Gặp em
Ở làng Thôn Định, ngôi làng nổi tiếng, lừng lẫy khắp vùng thời ấy cũng do một tay nhà họ Văn gầy dựng nên, bồi đắp và lập thành một làng lớn cho đến thời điểm này. Nhà họ Văn 3 đời được dân tín lên làm trưởng thôn bởi những đóng góp mà ông bà và con cháu nhà họ đem lại cho thôn, gia phả nhà họ Văn cũng là một trong những lý do lớn khiến tiếng tăm của làng Thôn Định được biết đến nhiều gấp bội lần. Trong số đó, người nhận được nhiều sự quan tâm, lời ra tiếng vào nhiều nhất không ai khác ngoài cậu cả Huy Tuân.
Cậu Tuân, hoặc đầy đủ hơn là Văn Huy Tuân, từ nhỏ đã được phước đức ơn trên cho sinh ra trong gia đình vốn giàu có, chưa kể thời gian về trước ông nội cậu lại còn là một lính cơ* làm tại phủ, vì vậy mà tiếng tăm sau khi lập nên làng Thôn Định càng lừng lẫy hơn.
(Lính cơ thuộc loại lính mộ địa phương nên còn gọi là biền binh hay mộ binh, khi cần tới thì gọi nhưng thời bình thì về quê làm ruộng, chủ yếu là bổ sung thêm cho lực lược chính quy hay đóng ở phủ huyện. cre . Wikipedia)
Tài chính dư dả, danh tiếng của gia đình lại cứ như hố bom đang nổ, phủ phê đầy đủ, cậu cả Tuân lại thuộc dạng tài sắc vẹn toàn, vì vậy vận đào hoa trong cậu cứ thế mà nâng lên. Không chỉ mỗi ở làng Thôn Định, mà thậm chí các cô gái, chàng trai ở các làng, thôn lân cận cũng luôn mong chờ được một ngày cậu cả ngó ngàn đến họ.
Để mà nói, việc cậu cả nhà họ Văn có nhiều người để ý là chuyện quá đỗi bình thường, thậm chí đối với làng Thôn Định, Huy Tuân còn là một niềm kiêu hãnh của họ. 'Văn võ song toàn 'không phải là câu nói dùng để miêu tả Văn Huy Tuân, mà Văn Huy Tuân mới chính là cụm từ để định nghĩa cho câu nói ấy.
Nhưng ngặt nổi, cậu Tuân nhà này lại chưa một lần để người khác vào mắt, cũng chẳng để tình yêu làm cho sao nhãng. Cho đến 1 ngày nọ...
Sau một thời gian dài làm việc tại phủ và huyện lớn, cha mẹ Huy Tuân gửi thư thông báo mong muốn cho cậu cả về để tiếp quản làng Thôn Định, tiếp nối đời trước để cai quản thôn của họ. Huy Tuân có lẽ cũng đã đắn đo suy nghĩ về việc rời bỏ phủ để về lại ngôi làng khi nhỏ mình sinh sống như lời cha mẹ cậu mong.
Vừa về tới cửa thôn, Tuân đã thấy dân làng đã đứng trực chờ đông nghẹt từ khi nào. Khi thấy bóng dáng cậu cả về, ai ai cũng nơm nớp vui mừng, và cũng không lạ gì với những cậu trai, cô gái nhìn cậu đắm đuối cùng với nụ cười mãn nguyện trên môi, nhưng cậu Tuân lại chẳng hề để tâm. Đúng như lời đồn, cậu Tuân lạnh như băng vậy.
Cậu đi tới ngôi nhà được xem là hoành tráng nhất xây ở giữa làng, bước từng bước thang để lên đến cửa, cuối cùng sau một thời gian dài làm việc, cậu cũng đã về lại ngôi nhà thân yêu này. Không ngoài dự định, cha mẹ cùng các gia nô đã sớm đợi ở phòng trà tiếp khách. Như vỡ hoà, bà Trương Bách Diệp đã nhào vào hết ôm ấp đến xoa đầu, lo lắng nhìn từ trên xuống dưới làm cho ông Văn Huý Kiệt đang ngồi im cũng phải chạy đến để nói đỡ cho con trai mình.
"Anh Tuânnn!!!" - một giọng nói nhí nhảnh cất tiếng gọi, là em trai cậu, Văn Minh Hiện. Em Hiện cách Tuân hẳn 12 tuổi, Tuân hiện là 23 tuổi, nên em Hiện cũng chỉ mới 11 tuổi tròn. Hai anh em nhà họ Văn vốn đã thân thiết, vì là cách tuổi quá lớn, nên từ nhỏ đến lớn hai anh em cũng ít khi cãi nhau, hầu hết đều là tranh thủ những lúc luyện võ để tỏ bày thay cho sự bực tức trong mình.
Sau khi thăm hỏi chuyện ở phủ, ông Kiệt cho gọi người bưng nước đến, cất đồ đạc của cậu vào buồng ngủ riêng, lại tiếp tục gọi người bưng chậu nước cho cậu rửa chân
"Cha, con cũng lớn rồi, không cần có người cơm bưng nước rót nữa đâu, để con tự xuống sau nhà kiếm nước rửa chân là được rồi cha." Huy Tuân vừa nói vừa cười khổ với sự nuông chiều của cha mình. Ông Kiệt cũng bất lực, nhưng lại thấy vô cùng tự hào, cậu cả nhà họ Văn đã thật sự trưởng thành rồi.
Trong lúc Huy Tuân đang mò mẫm đường ra cửa sau nhà, chân đang bước, nhưng bên tai lại nghe một giọng hát khá lạ lẫm nhưng lại có đôi chút ấm áp, ngọt ngào văng vẳng bên tai.
'Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,
Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt
Mây í i ì... trôi,
chim sa, tang tính tình...
í i ì..., cá lội..'
(Bèo dạt mây trôi - Thuỳ Chi)
Câu từ cứ đơn giản mà lại nịnh người nghe, giọng hát toát lên vẻ trong trẻo của tuổi 18, ngọt ngào như rót mật vào tai. Cậu Tuân vừa thấy lạ, lại muốn tìm xem chủ sỡ hữu của giọng ca này là ai, là một cậu trai trẻ hay một thiếu nữ mới lớn?
Cậu men theo thanh âm ấy, giọng ca bí ẩn đã đưa cậu đến bể giếng sau nhà cậu, xung quanh là những dây phơi đồ đang phơi những mảng lụa, vải đang đung đưa theo chiều gió dưới cái nắng vàng ươm của mặt trời. Xung quanh toàn là quần áo, vải vóc, vậy giọng hát ấy đến từ đâu?
Chẳng lẽ...
Vải lụa nhà cậu biết hát?..hay là giọng ai đó đang ở dưới giếng vang lên??
'Ngậm một tin trông,
hai tin đợi, ba bốn tin chờ
sao chẳng thấy anh...'
Cậu Tuân lại tiếp tục tìm kiếm, luồng lách qua các tấm vải , tấm lụa, cảm nhận giọng hát ngày một gần hơn...
Huy Tuân đã tìm thấy rồi...
Trước mắt cậu là một cậu bé, trắng trẻo từ đầu đến chân, không phải trắng bình thường, mà là trắng sáng, đẹp và sáng hơn cả vầng trăng tròn nữa kìa, mái tóc xù xù đen nhém, bận trên người là bộ đồ bà ba màu gỗ nâu, tay áo được sắn lên gọn gàng, là đang giặt đồ. Vừa giặt vừa hát, tay hoạt động, miệng cũng hát không ngớt, vô tư thật, Huy Tuân ngẫm. Vũ Hề đang hát thì dường như cảm nhận được như có ai đó đang nhìn mình, vừa ngước lên đã thấy một chàng trai, phải gọi là đẹp không tì vết, đang đứng nhìn cậu không chớp mắt. Miệng xinh đang hát cũng dần trở nên lắp bắp, hát chữ được chữ không. Cậu Tuân nhìn rõ sự bối rối của bạn nhỏ, khẽ cười nhẹ, làm em nhỏ đỏ hết mặt mũi.
"Em là ai thế?" Văn Huy Tuân gặn hỏi
"Cậu là ai mới đúng, tôi làm gia nô cho nhà họ Văn mấy tháng nay rồi, nhưng nhìn cậu lạ quá, cậu là ăn trộm à, tính trèo rào vào nhà à?"- tỉnh lại sau cơn mơ, Vũ Hề đã dần tỉnh táo, và rồi có chút suy nghĩ, vì mặt của cậu trai này quả thật rất xa lạ, cậu chưa từng gặp bao giờ.
"Ta là Huy Tuân, Văn Huy Tuân, em nghe qua chưa?" anh vừa cười vừa nói, lại vừa nhìn em nhỏ đang trưng ra vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa ngây thơ làm anh mềm nhũn cả tim
Nghe đến tên này, hình như cậu có nghe qua...hình như là...
"L-là cậu cả Tuân hả?" Vũ Hề hoảng hốt nhận ra người trước mặt mình là ai, có ai mà không biết tên cậu cả đâu chứ. Vũ Hề vừa nói vừa vội vàng đứng dậy rồi lại cúi đầu chào cậu cả. Nghe danh đã lâu, cậu cả nhà họ Văn là người lạnh như băng, ngoài làm việc, luyện võ ra cậu cả chưa từng bày ra vẻ mặt hào hứng với ai. Nghĩ đến đây thôi mà Vũ Hề sợ xanh cả mặt, sợ mình làm gì đó phật lòng cậu, huống chi là ban nãy còn hát ca um sùm, lại chẳng kiêng nể mà hếch mặt lên hỏi ngược lại cậu.
Hành động tiếp theo khiến Vũ Hề lại càng đứng hình hơn, cậu cả bẹo má em...
Có gì sai sót mn cứ cmt thoải mái nha, tớ sẽ đọc và sửa liềnn!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top