Chu Vũ Hề-Gạo

*Đây là một chap mà mình muốn viết để giúp mọi người hiểu sâu hơn về em Gạo, có thể xem là pov của em.


Sinh ra và lớn lên tại làng Đông An, một ngôi làng được biết đến với nghề dệt vải, ở Đông An,  dường như ai cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh vào canh 5, tức giờ Mão*, mặt trời còn chưa mở hết mắt là đã thấy bóng dáng của các dì, các lão đang thi nhau dệt những tấm vải trông hết sức yêu kiều, đây cũng coi như là một truyền thống và một nét đặc trưng của làng cậu. 

/*Giờ Mão là khoảng thời gian từ 5h00 đến 7h00 sáng/

Gia đình của Vũ Hề tuy không mấy khá giả nhưng lại rất yêu thương nhau, cha mẹ hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn. Cha của cậu, là ông Chu Văn Mạng, xưa từng là một lính canh trong phủ, nhưng về sau vì hay tin bà Trương Thị Thẩm, cũng là mẹ của Vũ Hề mang thai cậu, nên xin quan cho rút về làm lính huyện, nhằm có nhiều thời gian ra vào làng, tiện chăm sóc cho vợ đẹp con thơ. 

Từ trước khi Vũ Hề sinh ra, cha mẹ cậu vốn là những người đức tính tốt, hết mực giúp đỡ bà con lân cận, vì vậy mà được nhiều bà con quý mến. Hay tin ông Mạng bà Thẩm mang thai đứa con đầu lòng, dân làng ai nấy cũng thay phiên chăm sóc, giúp đỡ, phần vì thương bà Thẩm có chồng đi làm xa ở huyện, phần vì trước kia bà cũng hay lui tới giúp đỡ bà con. 

Chu Vũ Hề chính thức lọt lòng vào lúc canh 3*, bà con đang ngã lưng trên chiếc phản gỗ cũng nghe tin mà chạy sang giúp bà bầu, vì cơn đau đẻ xảy ra quá bất chợt, ông Mạng lúc bấy giờ vẫn còn đang trên huyện, chưa hay tin vợ đẻ nên không về kịp. Đành gởi gắm cho các bô lão, cô dì trong làng giúp đỡ, coi như nợ tất cả một ân xá. 

/*canh 3 là khoảng thời gian từ 23h00 đêm đến 1h00 sáng/

Đỡ đẻ thành công, lúc này cũng đã 5-6h sáng, bà Thẩm vì mất nhiều sức mà ngất xỉu tạm thời, được các thầy lang trong làng đến cắt thuốc bắt mạch. Còn Chu Vũ Hề từ lúc lọt lòng đến giờ chỉ khóc thút thít 1 vài phút rồi lại thiếp đi, chẳng màng thế sự. Khi nghe các dì kể lại, hình hài lúc cậu trào đời trông rất yêu, trắng như sứ, tròn tròn, mềm mềm, lại chẳng khóc nhiều, rất hiền!

Cứ ngỡ sau này ông Mạng sẽ có một gia đình ấm no, 1 vợ, 1 con, quây quần bên nhau, nhưng sự thật thì luôn đau lòng. Khi đang định gởi giấy xin huyện cho ông nghỉ phép 1 tuần để về chăm vợ mới đẻ, lại nhận được tâm thư của lão Chánh gởi lên, 

"Ông Mạng, tôi, lão Chánh đây, tôi biết bây giờ cậu đang rất háo hức được chào đón vợ hiền con ngoan, tôi rất lấy làm tiếc để thông báo cho cậu một chuyện.

Bà Thẩm mất rồi...."

Trong thư ghi rõ 4 từ ấy, Chu Văn Mạng vừa đọc vừa dụi dụi mắt không tin lời trong thư là sự thật, thậm chí trong thư còn ghi tiếp,

"Chúng tôi thật sự xin lỗi vì không thể cứu được bà Thẩm, bà ấy ra đi có lẽ là vì mất quá nhiều máu và sức để hạ sinh cậu trai này...Tôi nói đến đây, ông cũng sắp xếp chuyện trên huyện mà về một chuyến đi, đặng còn sắp xếp mai táng cho bà Thẩm rồi nhìn mặt thằng cu con nữa, nó ngoan lắm đấy, ai cũng mến nó cả"

Từng chữ, từng chữ in sâu vào đầu ông, vậy là...Thị Thẩm của ông thật sự bỏ cuộc trước cả ông sao..

Sau khi ông Mạng trở về, lễ mai táng cũng nhanh chóng được tiến hành. Từ lúc đó đến giờ, không khí trong làng cứ trầm lặng, ảm đạm làm sao. Bà Thẩm tính tình rất tốt, hiền lành lại được lòng bà con, trước đến nay bà chưa từng làm phật lòng ai, lại còn rất thương người là đằng khác.

Một người tốt như vậy, mà ông trời lại gọi đi quá sớm, có phải là quá bất công không. Nhưng có lẽ, trước khi rời thế gian này, ông trời cũng đã để lại một báu vật cuối cùng cho ông Mạng, chính là  Chu Vũ Hề ngoan ngoãn, hiểu chuyện như bây giờ đây.

Chu Vũ Hề lớn lên trong lòng tay của các dì trong xóm, vốn chưa từng được tận mắt nhìn mặt mẹ, cậu vẫn luôn có một nỗi nhớ da diết, luôn mong cầu một ngày sẽ có một ai đó luôn ở bên cạnh bảo bọc, tần tảo nấu cho cậu những bữa cơm thật thịnh soạn, và đặc biệt những món ăn ấy có gia vị chính là tình thương.

Sau khi vợ mất được 5 năm, ông Mạng chính thức cưới người vợ thứ hai về, là bà Liễu Nhược Sương ở làng Chấn Thịnh. Liễu Nhược Sương vốn đã qua 1 đời chồng và đã có 1 cậu con trai riêng, là Liễu Mẫn Tích. Chồng cũ của bà là Trần Kim Điền, khi trước là do ông Điền một tay dùng tiền qua mắt cha mẹ của bà Sương để ép cưới bà về làm vợ, hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc đầy đủ. Nhưng khi cưới về, bà Sương tá hoả với sự thật rằng ông không hề giỏi giang thiên bẩm gì, mà ngược lại còn là một tên nghiện rượu, cờ bạc, và vũ phu. Cứ dăm ba hôm lại xách của cải đi bán lấy tiền cá độ, mua rượu, khi cá độ thua thì lại trút giận lên vợ con ở nhà. Khi ấy Mẫn Tích đã được 5 tuổi, đã thật sự hiểu và chứng kiến cảnh tượng tan nhà nát cửa của gia đình mình. 

Có một lần nọ, khi ông Điền định đem tiền đi mua rượu, bà Sương thấy vậy liền ngăn không cho ông vơ vét những đồng tiền cuối cùng bà dành dụm cho Mẫn Tích đem đi cờ bạc nhậu nhẹt. Đang cao hứng thèm rượu, lại bị vợ ngăn chặn nói đạo lý, ông bèn tát bà Sương một cái mạnh rồi ném tiền xuống đất mà bỏ đi.

Trong lúc bồng bột nhất, vì thèm rượu, nên ông Điền quyết liều một phen, ông dự định sẽ đi ăn cắp đồ của người dân đem bán lấy tiền. Xui xẻo thay, đang trong lúc hành động, ông lại lẻn vào nhầm nhà. Quả thật trời có mắt, trong làng có một mớ nhà dân, nhưng ông vào căn nhà của Nguyễn Thi Sách, nỗi tiếng là côn đồ nhất làng, ông Sách cũng là đầu têu cho chuỗi hội đá gà, cờ bạc của làng. Thế là không những ông Điền không trộm được gì, còn bị tẩn cho một trận no nê, sau lại còn bị bà con ép cho đuổi khỏi làng, tự sinh tự diệt. Không lâu sau, vài cậu trai trong làng lúc đi vào rừng kiếm củi thì thấy được ông Điền đang nằm trên một vũng m.á.u. Có lẽ là bị ai đó ôm hận trả thù đây mà. 

Và thế là bà Sương lại trở thành goá phụ. Vì hận Trần Kim Điền, đã làm đảo lộn cuộc sống của bà, nên từ sau khi hay tin ông mất, bà đã tự mình đổi tên cho cậu con trai theo họ bà, tức là đổi Trần Mẫn Tích sang Liễu Mẫn Tích. 

Cho tới sau khi gặp được ông Chu Văn Mạng, bà như tìm thấy hạnh phúc nhỏ của đời mình, hai trái tim tan vỡ vô tình gặp được nhau. Ông Mạng đã có 1 đời vợ, là gà trống nuôi con, bà Sương cũng có 1 đời chồng, là goá phụ một mình gồng gánh tất cả, nay lại trở thành 1 phần của nhau.

Về phần Chu Vũ Hề, cậu cũng sớm biết trước sẽ có ngày hôm nay, cũng mong cha mình có thể kiếm được hạnh phúc của riêng mình, để yên tâm sống nửa cuộc đời còn lại một cách bình yên. Chu Vũ Hề không ghét bỏ dì Sương hay anh Mẫn Tích, thậm chí là ngược lại, họ thật sự rất tốt với em. 

Liễu Nhược Sương vốn cũng có tính cách thương người, lại nhìn thấy Chu Vũ Hề rất dễ mến, ngoan hiền, sao lại không thương cho được chứ. Còn về cậu con trai riêng của dì, Mẫn Tích lớn hơn em 2 tuổi, nhưng lại rất nhỏ con, vì vậy mà Vũ Hề rất hay ra tay bảo vệ anh mình khỏ mấy thàng ất ơ trong xóm, họ xem nhau như anh em ruột. Có thêm một người anh cũng rất tuyệt đó chứ.

Gia đình mới của em rất ấm áp, em đã rất trân trọng họ, họ thật sự xem nhau là gia đình rồi. Nhưng vào tháng chạp năm 1986, tức chỉ mới 1 năm về trước, cha cậu vì bệnh quá nặng mà chọn nhắm mắt xuôi tay, để lại bà Sương cùng với 2 quý tử mà rời khỏi thế gian.

Có lẽ, vì cha náo nức muốn gặp mẹ của Vũ Hề đây mà....



Có gì sai sót mn cứ cmt thoải mái nha, tớ sẽ đọc và sửa liềnn!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top