Chap 15

  Cứng rắn chứ cạnh đứa nhóc của hắn thì hắn cũng chỉ là hổ bông thôi, ai bảo em người yêu cứ đáng yêu mềm mềm ai mà giận cho nổi. Chưa kể em ta được hắn chiều cũng lì lợm lắm cơ, vừa ôm tay vừa xoa lưng lên xuống hết mực nhẹ nhàng tránh làm em đau. Cửa phòng bệnh cạnh một tiếng mở ra, bố mẹ Choi cùng bố mẹ hắn đồng loạt xông vào còn thêm cả bà chị yêu quý của hắn nữa.

Đứa nhóc vừa mới nãy cỏ lúa giãy đành đạch đòi hỏi hắn thì giờ đây bắt đầu mặt mếu xệch, mắt rơm rớm đưa tay về phía mẹ Choi đòi ôm , miệng gọi mẹ :

- Mẹ ơi!
- Ui ui mẹ đây, mẹ đây!

Mẹ Choi nhanh chóng tiến tới ôm em, Moon Hyeonjun nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho mẹ Choi ngồi còn mình thì đứng sang bên cạnh. Chưa kịp là gì thêm thì " bộp" một tiếng hắn bị chị gái yêu quý gõ một cái vào đầu đau điếng cùng một tràng xa xả vào mặt:

- Moon Hyeonjun, cái thằng quỷ này em làm gì mà để em ấy bị ra nông nỗi này hả?
- A đau cái bà chằn này !

- Còn dám gọi chị bà chằn!

Hai chị em chuẩn bị lao vào nhau thì bị ba mẹ Moon ngăn cản lại, ông Moon nghiêm túc chỉnh đốn lại hai đứa nhỏ nhà mình:

- Đang ở bệnh viện không được làm ồn, không ta cho hai đứa ra ngoài đấy.
- Dạ !

Cả hai nghe thấy thì liền im lặng, ngoan ngoãn đứng qua một bên. Bên này mẹ Choi với mẹ Moon ngồi xuống hai bên em nhỏ, mẹ Choi xoa lưng dỗ dành em:

- Ui em đau lắm hả, kẻ xấu làm em của mẹ đau hả?
- Hức ... mẹ ơi Wooje đau lắm!

Đúng là trẻ con gặp mẹ cái là oan ức, tủi thân tuôn hết ra. Mẹ Moon ở một bên cũng xoa bàn tay trắng trẻo của em đã bị những vết xước làm cho không còn mịn màng mà dỗ dành :

- Trời ơi sao lại có kẻ dám bắt nạt đứa trẻ đáng yêu như Wooje cơ chứ, coi nè da xinh bị đau hết rồi nè.

Hai bà mẹ cứ vừa vỗ về vừa xuýt xoa đứa nhỏ trong lòng. Từ khi yêu nhau Moon Hyeonjun đã nói thẳng thửng với ba mẹ mình về việc hắn yêu Choi Wooje, ba mẹ Moon là người làm kinh doanh suy nghĩ thoáng rộng cũng không hề ngăn cản hắn. Mẹ Moon còn đặc biệt rất thích em nhỏ thương em khiến hắn bị ra dìa luôn mà. Moon Hyejin thì khỏi nói cưng chiều em nhỏ cũng chỉ sau mẹ hắn mà thôi.

Ba Moon với Ba Choi là hai người bình tĩnh nhất trong phòng, trong khi hai mẹ thể hiện tình yêu vô bờ bến của tình mẫu tử thì hai ba yêu cầu Moon Hyeonjun kể lại sự việc để xử lý. Moon Hyeonjun nhanh chóng kêr lại toàn bộ câu chuyện cho hai ông và chị gái mình cùng nghe, nghe xong thì ba Moon nghiêm giọng :

- Anh thông gia cứ yên tâm, việc này để tôi cho người xử lý anh không cần phải phiền lòng đâu.
- À, không phiền anh chứ?

- Có gì phiền đâu anh, chúng ta rồi là người nhà cả mà, không phiền không phiền.
- Vâng, thôi tôi với anh ra ngoài kia cùng uống cà phê cho mấy mẹ con họ cùng tâm sự.

- Được chúng ta đi thôi!

Hai ông bô vừa rời đi thì Moon Hyeonjun lại ngay lập tức bị gõ thêm cái nữa vào đầu cùng lời đe doạ :

- Lần sau em mà bỏ em ấy một mình lần nữa thì biết tay chị!
- Biết rồi người yêu tôi mà má!

- Em dâu chị mày.
- Lười cãi với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top