Oneshot.

"Em... Wooje mún... chơi với em cơ"

"Wooje ngoan, em Hyeonjoon còn nhỏ hơn Wooje nhiều lắm nên chưa chơi với Wooje được, con chỉ đứng nhìn em thôi nhé?"

"Hông chơi với... nhau được ạ? Vậy... vậy... vậy nắm tay... Wooje muốn nắm tay em"

Em bé 3 tuổi tròn ủm mặc bộ quần áo vịt vàng thấp thỏm nhìn mẹ Moon rồi đến mẹ em, Wooje thích em bé đang nằm trong nôi lắm lắm, em tên là Hyeonjoon, là em hàng xóm của Wooje và đã được 11 tháng tuổi rồi. Bé con vò vò gấu áo, vừa nhận được cái gật đầu từ người lớn liền vui vẻ cười khúc khích, đôi chân nhỏ xoay hướng về phía cái nôi ngay lập tức. Chồm người vào ngắm nhìn em trai đang mở to mắt nhìn mình rồi chậm rãi đưa tay vào, ngón trỏ nhỏ được búp măng non mềm chộp lấy lập tức, Choi Wooje ngạc nhiên nhìn em trai siết chặt lấy tay mình vui vẻ lắc lắc, ánh mắt em lấp lánh hết nhìn em bé rồi nhìn về phía hai mẹ như vừa đạt được thành tựu gì lớn lao trong đời.

Sau một hồi làm tổ ở nhà em trai mẹ dỗ mãi mới chịu về nhà, Choi Wooje im lặng để mẹ đeo yếm ăn dặm ngoan ngoãn xử lý nốt phần cơm nhỏ làm riêng cho bé. Nhìn người lớn gắp đồ ăn cho nhau, đầu nhỏ chả biết suy nghĩ mà cứ ngậm muỗng quan sát ba mẹ, sau đó nhóc con bỗng thốt lên

"Wooje... Wooje muốn em trai... làm vợ"

"HẢ???"

Sự kiện chấn động năm nào vẫn còn đọng lại trí óc nhị vị phụ huynh, nhìn Choi Wooje 5 tuổi nghiêm túc ngồi đút cho em trai nhỏ ăn cơm, lên cấp 1 thì bắt đầu để dành tiền mua cho kẹo cho người ta, cấp 2 thì vừa đi học về đã tót qua dạy em làm bài, cấp ba từ chối mọi lời tỏ tình mà suốt ngày chạy sang nhà hàng xóm, ba mẹ Choi chỉ biết cười bất lực nhìn ba mẹ Moon, có khi phải làm thông gia thật rồi.

Nhưng mọi thứ dần thay đổi cho đến khi Moon Hyeonjoon những năm cuối cấp ba.

"Hôm nay anh Wooje lại không sang chơi ạ?"

"Chị Choi bảo với mẹ hình như Wooje đang bận học dữ lắm, dù gì thằng bé cũng năm 2 đại học rồi"

"Nhưng cũng lạ thật đấy, thường thì ngày nào thằng bé chả đến nhỉ?"

Vì trường đại học không quá xa nên Choi Wooje vẫn ở nhà, nhưng đã hơn một tháng nay Moon Hyeonjoon chưa hề thấy anh trai hàng xóm, có lẽ vì anh bận học thật, hoặc là... Thôi thì không nghĩ linh tinh, vẫn là nên đi hỏi mẹ Choi cho chắc đã.

"Wooje chưa nói với con hả? Thằng bé đã dọn ra bên ngoài hơn 3 tuần rồi"

"A...? Dạ con cảm ơn mẹ"

.

Choi Wooje im lặng làm tổ trên IG cá nhân của em trai hàng xóm, muốn ấn thả tim ảnh mới mà cứ chần chừ mãi, trong đầu em hiện lên hàng vạn câu hỏi, nhưng thứ em thắc mắc nhất là: TẠI SAO Moon Hyeonjoon lại đẹp trai đến thế?

Ý là... em trai mềm mại của em đã đi đâu mất rồi?

Moon Hyeonjoon từ nhỏ trong tiềm thức của em là một em bé siêu xinh và đáng yêu, đến tận khi em trai lên cấp 2 vẫn thế, nhưng từ khi hắn lên cấp ba, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Từng đường nét đáng yêu trên khuôn mặt dần trở nên sắc bén hơn, giai đoạn sau vỡ giọng thì đúng là ác mộng, Choi Wooje chả dám ngồi nghe nhiều vì cái chất giọng đúng kiểu khiến người ta muốn có bầu, đỉnh điểm cho việc này là chiều cao, Moon Hyeonjoon đã cao hơn Choi Wooje 0.3 cm ở tuổi 17.

Hết thật rồi.

Em lặng lẽ nhìn món quà sinh nhật tròn 18 của Moon Hyeonjoon mà em đã chuẩn bị từ rất lâu, một chiếc nhẫn. Choi Wooje đã đi làm thêm từ năm nhất để bắt đầu tiết kiệm mua nhẫn bằng chính công sức của mình, dù khá buồn vì họ sắp chia tay, nhưng quà thì vẫn phải tặng chứ nhỉ.

Tiệc sinh nhật được tổ chức khá lớn, dù gì ba mẹ Moon cũng là dân kinh doanh, thế nên để chào đón một mốc thời gian quan trọng thế này phải thật chỉn chu. Choi Wooje tất nhiên là thành viên trong gia đình, mọi người trong bữa tiệc, nhất là Moon Hyeonjoon đều trông chờ vịt nhỏ sẽ xuất hiện, nhưng mãi cho đến khi tiệc đêm dần kết thúc, chỉ có mẹ Choi với khuôn mặt do dự tiến về phía hắn, dúi vào tay Moon Hyeonjoon một chiếc hộp quà nhỏ.

"Ừm... Wooje nói với mẹ nó có việc bận gì đó, nhờ mẹ đưa cho con cái này"

Chiếc nhẫn màu bạc trơn kèm một lá thư với lời chia tay, khỏi phải hỏi Moon Hyeonjoon cảm thấy thế nào. Bàn tay hắn siết chặt đến mức méo mó cả chiếc hộp, tự mình đeo nhẫn vào ngón trỏ tay trái.

Choi Wooje, hổ không gầm anh tưởng là hello kitty à?

Lang thang trên một góc phố vắng người, vịt con trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, khi nãy mẹ Choi nhắn tin đã đưa quà thành công khiến em thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơn hết vẫn cực kỳ bối rối, đáng lẽ chia tay thì phải nên đối mặt thay vì cứ trốn tránh thế này, có khi nhà em cũng không dám về mất. Đầu óc cứ thế treo lên chín tầng mây, có người đi theo phía sau em cũng chả để ý. Đến khi vừa đến nơi ở, cửa phòng chung cư vừa được mở ra, bỗng nhiên một lực mạnh siết chặt lấy tay em rồi kéo hẳn vào nhà, Choi Wooje vừa hoảng loạn định thét lên miệng liền bị bịt chặt, tiếng khóa cửa vang lên lẫn đèn nhà bật mở, em mới ngỡ ngàng nhìn rõ người trước mặt.

"Hyeonjoon...?"

"Em đây"

Choi Wooje vẫn chưa kịp hoàn hồn liền bị ôm ngang người rồi bị quăng lên sofa, em lồm cồm bò dậy thì lập tức thân hình cường tráng của em trai ập xuống đè chặt rồi cưỡng ép em vào một nụ hôn sâu. Vì động tác quá nhanh và dồn dập nên răng của Moon Hyeonjoon va cả vào môi em tứa cả máu, sau đó liền bị liếm lấy sạch sẽ, mùi rỉ sắt lẫn cảm giác đau nhói khiến Wooje nhíu mày khó chịu, em bắt đầu cố gắng đẩy vai người kia, khổ nỗi nhóc vịt lười tập thể dục này làm sao có thể lực tốt như tam đẳng huyền đai vẫn hì hục tập gym mỗi ngày?

Đến khi Choi Wooje bật khóc, Moon Hyeonjoon mới dừng hẳn động tác. Hắn bối rối ôm chặt người vào lồng ngực mình, vừa hôn lên đỉnh đầu bồng bềnh như mây vừa vỗ về. Choi Wooje dần nín được vỗ thì nước mắt ứa ra nhiều hơn, bàn tay cũng rất thành thật mà ôm chặt lấy người mà em vẫn một lòng mong nhớ.

"Wooje ngoan nào, sao anh lại trốn em thế? Tại sao lại đòi chia tay?"

"Hức... anh... Hyeonjoon... anh... anh không xứng với em đâu"

"Wooje nói linh tinh gì thế?"

"Thật... huhu... thật mà... anh... anh là chồng mà... nhưng mà anh không cao lớn hơn Hyeonjoon... hức... anh..."

Bầu không khí dường như đông cứng lại ngay tức khắc, Moon Hyeonjoon nghe đến ngẩn người, ai là chồng của ai cơ? Thấy vịt con vẫn rấm rức khóc, hắn vội vàng xốc lại tinh thần rồi nhẹ nhàng xoa lưng em, thở phào một hơi nhẹ nhõm, thì ra chuyện mẹ hắn đùa lúc nhỏ lại là sự thật, hắn cứ tưởng anh trai đã có người yêu rồi chứ, ai ngờ lại là vấn đề này. Trước tiên phải là công tác trấn an người cái đã.

Quá dễ đối với Moon Hyeonjoon.

"Wooje à, ai nói anh không thể làm chồng?"

"Thường... thường thì chồng thì phải cao lớn hơn chứ?"

"Nhưng em không quan tâm, c h ồ n g à?"

"A..."

Choi Wooje được gọi bằng chồng mặt đỏ như quả gấc, khuôn mặt lấm lem nước mắt uất ức phút chốc trở nên ngại ngùng lẫn rạng rỡ hơn hẳn. Moon Hyeonjoon kéo tay áo lau sạch nước mắt của em, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại.

"Ngoan, không được chia tay nữa, em cấm anh"

"Ừm ừm"

Khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ thế này mới đúng là xinh yêu của Moon Hyeonjoon đây này. Choi Wooje từ lúc hắn vừa mở mắt đã luôn ở bên hắn rồi, thế nên Moon Hyeonjoon luôn mặc định Choi Wooje phải thuộc về hắn. Gò má bư mềm mại được vuốt ve rồi lại in lên vô số nụ hôn, đáng yêu vượt mức cho phép khiến Hyeonjoon không dừng hẳn được động tác.

"Hyeonjoonie đừng thơm anh nữa... A... Sao em lại cắn anh?"

"Hôm nay là sinh nhật em mà anh không đến, lại còn đòi chia tay"

"Choi Wooje, em đang cực kì giận anh"

"A... Anh xin lỗi Hyeonjoonie"

Choi Wooje lúng túng nhìn Moon Hyeonjoon phồng má, tay vẫn nựng má bư của em nhưng vẫn không chịu nhìn thẳng vào mắt em.

"Thế... Thế anh phải làm gì đây, Hyeonjoon ơi?"

"Wooje thật sự muốn chuộc lỗi hửm?"

"Ừm"

"Em muốn bóc quà"

"A?"

Vịt nhỏ lần nữa bị đè xuống sofa, Choi Wooje tròn mắt nhìn Moon Hyeonjoon cởi nút áo của mình, có lẽ vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đến khi bị lột sạch em vẫn còn ngơ ngác như lạc vào sương, đến khi đôi môi của em trai bắt đầu hành hạ hõm cổ, rồi bắt đầu tiến đến đầu ti hồng hào mà day cắn, Choi Wooje mới bắt đầu cảm thấy sai sai.

"Hyeonjoon... ư... anh... anh là chồng mà?"

"Mấy cái này vợ làm cũng được mà chồng ơi?"

"Th... thế á... thế... thế... thế... thế v... vơ...vợ làm đi"

Choi Wooje thật sự là ngại đến mức nói lắp, Moon Hyeonjoon nhịn cười hôn chụt lên đôi môi mềm mại, tiếp tục rê lưỡi liếm láp khắp người em. Vịt nhỏ không được tính là vừa người mà có phần rất đầy đặn, mỗi lần cúi người xuống Moon Hyeonjoon đều nuốt nước bọt nhìn cơ thể em qua khe hở quần áo, đến lúc được cởi hết những thứ che lấy thân thể mềm múp này, hắn thật sự muốn một lần nuốt trọn người vào bụng.

Choi Wooje chẳng khác gì một hũ mật biết đi, nơi nào trên người cũng vừa thơm vừa ngọt. Moon Hyeonjoon thích thú vừa hôn cắn vừa bóp ngực nhỏ, cảm nhận cơ thể em run lên theo từng động chạm hắn đem lại. Choi Wooje chỉ có thể cố kìm nén giọng của mình, tiếng rên rỉ phát ra khiến em cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Ư... đừng... đừng cắn anh nữa..."

"Ngoan, không cắn chồng nữa, chồng dạng chân rộng ra em xem nào"

"Ha... hả?"

Dù thắc mắc nhưng Choi Wooje vẫn ngoan ngoãn mở rộng chân ra, Moon Hyeonjoon lập tức lùi người cúi xuống đưa lưỡi liếm láp lỗ nhỏ bên dưới. Xâm nhập bất ngờ khiến em theo phản xạ co quắp chân lại ngay lập tức, tiếng rên rỉ cũng bật ra khỏi miệng vì cảm giác ngứa ngáy phía sau. Lỗ nhỏ liên tục chịu kích thích từ lưỡi mềm, Choi Wooje mơ hồ nhìn Moon Hyeonjoon ngóc đầu dậy liếm môi rồi nhếch mép cười.

Giống như sắp bị ăn thịt.

"Em vào nhé?"

"Khoan... khoan đã, cái này... cái này"

"Wooje không thương vợ hả? Em sợ đau lắm... chồng để em làm được không? Lần sau em tập quen rồi để anh làm nhé?"

Nhìn đôi mắt ngậm nước của Moon Hyeonjoon, Choi Wooje lập tức chồm dậy ôm người, từ nhỏ đến lớn em chưa từng để hắn phải khóc lúc nào, thế nên người vừa mếu em liền theo phản xạ dỗ dành. Nếu Moon Hyeonjoon sợ đau, thế thì em chịu thiệt nằm dưới một lần cũng được, dù gì em cũng vừa làm người yêu nhỏ đau lòng mà.

"Hyeonjoon không khóc nhé. Em... em cứ làm đi"

Moon Hyeonjoon chỉ đợi mỗi câu này. Hắn lập tức cuốn em vào môi lưỡi triền miên, bên dưới cũng lập tức cọ xát đầu khấc vào lỗ nhỏ. Choi Wooje mơ hồ cố gắng đuổi theo nhịp hôn dồn dập, lỗ nhỏ cũng bắt đầu rỉ nước, Moon Hyeonjoon nhận được tín hiệu liền thúc hông thật mạnh, đồng thời kết thúc nụ hôn để tiếng rên rỉ bật ra thật lớn.

"Ứ... hức... đau... Hyeonjoon... anh đau"

"Chồng ngoan, đau thì cắn em này, đừng cắn vào môi anh nhé"

Choi Wooje ngoan ngoãn gật đầu, nhưng thực tế em chẳng cắn Moon Hyeonjoon lấy một lần vì cái câu sợ đau của hắn. Thoạt đầu vì chưa quen nên Wooje cứ khóc mãi, bên dưới liên tục bóp chặt khiến Moon Hyeonjoon cũng chả thoải mái tí nào, hắn chầm chầm nhấc lên em gác lên vai mình rồi cúi người xuống bắt đầu hôn cắn. Cảm giác đau đớn bên dưới nhanh chóng bị phân tán bởi những cú táp như vũ bão của Moon Hyeonjoon bên trên bầu ngực nhỏ, Choi Wooje nức nở rên rỉ, cũng không dám kéo mạnh người ra mà xoa đầu hắn như muốn người dừng lại động tác. Bên dưới cũng bắt đầu thả lỏng hơn khi Moon Hyeonjoon thử động đậy, đầu ti được tha cũng đã đau rát, mái tóc lướt qua chạm nhẹ cũng khiến em kích thích ư ử trong miệng.

Cả người đang yên vị trên sofa bỗng bị dựng dậy rồi nhấc hẳn lên, Choi Wooje hoảng loạn ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn, bên dưới vẫn không hề rút ra nên mỗi bước chân đều khiến em cảm thấy dương vật bên trong ngày càng vào sâu hơn và thậm chí đang to dần hơn theo thời gian.

"Vào giường sẽ thoải mái hơn, để em lót gối dưới hông cho chồng nhé?"

"Ứm... hức... đ...được"

Đệm giường mềm mại thật sự đã cứu rỗi cột sống của Wooje, cảm giác đau nhức dường như giảm hẳn nhưng kích thích vì tình dục chưa bao giờ hạ nhiệt. Moon Hyeonjoon chẳng khác gì một cái máy dập mà liên tục ra vào lỗ nhỏ không ngừng nghỉ, cảm giác sung sướng tràn ngập đại não khiến đầu óc Choi Wooje trống rỗng, chỉ biết hùa theo từng động tác của người phía trên.

Lỗ nhỏ nóng hổi mềm mại, vòng eo đẫy đà, mông căng mọng nước, cả khuôn mặt đầy nước mắt lẫn đôi mắt mờ sương, miệng chỉ biết liên tục kêu dâm lẫn gọi tên hắn khiến Moon Hyeonjoon quả thật phát cuồng vì em. Những tưởng cả hai chỉ yêu đương với những cái nắm tay, những chiếc hôn nhẹ nhàng đều tan theo mây khói, cậu trai vừa trưởng thành đã được nếm mùi vị tình dục liền không nhịn được mà chăm chỉ cày cuốc trên người chồng yêu của hắn.

"Cục cưng à, em sẽ chết trên người anh mất thôi"

"Ha... hức... Hyeonjoon... muốn ôm"

"Aish... Choi Wooje... anh cứ thế này em chết mất, thật sự muốn..."

Nhốt anh lại.

Cho riêng mình.







___

Trả plot pick random theo yêu cầu như đã hứa nhé.

Chúc mn năm mới vui vẻ, cảm ơn mn năm qua đã chiếu cố mình rất nhiều. Mình thật sự rất biết ơn vì những lời hỏi han và động viên từ mọi người dành cho một author vô danh như mình, nhận được yêu thương từ mọi người là nguồn động lực để simpOn2eus tiếp tục hoạt động, biết ơn và yêu mọi người rất nhiều ạ. 

2025, chúng ta đều sẽ hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top