Giúp em
"Gạo..qua hát ru ta ngủ đi.."
Hai tai em nhỏ lùng bùng, đầu óc cứ bay bổng như vừa ngã xuống từ cành đa,
"D-dạ?thật hả cậu?" em nhỏ không tin vào tai mình mà hỏi ngược lại
"Ừm - coi như em giúp ta đi, chẳng phải lúc đầu gặp, em bảo em có thể làm mọi thứ ta sai bảo sao..ta đang ra lệnh cho em đó. Ru ta ngủ đi." Cậu cả được đà lấn tới, át hết hồn vía của em nhỏ, làm em cứ đứng đơ tại chỗ
"D-dạ.. vậy để con qua ru cậu.."
Hai người một cao một bé cùng nhau đi trong bóng tối, hướng về phía cánh cửa ở buồng của cậu cả. Vừa vào tới cửa, em nhỏ đã phải choáng ngợp với sự hoành tráng của căn phòng này, nó khác xa với cái buồng nhỏ xinh của em, nó sang hơn, nó rộng hơn, nó đẹp hơn nữa, xung quanh toàn sách là sách, rất đúng với tính cách cậu Huy Tuân.
Sau khi đặt lưng xuống giường gỗ, thấy em vẫn còn đang đứng ở phía cửa, cậu liền nằm sát vào vách tường bên trong, chừa ra một chỗ trống.
"Sao còn đứng đó, ngồi ở đây đi, ta khó ngủ lắm, đứng ru sẽ khá lâu đó." Vừa nói cậu vừa vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình. Nghe lời cậu, em nhỏ chầm chậm bước tới mép giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, quay lưng về phía cậu còn mặt thì nhìn ra hướng cửa,
"Cậu muốn con hát bài gì?"
"Hay em hát bài Trăng Tròn* đi, ta thích bài đấy lắm"
[* Trăng Tròn ở đây là bài Vọng Nguyệt của Hoàng Duyên á mấy tình yêu, nhưng vì đây là mình lấy bối cảnh vào mấy năm 1985-1988, nói chung là 8x, nên mình sẽ đổi tên một tí nhe
Vọng Nguyệt dịch ra là Mặt trăng tròn vào ngày rằm]
"Con cũng thích bài này lắm, hồi xưa dì nhỏ hay hát cho con bài này" Nói rồi, Gạo nhỏ cũng từ từ cất giọng hát
"
ha-à..hà-à..ha-a
Chờ anh cũng đã mấy thu rồi
Lòng em cứ đứng không yên ngồi
Dòng thư biên hết tâm can lòng
Miền trong chàng có nhớ em không?"
(Vọng Nguyệt - Hoàng Duyên)
'Một thương hai nhớ ba trông này
Từng canh từng phút bao đêm ngày
Hỏi trăng trăng có mấy hao gầy
Mà sao trăng cứ khuyết lại đầy?'
Được một lúc lâu, cậu Tuân vẫn chẳng tài nào ngủ được, quay mặt nhìn sang thì thấy 'ca sĩ hát ru' nào đó đã ngủ gục trước cả cậu.
"Hát ru ta, mà em lại ngủ hả Gạo" cậu Tuân trong vô thức mỉm cười, nhích gần hơn với người còn lại, đặt một tay xuống gáy em, một tay luồn qua eo đỡ em nhỏ nằm ngay ngắn xuống giường.
"Ngủ ngồi sẽ hại cho cổ..."
Thế là cả đêm đó, cậu cùng Gạo đã ngủ chung giường...
Một đêm yên bình lại trôi qua, lúc em nhỏ mở mắt nhìn đã là trưa mất rồi, có lẽ vì tối qua phải thức ru cậu nên sáng nay em có dậy trễ hơn bình thường, mà đúng hơn là...có người bắt em ngủ thêm.
Chuyện của 3 giờ trước...
Vũ Hề tỉnh dậy với cơ thể đang bị vật nặng gì đó quấn quanh người, cả thân không cử động được, chỉ có thể lắc lư đầu ngó đông ngó tây. Hoá ra, vật nặng ấy lại chính là cậu cả.
"Cậu ơi -, sáng rồi, cậu t-thả em ra cho em đi nấu cơm với-i..." em nhỏ có vẻ hơi ngại ngùng rồi, từ trước đến nay, em chưa từng được ai ôm ngủ, thậm chí bây giờ lại còn là cậu cả Huy Tuân
"Ưmm - em cứ nằm yên đấy, ta cấm em đi đâu. Nấu cơm là việc của dì Phụng, không phải của em, chẳng phải dì Phụng chỉ nhờ em nấu dùm hôm qua thôi sao, hôm nay đến lượt dì ấy mà." Giọng cậu lúc ngái ngủ rất trầm, h-hơi quyến rũ...
Nói rồi cậu lại càng ôm em chặt hơn, còn kéo em nằm sát vào mình rồi nhắm mắt thiếp đi. Vài phút sau, vẫn là tư thế bị quấn chặt ấy, em cảm nhận được tiếng thở đều đều của cậu phả vào cổ mình, có hơi nhột..Em biết là cậu ngủ rồi, lại chẳng thể nào thoát ra được, thôi đành ngủ lại vậy..
[Đến đây mọi người có đoán được kế hoạch giúp em Gạo của cậu cả chưa nè?].
Hai người 1 lớn 1 bé cứ vậy mà ôm nhau nằm ngủ thẳng cẳng tới gần trưa mới dậy,
"Anhhh Tuân, chỉ em cái nà-...." út Hiện vừa hớt hãi chạy vừa cầm theo xấp giấy dày cộm, định bụng sẽ qua hỏi anh hai chỉ cho viết mấy con chữ, vậy mà vừa mới mở cửa lại bắt gặp cảnh anh hai cậu đang ôm anh Gạo cứng ngắt nằm trên giường....
Út Hiện không dám chớp mắt, tay cũng vô thức mà buông tay làm rơi những tập giấy kia xuống đất
"S-sao anh Gạo ở buồng ngủ của anh Tuân v-vậy nè..." Vừa dứt lời liền thì đã có người nghe được động tĩnh mà mở mắt, là anh Gạo.. Gạo rút một cánh tay ra khỏi cái ôm ấm áp của người kia, dụi dụi mắt nhìn xung quanh, lại thấy hình ảnh cậu út đang đứng ở cửa, mặt mày hoang mang, dưới đất chỗ cậu út đứng là một đống tập giấy vươn vãi, THÔI XONG RỒI!
"C-cậu út...." vừa nói vừa cố gắng gượng dậy, nhưng cái người chết tiệt kia giữ mình chặt á, Vũ Hề quay sang lay lay người kia dậy,
"Ta bảo em ngủ thêm một chút đi mà, chưa gì đã dậy rồi sao...."
"K-không phải đâu cậu...em cậu vào kìa.."
Nghe thấy Gạo nói vậy, cậu cũng từ từ chồm người ngồi dậy, tay cứ luyến tiệc không muốn buông eo em
"Hiện, sao mới sáng sớm mà nhóc lại vào phòng anh thế, có chuyện gì?" Cậu lấy mu bàn tay đưa lên dụi mắt vài cái, miệng vừa hỏi
"Bây giờ đã là trưa rồi đấy...hai anh không tính dậy thì định ngủ tới chiều sao?" Út Hiện cuối cùng cũng lấy lại hơi thở, bình tĩnh hơn một chút, định bụng sẽ lấy chuyện này doạ nạt đem tung tin đồn để anh Gạo dẫn em đi chơi nhiều hơn mới được!
[vì nhà này có mỗi anh Gạo hợp cạ với em]
"Mà sao anh Gạo lại ở phòng anh thế, hai người có gì bí mật đấy à?"
"Kh-không phải vậy đâu cậu út!!, hôm qua cậu cả mất ngủ, nên..nên nhờ Gạo qua ru ngủ dùm.." Vũ Hề cứ lo sợ cậu út hiểu lầm, bèn nhanh miệng giải thích.
"Nhóc nhiều chuyện quá rồi đây, chuyện người lớn thì liên quan gì đến nhóc!"
"CHUYỆN NGƯỜI LỚN???"trong đầu em nhỏ bây giờ toàn là dấu chấm hỏi to đùng, chuyện người lớn là chuyện gìi được chứ, chỉ là ru ngủ thôi màa!!
Nghe giọng em nhỏ lớn hơn bình thường, cậu cũng hiểu em nhỏ ngây thơ đến mức nào, haiss càng dễ thương hơn...Cậu cười như không cười, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc phồng xù của em mà giải thích
"Chẳng phải đối với thằng Hiện chúng ta là người lớn rồi sao,...hum... hay em thật sự muốn làm chuyện người lớ-" chưa nói hết câu thì cậu bị bàn tay mềm mại trắng ngần của em nhỏ bị chặt miệng không cho nói tiếp.
Trong lúc ở phía buồng ngủ của cậu cả đang nói chuyện hí hửng, thì bỗng nghe có tiếng cãi vả khá lớn ở phía nhà trước, 3 anh em không hẹn mà cùng nhau chạy ra xem có chuyện gì
Lúc vừa chạy ra kịp thì thấy cảnh bà Diệp đang luôn miệng trách mắng, còn có cả dì Phụng đang quỳ rạp ở dưới sàn đá lắng tai nghe những lời mắng mỏ ấy, dì Phụng bị phạt sao?
Không những chỉ có thể, ở bàn trà hiện giờ còn có ở gia đình họ Lý ghé thăm. Cả 3 anh em núp sau cột đình ngó đầu ra mà cùng nhau ồ lên một tiếng, cảnh tượng này thật khó hiểu. Bà Diệp phạt người làm ngay trước mặt quan khách sao, lại còn là bằng hữu của gia đình họ Văn.
"Ta đã dặn ngươi sáng nay sẽ có khách quý tới, dặn ngươi phải dậy nấu cơm đãi khách mà tại sao ngươi có thể nằm ngủ trương thây ra đó tới trực trưa mới dậy vậy hả???" giọng bà Diệp nghe rất mất bình tĩnh, như thể nếu dì Phụng mà mở miệng cãi thì sẽ bị đánh đến no đòn.
"D-dạ con xin- lỗ-i bà...con..con chỉ là vô tình q-quên th-" giọng dì Phụng run lên, có ý muốn giải thích nhưng rồi lại không thể.
Trong lòng dì Phụng đang oán trách không thôi, sao thằng cu Gạo lại không dậy sớm nấu cơm thay bà vậy chứ, lại còn vào ngay cái ngày có gia đình họ Lý qua thăm.
Em Gạo từ xa đã nhìn thấy và hiểu ra vì sao dì Phụng bị trách phạt, có lẽ sáng nay cậu ngủ quá lố rồi...
"Lạ thật ha, thường ngày em thấy dì Phụng dậy sớm nấu cơm hoài, nay lại không dậy mà còn vào trúng ngày có cậu mợ Lý qua thăm nữa chứ." cậu út Hiện thắc mắc với hai anh
Lúc này trong tâm của Huy Tuân rất đắc ý, cậu biết tỏng là người nấu cơm thường ngày không phải dì Phụng, mà là em Gạo. Cậu cũng biết tỏng là hôm nay sẽ có cậu mợ họ Lý qua thăm, và cậu biết dì Phụng sẽ lại ngủ nướng mà đùn đẩy việc cho em nhỏ nào đó, vì vậy mà sáng nay mới có màng 'ép ngủ' của cậu cả Huy Tuân.
"Sao anh hai lại cười, anh muốn nhìn người khác bị phạt đến thế sao" út Hiện ngó lên thì thấy miệng anh hai Tuân đang cười thầm, như hơi khó hiểu, cậu lại hỏi. Nghe cậu út hỏi, Vũ Hề cũng từ từ nhìn theo về hướng cậu Tuân.
"Anh mày mới giúp được người, nên phải vui chứ" cậu Tuân lên tiếng giải thích về nụ cười ban nãy,
"Nhìn dì Phụng bị đánh là giúp người sao cậu?" em Gạo khó hiểu, lên giọng hỏi ngược lại cậu
"Dì Phụng bị đánh là có lý do cả mà..." Đang nói thì cậu ngập ngừng, rồi khom người nói nhỏ vào tai Vũ Hề, âm lượng vừa đủ cho hai người nghe
"Ta vừa giúp em còn gì, sáng nay ngủ có ngon không?"
Tai của ai đó bỗng đỏ lên, đôi mắt to tròn cũng dần mở to hơn, nhìn theo ánh mắt của cậu...C-cậu cả biết việc dì Phụng ức hiếp mình à?
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top