(◍•ᴗ•◍)✧*。
Tình hình là còn nửa tiếng nữa phải bứng được em bé đang mê man này về trụ sở nhà em nếu không ông kẹ họ Han sẽ cạo đầu anh mất.
"Em bé ơi, anh biết em bé mệt nhưng anh phải chở em bé về nhà đã.."
"Ưm... hức...anh xã chán em rồi ạ?...Anh xã không cần em bé nữa ạ?.."
Moon Hyeonjoon:...
Oan quá, oan quá đê!! Nghe cái giọng sữa của em làm anh yêu chết mất, nghị lực lên nào Moon Hyeonjoon...bà mẹ rồi cũng có ngày mày chết trong tay em ấy cho xem.
Bàn tay bụ bẫm múp múp đang không ngừng siết lấy thắt lưng anh, còn anh phải chật vật tròng áo ấm vào cho em, lột miếng dán hạ sốt ra kiểm tra trán em không còn nóng như lúc trưa nữa, chỉ hơi âm ấm. Thôi kệ lấy thêm miếng dán hạ sốt khác dán lại cho em.
Bợ lấy mông em nhỏ rồi bế em lên, để em kẹp chân qua hông mình, hai tay em ôm cổ anh rồi gục mặt xuống vai anh.
Anh bước ra khỏi phòng đóng khoá chốt cửa cẩn thận. Cả hội bốn người đang tập trung ở bàn khách mỗi người một việc, Lee Sanghyeok nhìn thấy hổ giấy họ Moon đang bồng thứ gì đó bự tròn ủm trên người không khỏi thắc mắc.
"Thứ gì trên người em vậy Hyeonjoon?"
"Cái cục đen thù lù đó là gì vậy?" Ryu Minseok hiếu kì đi lại kiểm tra.
Ryu Minseok:...
"Làm gì mà đứng đơ ra đó vậy?" Choi Hyeonjoon cũng tò mò khi hai thằng em đứng bất động, họ Choi đứng dậy đi lại xem thử.
Choi Hyeonjoon:...
"Gì thế?" Lee Minhyung cũng đứng dậy đi lại coi thử.
Lee Minhyung:...
"Làm gì mà cả lũ im lìm luôn vậy? Đáng sợ lắm à?" Lee Sanghyeok đứng dậy đi lại gần họ Moon, anh vén cái mũ đã che lấp cái khuôn mặt bầu bĩnh của em nhỏ lên.
Lee Sanghyeok:...
Moon Hyeonjoon:...
Cả nhà:...
Đồ đạc nội thất:...
"Lịt pẹ!! Mày gan, mày dám trộm em nó về đây? Mày chuyến này tàn canh với WangHo hyung rồi!!" Ryu Minseok ré lên khi nhìn thấy em.
"Em ấy bệnh à? Trán còn dán miếng dán hạ sốt kìa?"
Lee Sanghyeok vén cao mũ em hơn thấy miếng dán hiệu chim cánh cụt và củ đậu thì anh liền trừng mắt.
"Mày là đứa lục lọi phòng anh?"
"Cấp bách mà hyung, ngoài phòng hyung ra còn phòng nào có những thứ này đâu..."
"Thế là giờ em phải trả em nó về trụ sở HLE đúng không?"
"Vâng."
Cùng chung suy nghĩ nên họ Choi và họ Lee tên Sanghyeok nhìn nhau rồi đưa ra ý kiến.
"Trời tối đi đường không an toàn đâu, để anh phụ em đưa em nó về."
Moon Hyeonjoon:...
"Còn anh sẽ chở hai đứa qua đấy, đợi anh chút. Hai đứa kia trông nom nhà cửa cẩn thận đấy."
Ryu Minseok:...
Lee Minhyung:...
Moon Hyeonjoon:...
Tốt tính ghê, đúng là âm mưu của những người yêu xa mà, mình có yêu xa bao giờ đâu mà hiểu cảm giác này.
Lee Sanghyeok sửa soạn xong liền hộ tống ba đứa em ra xe của mình, một mạch lăn bánh đi đến trụ sở HLE.
Đến nơi họ Moon bế em bé xuống xe cùng hai anh lớn đi thẳng vào trụ sở HLE.
Choi Hyeonjoon hí hửng chạy vào trước đi tìm bạn đồng niên để tâm sự tuổi hồng. Lee Sanghyeok từ tốn đi bên cạnh họ Moon và em nhỏ, Han WangHo từ trong đi ra thấy họ Moon đang bồng bế em, vội kêu vào trong nhanh lẹ.
Cả đám an toạ trên bàn khách, em nhỏ vẫn đang ngủ say trên người anh người yêu. WangHo đưa tay ra như muốn bế em bé thì bị Kim Geonwoo cản lại.
"Anh nghĩ anh bế được nó hả? Anh bế nó hay nó dậy bế lại anh?"
"Cần mày huỵch toẹt ra thế đâu!"
"Thực tế lên hyung à." Yoo HwanJoong lắc đầu chán nản ông anh mình.
"Ưm..." Em nhỏ nhúc nhích trong lòng họ Moon, em dụi mắt rồi quay qua nhìn mọi người, em đưa tay ra về phía anh họ Han.
"Hức...anh WangHo..." Em nhổm người dậy đưa hai tay ra về phía anh, làm anh cuống quýt đỡ lấy em, mặc dù không bồng bế được cái thây tròn ủm này nhưng chí ít ra em nhỏ đã di dời từ họ Moon sang ngồi cạnh anh rồi tựa vào lòng anh.
Moon Hyeonjoon:...
Miễn cưỡng để em nhỏ rời khỏi vòng tay đang còn hơi ấm, không nỡ chút nào.. thật đấy.
WangHo kiểm tra em nhỏ thì thấy trán em đang được dán miếng hạ sốt, anh cũng ngầm hiểu ra nhưng cho đến khi anh lia mắt xuống nhìn cần cổ trắng nõn của em...
"Gì đây?" Anh vạch nhẹ cổ áo em thấy toàn dấu hôn, anh lia mắt nhìn họ Moon đang ngồi như chết.
"M..mày làm gì em tao rồi hả?"
"Đã làm gì đâu...đã làm được gì đâu.."
"Múa rìu qua mắt thợ à? Mấy vết trên cổ nó là sao?"
"Muỗi cắn đó hyung...trộm vía phòng em nhiều muỗi.."
"Chắc cả lò nhà muỗi thi nhau đốt cổ em tao?"
"Ờm..thì là...xích lô ình ịch đó hyung... nhưng em hứa sẽ chịu trách nhiệm!"
"Mày giỡn mặt với tao à?"
"Thật mặt chứ có giỡn mặt đâu hyung...hìhì."
"MOON HYEONJOON!!!"
Anh quát tên hổ giấy họ Moon làm em nhỏ giật mình tỉnh cả ngủ, em ngơ ngác nhìn mọi người. Anh không quan tâm, nghĩ đến củ cải trắng thuần khiết mới bị họ Moon bên đối thủ bóc tem làm anh tức trào máu. Lee Sanghyeok thấy ghệ yêu chuẩn bị lên nòng hiệu 98 công xuất thì vội trấn an.
"Em yêu à, bình tĩnh bình tĩnh..nóng giận sẽ dẫn đến hói đầu đấy."
Là cũng chẳng biết đang gàn hay đổ thêm xăng vào lửa, anh liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok làm anh ta rén im bặt.
"tao biết ngay chỉ cần thả thằng nhỏ qua bên đấy kiểu gì cũng bị xơi mà!! Nên có bao giờ tao để em nó qua bên đấy một mình đâu, nhưng chỉ vì chút sơ xuất mà đời zai em tao đã bị một thằng cờ đỏ biết đi như mày bóc mất!! Moon Hyeonjoon? Mày ráng nhịn một hai năm nữa là mày nghẻo liền hả??"
"Oan ức!!! Em rất oan ức!! Hyung hỏi thử anh Sanghyeok đi!! Ảnh còn xơi hyung năm hyung chỉ mới mười tám mười chín tuổi kìa, em đây còn cờ xanh hơn anh ấy, chí ít em xích lô ình ịch với em ấy khi em ấy hai mươi hai mốt tuổi!! Cái người bên cạnh hyung mới là cờ đỏ biết đi thì có!!"
Mọi sự thật ố dề trong quá khứ đột nhiên được phơi bày trước đám đàn em loi choi lóc chóc, cái chuyện này sao thằng hổ giấy họ Moon lại biết được nhỉ?? Anh quay sang trừng mắt nhìn họ Lee đang khép nép dòm rõ là hèn.
Anh á khẩu, miệng cứng ngắc hai con mắt giựt giựt.
"Hai anh lớn vượt trội ghê.." Choi Hyeonjoon thì thầm với bạn người yêu.
"Thiết nghĩ chúng ta nên học hỏi về khoản này." Park Dohyeon ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lee Sanghyeok.
"Xích lô ình ịch là cái gì vậy?" Yoo HwanJoong to nhỏ với thằng bạn.
"Tao không biết, để lát hỏi Wooje thử! Chắc em ấy biết." Kim Geonwoo ngáo ngơ trả lời thằng bạn.
"Moon Hyeonjoon!! Lee Sanghyeok!! Cút ra khỏi đây mau!!" Anh tức muốn trào máu, đứng chống nạnh.
"Em nghĩ em đang đuổi ai vậy WangHo?" Lee Sanghyeok bây giờ mới ra dáng của bậc kèo trên, ánh mắt sắc lẹm nhìn WangHo.
"Tôi đuổi anh đấy! Người của anh mà anh không quản được à?"
"Chuyện riêng của nó sao tôi quản được? Em đừng có hỗn với tôi."
"Anh là bố tôi chắc mà tôi không dám hỗn?"
Em nhỏ thấy mọi chuyện càng ngày càng căng với hai ông anh đầu chín, em mím môi lủi thủi ngồi vào lòng anh họ Moon, bàn tay múp múp cầm tay anh xoa lưng cho em, còn em hưởng thụ nhìn hai ông anh cãi nhau.
Họ Moon hơi cúi xuống nói nhỏ vào tai em bé: "Em bé còn thấy mệt trong người không?"
Em chớp nhẹ mi mắt hơi quay sang nhìn anh rồi lắc đầu, em dựa hẳn vào lòng anh, giọng sữa lí nhí rõ đáng yêu: "Có anh xã ở ngay đây, em bé hết mệt luôn rồi."
Họ Moon mỉm cười thoả mãn, tay xoa lưng cho em nhỏ, tay còn lại nắm tay em hôn nhẹ lên cái má phính của em: "Anh yêu em, bé xã của anh."
Em nhỏ ngại đỏ mặt giả điếc không nghe, chỉ lo nhìn hai ông anh cãi nhau.
"Tôi chiều em quá rồi em leo lên đầu lên cổ tôi ngồi đúng không?" Anh ta ngước lên nhìn anh với khuôn mặt đã không còn nét hài hoà.
Han WangHo:...
Tự dưng rén thế nhỉ? Nhưng anh là ai cơ chứ? Là Han WangHo! Là tuyển thủ Peanut, anh đây deo sợ bố con thằng nào...chỉ hơi hên xui với người trước mặt.
"Rồi sao? Đây là địa bàn của tôi!"
Lee Sanghyeok không đáp lại chỉ một mực bế anh lên về phòng của anh, anh giãy dụa muốn thoát thân... nhưng có lẽ anh đã chọc vô cái vảy ngược của họ Lee rồi...
Kèo này toang rồi cả lò ạ..
Đàn em thơ trơ mắt nhìn mọi thứ vừa diễn ra.. như một giấc mộng, ảo vcl?
Yoo HwanJoong ngồi gần em nhỏ với ánh mắt tò mò.
"Wooje, em biết xích lô ình ịch là gì không?"
"Dạ?.." Em nhỏ hoang mang..
"Đúng đấy, em chơi trò đó chưa? Chơi vui không? Anh cũng muốn thử nữa." Kim Geonwoo ngây thơ nhìn em nhỏ.
Moon Hyeonjoon:...
Choi Hyeonjoon:...
Park Dohyeon:...
Như chớp nhoáng, mọi điều kì diệu xảy ra trong chớp mắt.
Cặp pha của Kim Geonwoo và Yoo HwanJoong bầm cháy đen thui hết, em nhỏ được họ Moon bế vào phòng của em nhỏ.
"Lịt pẹ!! Khi không bị bầm hai con mắt??" Yoo HwanJoong uất ức nhìn họ Choi và họ Park.
"Cho em cái lí do đi hai anh? Không chính đáng là tụi em vô kẹp cổ chết thằng họ Moon đấy!!"
"Muốn biết thật à?" Dohyeon thở dài, gặp anh ai mà hỏi bạn người yêu anh kiểu đấy anh cũng thòng cho cặp pha đen thui như vậy.
"Anh hỏi thừa."
"Xích lô ình ịch, cũng là một dạng trò chơi. Trò chơi này dành cho người chín chắn và sức trách nhiệm rất cao. Mặc dù hai đứa bằng tuổi Moon Hyeonjoon, nhưng nhìn hai đứa khờ lắm, không hiểu được đâu. Có khi khờ hơn cả Wooje nữa đấy." Choi Hyeonjoon giải thích.
"Anh nói tiếng người dùm em."
"Chịch." Park Dohyeon phun ra một câu rồi cũng bế bạn người yêu đi mất.
Yoo HwanJoong:...
Kim Geonwoo:...
Load lượng thông tin xong cũng ngờ ngợ ra hai thằng nhìn nhau.
"Hay là tao với mày..." Kim Geonwoo lên tiếng...
"Lịt pẹ!! Mày nín cái mỏ loèn mày lại!! Mày định phọt ra câu gì đấy???" Yoo HwanJoong thủ sẳn cái đồ chơi câu cá của em nhỏ, chỉ cần thằng bạn phọt ra câu chấn động thì cậu ta cho thằng bạn thành chấn thương luôn.
"Tao định nói là tao với mày đi tìm quả trứng gà lăn hai con mắt!! Mặt tó mày nghĩ gì đấy?? Mày tưởng tao có ý với cái thằng vừa lùn vừa nhộng như mày á??" Kim Geonwoo cũng không vừa, mặc dù không đánh lại nhưng với cái mỏ này thì chấp mười Yoo HwanJoong cậu cũng không sợ.
"Lùn?? Lịt pẹ mày dám bodysamsung tao?? Mày thèm mùi nhang rồi đúng không?"
"Vãi bodysamsung? Nói ngu lại tự ái!!"
"Lịt pẹ, hôm nay hai cái pha của mày không như cái vũ trường thì tao làm con mày nè!!"
Thấy HwanJoong dơ cái đồ chơi lên làm cậu phát hoảng bỏ chạy, tâm thì sợ nhưng mồm thì láo.
"Lêu lêu đồ lùn chạy không lại tao!!"
"Lịt pẹ!!! Thằng tóoo này nữa!!"
Cả hai ruợt nhau khắp cái trụ sở HLE.
Họ Moon bồng em đứng ở cửa phòng, cả hai như đang xem hoạt hình Tom và Jerry phiên bản đời thực vậy...
.
.
.
"Chắc ba con người kia cắm cọc luôn bên đó rồi." Ryu Minseok thở dài nhìn bạn người yêu.
"Yêu xa cực bạn nhỉ?"
"Ừm, tội ghê."
Ryu Minseok nằm trong lòng bạn người yêu tỏ vẻ trải đời đồng cảm cho anh em tình duyên lận đận.
.
.
.
Vài ngày sau
Bên cạnh trụ sở HLE ba thằng em gạ kèo solo với mấy người đối diện.
"Ngon nhào vô." Yoo HwanJoong hừng hực khí thế, săn tay áo khoe cơ bắp.
"Nhảy vô đây mà ăn tao này mấy thằng nhóc!!" Kim Geonwoo nhếch môi, mặt bỡn cợt đối phương.
"Tao là ông nội chúng mày nè mấy thằng nhóc!! Ngon nhào vô?!!" Em nhỏ bắt chước hai ông anh, môi xinh nhếch lên giống Kim Geonwoo, săn tay áo khoe cơ bắp giống Yoo HwanJoong...mà cơ đâu đéo thấy, toàn thấy bắp tay thon gọn trắng mịn mùi sữa.
Sát thương gây áp lực đối phương bằng 0, sát thương gây nên sự dễ thương khiến đối phương mất tập trung +10.
Đối thủ:...
Yoo HwanJoong:...
Kim Geonwoo:...
Tuyệt vời ghê...thành quả hai ông anh đồng niên dạy hư em bé là đây...chuyến này dù không bị anh Han đấm thì cũng bị thằng họ Moon cho nổ hai pha mang hiệu ứng vũ trường hết..
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top