Bên nhau

Tháng 2, 1988

Năm Mậu Thìn, nhà nhà người người đều hy vọng có được nhiều may mắn, cầu tài lộc lẫn sức khoẻ. Những dịp như thế này, có lẽ ai cũng muốn được quây quần bên những người thân yêu của mình, cùng nhau mở cửa chào đón một năm mới đến, một hành trình mới cho cuộc đời mỗi người.

Lê Tương Hách là không được như vậy. 

Ngoài ông Thiện, là bố cậu ra thì người cậu thương nhất, cũng là người cậu nguyện hy sinh cả đời mình để chăm sóc, giờ đây lại chẳng hề hay biết gì nữa rồi. Tình hình sức khoẻ của Chí Huân vẫn như vậy, chẳng tốt cũng chẳng xấu. Nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ vào sự chăm sóc của bạn bè người thân, đặc biệt là Tương Hách cùng với các bác sĩ y tá, cơ thể và da dẻ cậu đã không còn xanh xao như trước nữa, chứng tỏ rằng bệnh tình của cậu cũng có chút khả quan, ít nhất là so với trước đây tầm vài tháng.

Từ khi xưa lúc Chí Huân còn chưa học lên cao học, mẹ cậu đã bị suy thận nặng, khả năng chỉ kéo dài từ 5-10 năm sống, đó cũng là một trong những là do lớn nhất để cậu chọn học y học. Chỉ tiếc rằng, thời gian cậu đi học về thì hay tin mẹ cậu sức khoẻ đã quá yếu, khó mà cứu vãn được. Từ đó mà Chí Huân cũng chọn sống khép kín hơn, không thoải mái hưởng thụ như trước kia nữa, cho đến khi cậu gặp được Tương Hách.

Khi cậu cũng đã lâm vào tình trạng nguy kịch giống mẹ mình những tháng về trước, mỗi ngày chỉ vỏn vẹn có 1 đến 2 bóng hình luôn lui ra lui vào chăm sóc cho cậu, 1 là Tương Hách, còn 2 là mẹ đỡ đầu.

Mẹ đỡ đầu đã thay cậu chăm sóc mẹ ruột khi cậu đi học trên xã, giờ đây lại còn phải chăm cả cậu, thật sự bà quá vĩ đại rồi, hy sinh gần nửa cuộc đời còn lại của mình để chăm lo cho gia đình nhỏ của chị 4* mà chẳng một lời than phiền.

[*Chị tư - Mẹ đỡ đầu của Chí Huân là em của mẹ ruột của cậu, tức là hai mẹ đều là chị em trong nhà ớ]

Lòng vòng những tháng qua, dì cũng là người thay cho Tương Hách mỗi khi cậu không thể ở lại qua đêm trong bệnh viện, cũng chính là dì đã hỗ trợ cơm nước cho Tương Hách mỗi ngày. Cho đến tận bây giờ, khi Tết đã cận kề, dì vẫn luôn ở đây để phụ giúp cho Lê Tương Hách, ngày ngày ra vào bệnh viện chỉ để mua cơm mua cháo cho cậu. Cậu Hách thương dì, cũng khổ thay cho dì, cậu muốn dì được nghỉ ngơi,

"Dì à, còn có mấy ngày nữa là Tết rồi, hay là dì về quê một chuyến đi. Con nghe Chí Huân kể, dì từ lâu không về thăm ông bà rồi đúng không ạ? Dì cứ về một chuyến cho ông bà yên tâm nhé? Còn Chí Huân thì đã có con lo rồi ạ, dì không cần bận tâm đâu."

Dì 5 đang dọn dẹp phòng bệnh, bên tai nghe được những lời nói của cậu nhóc chừng tuổi cháu mình thì xúc động không thể tả. Bản thân dì cũng đã gần 10 năm chưa về nhà, cha mẹ có gởi thư cũng chẳng đọc, vì dì hận cha mẹ của năm xưa khi ép gả dì cho một lão già giàu có, để rồi đổi lại là nửa đời bất hạnh. 

Từ đó dì chưa từng ló mặt về nhà dù chỉ một lần, giờ đây lại càng thêm khó xử vì không biết trả lời cậu bé thế nào...

"Dì...thôi con ạ, dì 5 ở đây cũng quen rồi, về đó ai mà tiếp, Haha, mà con nữa đó! tuổi này đáng ra là phải tung tăng ở ngoài kia rước đèn với tụi bạn, cứ ngày đêm quần quật ở bệnh viện này, không thấy khổ sao?"

Tương Hách im lặng nghiền ngẫm lời dì thật cẩn thận, sau đó cười mỉm rồi đáp lại

"Chí Huân..cậu ấy...là người con thương nhất đó dì..Con sao mà bỏ cậu ấy được chứ, hì hì"

Dù miệng cậu cười, nhưng trong thâm tâm dì 5 biết thừa rằng cậu rất đau lòng. Những đêm khi đi ngang qua phòng bệnh, thấy rõ một thân hình nhỏ bé luôn ôm thằng Huân rồi khóc nức nở trong âm thầm. Dì biết chứ, dì biết tụi nó thương nhau. Những lần thằng Huân một hai đòi dì nấu cháo gà, vì biết Tương Hách thích ăn. Những lần nó xin dì giấu mẹ chỉ để hẹn hò lén với Tương Hách. Cũng có những lần..vì Tương Hách mà ghen đỏ cả mặt, về nhà lại khóc bù lu bù loa như đứa trẻ lên 3. Mối tình này, một mình dì đã chứng kiến đủ hết thảy. 

Dì 5 chua xót trong lòng nhưng không dám nói. Dì đau 1, thì Tương Hách đau 10, không máu mủ ruột thịt gì nhưng không ngày nào là không có mặt ở bệnh viện, những ngày cậu không thể ở lại cũng cố gắng dùng điện thoại bàn cũ kĩ để gọi về hỏi thăm tình hình thằng Huân cháu dì.

Tương Hách trước mặt vẫn chỉ mỉm môi cười ngây thơ, ánh mắt em lúc cười cong híp lại như vầng trăng khuyết, nó đẹp làm sao...Tiếc là, Chí Huân sẽ không thế thấy được nó rồi.

"Ừm...vậy phiền con chăm nó nhé? Dì về 2-3 hôm rồi lên lại, có chuyện gì cứ gọi cho dì ngay nhé Hách?"

"Dạ! Dì ăn Tết vui nhé dì."

"Ừm! Hách cũng thế nhé?!"

------

Sáng mồng 3, trong căn phòng 312, một cậu nhóc đang miệt mài ghi ghi viết viết gì đó, đầu đang tựa bên cạnh cửa sổ, trên bàn còn có một băng cát-sét đang phát những âm giai nghe yên bình làm sao. Cách đó không xa là một thân thể đang nằm im thin thít, không một chút động đậy, trên người mặc bộ đồ của bệnh nhân, kế bên còn có chiếc máy đo nhịp tim kêu lên liên hồi.

Không gian đang yên lành thì bỗng bị phá tan bởi một tiếng gõ cửa bất thình lình, Tương Hách theo phản xạ mà quay đầu nhìn về phía cửa, lấp ló sau đó là 4 hình bóng siêu siêu quen thuộc. Nhận ra rồi...Tương Hách lúc này nhanh chân xỏ dép, miệng nhểnh lên cười,

"Mấy đứa đợi anh tí nhé!"

"Anh Háchh nhanh lênn em mỏi chân quá!" - là cái giọng mè nheo của em Gạo đây mà.

Cánh cửa sau đó được kéo ra, chào đón 4 nhân vật thân quen ấy, 

"Mấy đứa không về quê ăn Tết sao? Lại còn vào đây thăm nữa à?"

Người xuất hiện đầu tiên sau lớp cửa là em nhỏ 'mét sáu', nó hí hửng, tay còn cầm một giỏ đầy đủ hoa quả, bánh trái nữa cơ

"Tụi em sao mà có thể để anh mèo một mình đón Tết được chứ!!! Anh em, xông lên!!!"

Vừa dứt câu lệnh, ba nhân vật bí ẩn sau đó cùng nhau xuất hiện, trên tay mỗi người cầm mỗi thứ khác nhau, người cầm chiếu, người cầm gối, người cầm mền. Tương Hách lúc này có hơi cấn cấn, có ai đi thăm bệnh mà cầm chăn ra gối nệm như vậy không?

"Ũa, mấy đứa tính định cư ở bệnh viện hả?"

"Đâu có, tụi em quyết định rồi, đêm mồng 3 tụi em sẽ ở lại bệnh viện để đón Tết với anh Hách và cậu Huân, như vậy thì hai anh sẽ không thấy cô đơn nữaa!"

"Mấy đứa tính ở qua đêm hả??"

"DẠ"

"Chỗ đâu mà ngủuu, ở đây lạnh lắm, sao ngủ được!"

"Không sao, càng đông thì sẽ ấm hơn thôiii mà"

-----

Khi cả nhóm đã thành công 'đột nhập' vào phòng bệnh, cùng nhau bày biện bánh trái trên bàn, trò chuyện luyên thuyên một hồi, lúc này Huy Tuân tay vừa gọt táo vừa mở miệng hỏi thăm Tương Hách,

"Mà anh Hách này, anh không định về ăn Tết với thầy Hiện hả?"

Tương Hách nghe xong rồi cười cười trả lời,

"Hôm sáng mồng 1 cha anh có lên bệnh viện thăm anh với Huân, cũng coi như là có ăn Tết rồi, với lại bình thường cha thường về quê nội ăn Tết, mà quê nội thì chán lắm, chủ yếu là để cha được thăm ông bà thôi. Nên năm nay anh xin cha cho ở lại chăm sóc Huân luôn."

Minh Hùng đầu bỗng nảy số, miệng mồm nhai bánh nhưng vẫn lên tiếng trêu chọc anh,

"Vậy anh Hách thấy chăm bạn em có khổ quá không? Đẹp trai mà số khổ quáa nhỉ~Thôi anh Hách kiếm thằng khác đi là vừaa rồi, ở vậy chi cho khổ!"

Cún nhỏ thấy miệng mồm cậu Hùng bắt đầu đi hơi xa, vội vàng chặn lại bằng những cú đấm trời giáng, rồi chu mỏ hỗn lên quát tháo,

"Nè nè, cái mỏ anh vừa phải thôi nhé! Tết nhất tới nơi mà nói chuyện xui rủi không àa!"

"Mẫn Tích àaa, không sao đâu~Thật ra chăm Huân cũng chẳng có gì cực hết đâu, tụi em không phải loo!"

"Vậy khi nào anh mệt cứ hú tụi em, tụi em lên ở với anh nhée!?"

"Haha, ừmm~"

-----

Tết năm nay quả thật rất khác biệt, 

Trong khi mọi nhà đều đang quây quần bên nhau dưới đám khói bốc lên từ những nồi bánh chưng bánh tét, cùng nhau trang trí nhà cửa. Cây mai cây đào cũng được xếp vị trí gọn gàng trước nhà. Những đứa trẻ mong chờ được lì xì lấy lộc cho năm mới. Gia đình cứ thế ấm cúng ở bên nhau.

Ngược lại với những điều ấy, 6 chàng trai nọ lại tề tựu bên nhau trong một căn phòng trong bệnh viện, nơi được cho là vừa lạnh lẽo lại cô đơn, vậy mà giờ đây lại được sưởi ấm bởi những tiếng cười đùa, giỡn hớt như đám trẻ trong xóm của họ.

Hành lang lầu 5 lạnh lẽo vậy mà lại được thắp sáng bởi ánh đèn vàng trong căn phòng số 312, lan toả sự ấm áp đến khó tả.

Trong những khoảnh khắc cô đơn nhất, những ngày tháng khi chỉ mãi quẩn quanh trong một căn phòng không nhỏ cũng không rộng, đều đều những tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim, đôi khi lại là tiếng đồng hồ kêu lên tít tắc. Thì hạnh phúc lại kéo đến bất ngờ qua những điều rất chi là giản dị. Những món ăn tuy nguội nhưng ấm lòng, những câu chuyện khiến ta phải bật cười khà khà, những câu hỏi thăm an ủi hay tâm sự nhằm trải lòng mình ra với nhau, cùng nhau chịu đau chịu khổ, chia ngọt sẻ bùi mà không một lời than vãn của những thanh niên đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người.

Trong những giây phút ấy, khoảnh khắc làm ta tưởng chừng như đã bị nuốt chửng bởi những nỗi đau dằn vặt ta mỗi ngày, lại bị xoá sạch ra khỏi đầu óc ta bằng những phút giây bình yên như hiện tại. Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế, chỉ cần có nhau là đã quá đủ.


Còn tiếp....

Lời tác giả:

[Sắp kếtt rùiii, sắp có chuyệnn mớiii!]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top