Chương 1
"Choi Wooje! Em mở cửa ra đi, anh xin em đó!" Han Wangho đập mạnh vào cửa phòng im lặng không một lời đáp, bên cạnh sự lo lắng của Choi Hyeonjun và Park Dohyeon. Cánh cửa sắp bị Han Wangho phá nhưng bên trong có phản hồi, làm 3 con người ở ngoài lo lắng sắp điên lên rồi.
"Anh tránh ra, em phá cửa cho" Park Dohyeon không kiên nhẫn nữa mà muốn phá cửa xông vào, sợ rằng trễ một phút giây thôi cũng khiến tất cả các anh hối hận.
"RẦM"
chiếc cửa được mở tung, khung cảnh chiếc phòng nhỏ nhắn gọn ràng của Choi Wooje hỗn độn vô cùng, khung ảnh em và người ấy vỡ tan tành dưới nền nhà theo đó còn vương chút máu. Han Wangho nhìn khung cảnh hoảng hốt đi tìm em, em không có trong phòng?
Bên này, Choi Hyeonjun nhìn căn phòng em trai mình mà hoảng sợ, không nhìn thấy đứa em bé bổng liền tìm đến phòng tắm nằm trong phòng ngủ em. Đập vô mắt Choi Hyeonjun là Choi Wooje nằm trong bồn tắm tay bị cắt sâu nhuộm đỏ cả căn phòng ngập nước.
Han Wangho suy sụp nhìn khung cảnh trước mặt, chỉ có Park Dohyeon tỉnh táo điện cấp cứu đến cùng đó là cầm máu cho em.
Ở bệnh viện, người Park Dohyeon nhuốm đầy máu của Choi Wooje, bàn tay run rẩy liên hồi. Bên cạnh Han Wangho làm dỗ dựa cho người thất thần Choi Hyeonjun. Lại một lần nữa, Choi Wooje tự sát.
Phải nói đến khoảng thời gian 4 năm trước, khi nhà Choi phát hiện biểu hiện lạ của con trai út Choi Wooje, kết quả của khám tâm thần là "rối loạn lưỡng cực giai đoạn 2" việc này khiến cả nhà lẫn những người anh của em bảo gồm cả Han Wangho và Park Dohyeon lo lắng, phải luôn theo sát em mọi lúc.
Khoảng thời gian đầu phải khiến em bình tĩnh giữa cái giao thoa của hưng cảm và trầm cảm, nó khó hơn những gì ta tưởng, vì Choi Wooje sẽ làm bất cứ thứ gì để kìm hãm nó cả việc làm hại bản thân em.
Hôm nay là một ngày bình thường của Choi Wooje, đến trường cùng Choi Hyeonjun, về nhà và đến bệnh viện cùng Han Wangho cuối cùng là đi học cùng Park Dohyeon. "Wooje ahh, nhớ những gì anh dặn chưa?" Choi Hyeonjun hỏi em.
"Dạ em nhớ rồi ạ" Wooje cúi mặt đáp, đây là câu hỏi hằng ngày với Choi Wooje rồi.
"Lên trường phải ngẩn mặt đi thẳng biết chưa? Cúi mặt là va phải cái gì thì phải làm sao?" Choi Hyeonjun lấy hai tay nâng mặt bụ bẫm của đứa em mình lên, ánh mắt trong sáng giờ đã không còn. Thằng bé mới có 16 tuổi thôi, sao lại mắc căn bệnh tâm lý không thể chữa này chứ... Tay nắm chặt tay em, dẫn em đến tận lớp mới chịu rời đi, các bạn đều hiểu cho Choi Wooje, cũng muốn bắt chuyện với em lắm mà em lại chẳng nói gì, rất khó để bắt chuyện.
Giờ nghỉ trưa em đang đến lớp của một đàn anh, khá thân thiết với Han Wangho để nhờ chuyển lời, là Ryu Minseok.
"..." đứng cạnh cửa lớp nhưng lại không dám gọi hay hỏi ai cả, rụt rè làm cho người cao ráo Moon Hyeonjun để ý đến.
"Em nhỏ này tìm ai?" Bị hỏi bất ngờ làm em hơi hoảng loạn, lấp bấp trả lời.
"D-dạ Ryu Minseok" em cúi gầm mặt tay bấu chặt vạt áo bản thân khiến nó nhăn nhúm đến khó coi. Moon Hyeonjun gọi Ryu Minseok ra hộ, trong lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này thật kì lạ, dâng lên trong lòng anh một cảm giác muốn bảo vệ đứa nhỏ trắng trắng này.
"a-anh Minseok ơi, anh hai em với anh Wangho bảo nhờ hôm nay anh đưa em về nhà giùm ạ..'' Ryu Minseok nghe xong cũng gật đầu đồng ý, đây là việc thường xuyên xảy ra nếu mấy người kia bận thì sẽ nhờ anh cún của Choi Wooje, anh trai này nhìn nhỏ vậy thôi chứ đáng tin cậy lắm đó nha.
''em ra về ngồi im trong lớp đợi anh, không đi lung tung nghe chưa hả?'' anh cún lúc nào cũng hay mắng em hết á, nhưng em biết anh chỉ muốn tốt cho em thôi, còn có anh gấu to to luôn ở cạnh anh cún nữa, anh ấy cũng hay lén mua cho em hot choco lắm ớ.
Ryu Minseok đưa tay nâng hai cái má bư đầy sữa của em chớp nhỏ phía trước, hôn chụt chụt lên rồi kêu em tự về lớp đi, bên này Hyeonjun thấy cảnh vừa rồi lại tự động đỏ mặt, Lee Minhyong đứng cạnh thấy liền khịa.
"muốn làm vậy với nhóc đó chứ gì hả?'' Minhyong huýt vai Hyeonjun, anh cau mày phản kháng.
''không có, chỉ là thấy thú vị" quay mặt đi, Minhyong cũng lên tiếng cảnh cáo thằng bạn.
''mày đừng có trêu đùa em ấy, tao sẽ là người xé xác đầu tiên đó thằng tồi''
''ê chưa ai làm gì em ấy luôn'' Moon Hyeonjun khó hiểu, sao mọi người có vẻ thái quá với đứa trẻ to xác đó vậy nhỉ? Hyeonjun muốn tìm hiểu đứa trẻ này, nó có một sức hút chết chóc dành cho Hyeonjun đó chứ anh không muốn đâu nha.
_________________
''Choi Wooje, em đợi anh nhé?'' đây là câu nói Hyeonjun nói với em, trước khi anh lựa chọn đi Thụy Điển du học. Hai tháng anh ta đã bám lấy em...chăm sóc em từng tí một, bệnh tình em thuyên giảm từ đó mà gia đình bạn bè em cũng đỡ lo lắng hơn, vì nghĩ Moon Hyeonjun sẽ ở cạnh em mãi, nuông chiều em, không xem em là một người bệnh mà chăm sóc, đơn giản vì em là Choi Wooje nên anh sẽ bằng lòng chăm sóc thôi.
nhưng có lẻ em đã sai, trước gày em quyết định mở lời để tiến thêm một bước, tưởng rằng bản thân sẽ mãi ở cạnh em, anh chọn rời đi, bỏ Choi Wooje lại.
''anh bỏ em ạ?'' câu hỏi vô thức được cất lên từ người em, Moon Hyeonjun xoa đầu em bảo.
''anh chỉ đi học thôi, sẽ quay lại mà lúc anh về anh sẽ giới thiệu bạn gái cho em nhé?'' câu nói như nhát dao đâm vào tim em, à phải rồi anh ấy là thẳng nam, việc có bạn gái là một điều đương nhiên nhỉ? nhưng tim em đau quá.
vì trong trạng thái hưng cảm em lại không thể khóc, đành kiềm nén lại thôi nhỉ?
''được, em đợi anh ở ngọn đồi hoa nhé?'' nhóc con ngước mặt cười tươi với Hyeonjun, lần đầu tiên trong các năm em mắc bệnh, đây là nụ cười tươi nhất với em. Hyeonjun sửng sốt hồi lâu...cảm giác bất an trong tim trỗi dậy.
''nhất định phải chờ anh về nhé?'' Hyeonjun cầm hai tay em nói, muốn em hứa với mình, em phải chờ anh về. đáp lại chỉ là nụ cười lạ lẫm của em, Moon Hyeonjun ấy thế mà lại chẳng nghĩ được gì. anh nghĩ đứa trẻ này đơn thuần không suy gì nhiều đâu nhỉ?
Nhưng có lẽ anh sẽ khổng thể nào ngờ được lúc anh về, là lúc anh hối hận nhất cuộc đời mình. Vì sễ chẳng có một đứa nhóc nào đứng đợi ngày anh trở về nữa rồi Hyeonjun ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top