18
" Minseok tới rồi hả, ngồi đi "
Wooje vẫy tay chào Minseok, miệng xinh yêu vẫn đang được Hyeonjoon đút cơm, Hyeonjoon nhìn Minseok rồi nhìn ra phía sau không thấy Minhyung đâu nên hỏi :
" Thằng Minhyung đâu rồi em ? "
" Anh ấy đi đậu xe rồi ạ "
Minseok do dự một chút rồi nhìn Wooje, cậu cũng cảm nhận được ánh mắt đầy cháy bỏng của người đồng niên, ngước lên nhìn Minseok hỏi :
" Sao vậy Minseok ? "
" Hai người quay lại rồi ạ, có định chia tay nữa không đấy "
" Đợi xem thái độ của anh ấy nữa, chứ giờ anh ấy khá tốt chưa định chia tay tiếp "
Wooje dựa vào vai Hyeonjoon, hôn vào má anh, tay đan vào nhau, cảm giác chỉ cần một chút nữa thôi, môi hai người ngay lập tức có thể chạm vào nhau rồi .
Minseok nhìn khung cảnh ngọt ngào trước mắt, trái tim đang rỉ máu lại lần nữa bị sát muối vào, nó đau đớn đến khó tả, cảm xúc như bị tắc nghẽn, cậu nắm chặt góc áo sơ mi nhìn xung quanh tìm ai đó .
Wooje vẫn mãi mê bàn tay Hyeonjoon chẳng để ý đến cảm xúc thất thường của Minseok đối diện, đôi mắt buồn đến nao lòng của cậu, ai nhìn vào cũng muốn che chở.
Hyeonjoon nãy giờ vẫn nhìn Minseok, anh biết cậu bạn thân này của Wooje có những cảm xúc không dừng lại ở mức bạn thân với em bé của hắn, nhưng trước giờ anh vẫn luôn không nói vì không muốn làm ảnh hưởng đến Wooje cũng như tổn thương đến bạn mình, Minhyung.
" Wooje, anh muốn ăn kem, em mua cho anh nhé "
Wooje nghiêng đầu nghỉ ngợi một chút rồi vui vẻ gật đầu, xòe tay nhìn Hyeonjoon, anh mỉm cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu, đưa cả cái ví cho Wooje để cậu rời đi .
Sau khi Wooje đã đi xa, Hyeonjoon mới nhìn Minseok, khuôn mặt đang vui vẻ trở nên lạnh tanh, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết :
" Minseok, chắc em cũng biết anh đang định nói chuyện gì đúng không ? "
" Dạ...em biết "
" Trước đây, anh đã nhắc nhở em rồi mà, nếu em định mãi giữ tình cảm ấy và để nó ăn mòn tinh thần em, anh sẽ không quản, nhưng anh mong em đừng làm ảnh hưởng đến Wooje hay tổn thương Minhyung, hai người họ đều vô cùng quan trọng với anh "
" Em hiểu..chỉ là.." Minseok nắm chặt tay mình ấp úng
" Nếu em bảo em không kiểm soát được, thì hãy nói nó ra, bày tỏ hết với Wooje, lúc đó có lẽ trái tim em sẽ ổn hơn bây giờ, nghe lạ nhỉ khi anh là người kêu em tỏ tình với Wooje, nhưng anh không muốn em mãi tổn thương mình vì nó sẽ làm Minhyung đau khổ theo "
Minseok định nói gì đó nhưng thấy Wooje đã đi đến gần thì cậu ngậm ngùi cúi đầu xuống, Minhyung cũng vừa hay đến, anh ngồi xuống cạnh Minseok.
" Hey Minhyung " Wooje lại cỏ lúa
" Thằng bé này, sao lần nào gặp anh mày là mày lại nuốt kính ngữ hết vậy, dạy lại nó đi Hyeonjoon "
" Tao dạy được thì đã không bị ẻm cỏ lúa rồi " Hyeonjoon xoa đầu Wooje cười
Minseok nhìn điện thoại thấy sắp đến giờ vào tiết, cậu vội vàng đứng dậy chào mọi người rồi rời đi. Wooje thấy Minseok đã đi thì không giả vờ nữa, bắt đầu trách móc Minhyung :
" Minhyung ấy, gà thật chứ "
" Hả ? " Minhyung khó hiểu
" Ngủ cùng nhau rồi mà còn chưa có danh phận, chán ông anh này thật sự "
Minhyung nhìn Wooje, nếu ánh mắt biết nói thì có lẽ Minhyung đã chào hỏi hết họ hàng nhà Wooje rồi .
" Tại em ấy không cho chứ anh mày muốn lâu rồi " Minhyung gác tay lên cằm mà thở dài
Wooje chặc lưỡi lắc đầu, Hyeonjoon không nói gì xoa đầu em .
Bên phía Minseok, cậu đang đi về phía phòng học thì bắt gặp người quen cũ, người đó cũng nhìn thấy cậu từ xa, vui vẻ đi lại chào hỏi
" Minseok, dạo này em vẫn khỏe chứ ? "
" Dạ em khỏe, lâu rồi không gặp Hyuk-kyu hyung "
Trước mặt Minseok ngay tại lúc này là Kim Hyuk-kyu, là bạn trai cũ từng bị cậu đá để quen một người khác .
Nhìn anh ấy bây giờ, lòng Minseok bỗng nhẹ nhàng hơn, anh đã không còn dáng vẻ tiều tụy, hóc hác với đôi mắt đẫm lệ cầu xin cậu đừng chia tay vào hai năm trước, nhìn anh hiện tại dường như đã trở về ba năm trước, thời điểm lần đầu họ gặp nhau, anh xinh đẹp, dịu dàng như một đóa hoa hồng trắng, kiều diễm và tinh tế .
" Đây mới là dáng vẻ của người từng được cả trường say đắm và thầm thương "
" Anh về thăm trường à ? "
Minseok nhớ Hyuk-kyu đã tốt nghiệp vào năm ngoái, sao giờ lại có mặt ở đây.
Hyuk-kyu cười dịu dàng, đưa mắt nhìn vào giảng viên đang đứng trước cửa lớp, Minseok nhìn theo, cậu biết người đó, một giảng viên trẻ mới được trường kí hợp đồng, là người Trung Quốc, hình như người đó dạy tiếng trung. Minseok bỗng đờ người ra, cậu nhớ Wangho từng kể Hyuk-kyu đang quen một người ngoại quốc còn rất hạnh phúc, không lẽ là người đó .
" Anh đang đợi người yêu anh, hôm nay em ấy có lớp "
" Dạ vâng ạ, nếu không có gì nữa em phải lên lớp rồi, chào anh ạ "
Minseok nói xong vội vàng chạy đi, Hyuk-kyu nhìn theo bóng lưng cậu mỉm cười
" Mong em sẽ hạnh phúc, Minseokie "
Có những nỗi đau đã bị thời gian phai mờ, khi mình chấp chập bước qua nó thì người từng làm tổn thương mình, khi gặp lại cũng không còn quặn thắt như ngày đó, ngày mình từng khóc đến chẳng còn sức lực .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top