạ,
"Khoan đã, không phải tất cả đều do dì Phụng nấu sao? Ta tưởng tất cả việc bếp núc là do dì Phụng chứ?"
Về phần dì Phụng lúc này, bà không biết giải thích gì hơn, bà biết chắc là cậu cả đã biết việc sáng nay người nấu là thằng Gạo, không thể nói dối được nữa...
"D-dạ sáng nay do con mệt mệt, nên có nhờ cu Gạo nấu dùm một bữa thưa ông."
Lý do rất hợp lý, nhưng sao qua được mắt của người làm việc chính cho phủ như cậu Tuân. Dù vậy, cậu không chọn vạch trần dì tại đây, cậu đã có kế hoạch riêng rồi.
Một ngày dài lại trôi qua, sau khi mặt trời đã lặn xuống hoàn toàn, những áng mây trắng tinh cũng thay nhau biến mất theo những ánh nắng mặt trời, trả lại một bầu trời yên ả, tối sẩm lại.
Lúc này trong nhà đã không còn một tiếng động, ai về buồng nấy, cậu Tuân cũng vậy. Như mọi đêm trước, cậu Tuân nằm chằn chọc trên giường gỗ, suy nghĩ về kế hoạch mình đã nghĩ ra. Vừa nghĩ đến kế hoạch ấy, vừa nghĩ đến hình ảnh cái cậu bé nhóm lửa sáng nay mà lòng cứ dậy sóng...
Cách buồng ngủ của cậu cả không xa chính là buồng ngủ nhỏ của Vũ Hề, ngược lại so với cậu Tuân, Vũ Hề thuộc dạng đặt đâu ngủ đó, có thể ngủ bất chấp phạm vi, trẻ con mà ngủ nhiều tí cũng tốt.
Trong lúc đang say giấc nồng, em nhỏ lại bị giựt mình bởi tiếng gõ cửa của ai đó, em thầm mắng mỏ trong đầu, ai lại vô ý vô tứ thế nhỉ, đã khuya vậy rồi!
Em nhỏ cứ vừa đi tới phía cửa, vừa dùng tay dụi dụi mắt, mặt mày nhăn nhó không khác gì trẻ con bị lấy đồ chơi. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt là thân hình cao lớn của ai kia, mái tóc sáng màu bạch kim kia...chỉ có thể là
"Cậu Tuân? cậu kiếm con có chuyện gì không ạ, sao giờ này cậu còn thức vậy" em nhỏ vội dụi dụi hai bên mắt, như sợ mình đang mơ
"Àaa- ta hơi mất ngủ, tính kiếm em-" Huy Tuân chưa nói hết lại bị ai đó chen vào
"Để con xuống bếp nấu cho thuốc cậu uống cho dễ ngủ hơn nha" em nhỏ nói nói rồi định đi về hướng bếp, lại bị cậu giữ tay lại
"Không cần đâu.."
"Vậy để con tìm lọ xông rồi xông phòng cho cậu nha, con nghe bà bảo làm vậy sẽ dễ ngủ hơn đó ạ" em lại đáp
"Không cần..."
Em nhỏ thật sự hết cách rồi, em chỉ biết đến thế thôi, em có bao giờ bị mất ngủ đâu mà biết chứ. Cậu Tuân vô lý!!
"V-vậy cậu kiếm con có việc gì vậy cậu" em nhỏ lí nhí
"Gạo.."
"Dạ?"
"Gạo qua hát ru ta ngủ đi..."
[*] bồ đồ của em Gạo, mn hình dung đỡ nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top