17
Sau khi rời quán bar, Minseok đi theo sau Minhyung, không gian yên tĩnh làm Minseok có hơi khó xử, cậu đi nhanh để bằng anh, suy nghĩ một chút thì nắm lấy tay anh.
Minhyung dừng lại nhìn Minseok, cậu xoa tóc, ngước lên nhìn anh :
" Giận à...đừng giận "
Minhyung nhìn hành động đáng yêu của Minseok cũng nguội lòng, ôm lấy cậu thật chặt, Minseok bất ngờ bị ôm cũng có phản kháng nhưng lại yếu ớt vô cùng
" Không có giận...mình đi ăn gì nha "
Ban nãy Minseok chỉ biện lý do để trốn đi, thật sự cậu cũng không đói lắm, nhưng phần bên dưới có hơi đau mà nãy còn uống rượu, chỗ đó hơi khó chịu.
Minseok nhón chân nói nhỏ vào tai Minhyung, mấp mé mấy lần mới nói hết lời
" Không muốn ăn...chỗ đó hơi đau.."
" Mình về nhà nhé "
Minhyung nắm tay Minseok đến xe, lo lắng nhìn cậu một lúc mới bắt đầu chuyên tâm lái xe về nhà.
Cả hai về chung cư của Minhyung, Minseok cuối cùng cũng được là chính mình, mệt mỏi nằm thẳng ra sofa mà nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác thoải mái này.
Minhyung mỉm cười đi về phía cậu, tay cởi giày ra cho Minseok rồi đem đi cất sau đó thay bằng đôi dép trong nhà, anh cởi áo khoác ra cho cậu đem đi cất rồi mới bế cậu đi về phòng .
Minseok ngại ngùng nhìn Minhyung đang cởi quần mình ra, cuối cùng không nhịn được nắm chặt thắt lưng điên cuồng lắc đầu :
" Đừng mà...ngại lắm "
" Ngoan..đưa anh xem, ban nãy đi vội vàng quá em chưa sứt thuốc "
Minhyung gỡ tay Minseok ra, cởi quần dài rồi quần lót của cậu ra, nhìn chỗ đó bị sưng đỏ mà lòng anh đau xót, anh mở tủ đầu giường lấy chai thuốc sứt ra, thoa nhẹ vào đó. Minseok cảm nhận được cái lạnh của thuốc mà sởn da gà, cậu úp mặt vào gối không dám nói cái gì đến khi Minhyung mặc lại quần cho cậu .
" Xong rồi, anh đi pha trà gừng cho em uống ấm bụng với giải rượu nhé "
Minseok vẫn không dám ló mặt ra giơ " Ok " lên, Minhyung mỉm cười xoa đầu cậu mới rời đi, Minseok nghe thấy tiếng cửa đóng lại mới dám ló mặt ra, lúc này cả khuôn mặt cậu đã đỏ bừng lên như quả gấc rồi .
Minseok vẫn chưa hết đỏ mặt thì nhận được cuộc gọi của Wangho, cậu cầm lấy nhấn nhận cuộc gọi :
" Alo Minseok, cậu mau mau giải thích cho Sanghyeok dùm mình coi, anh ta là chó điên, cắn chết mình mất "
Giọng Wangho thất thành bên kia đầu dây, Minseok còn nghe rõ cả tiếng mút cổ của Sanghyeok, chắc ảnh đang giận vụ dấu răng của cậu đây mà
" Sanghyeok hyung, thật ra..."
Minseok chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy, cậu chỉ biết cười rồi thầm cầu nguyện cho Wangho, mong cậu bình yên qua đêm nay .
" Em cười gì vậy ? "
Minhyung bưng chén trà gừng nóng hổi bước vào, Minseok cũng vui vẻ kể lại cho anh, anh nghe xong cũng gật đầu hiểu, anh đưa ly trà cho Minseok, cậu cầm lấy uống từng ngụm nhỏ . Sau khi uống xong, Minhyung dọn chén cho Minseok, cậu nằm xuống suy nghĩ một chút, một chút, một chút vào giấc ngủ .
Lúc Minhyung vào lại phòng, Minseok đã ngủ say từ lúc nào, anh đi lại đắp chăn cẩn thận cho cậu mới tắt đèn, đóng cửa đi về lại phòng mình.
Sáng hôm sau, Minseok tỉnh dậy, ngồi trên giường chớp mắt vài cái rồi ngáp một cái mới bước xuống giường, đi vệ sinh thay quần áo mới đi ra khỏi phòng .
Mùi thức ăn thơm phức làm tâm trạng Minseok vui vẻ hơn hẳn, cậu đi vào bếp thấy Minhyung vẫn đang hì hục nấu ăn, có một cảm giác lạ chạm vào tim mình, hình như là rung động nhưng cũng không chắc.
" Minseokie dậy rồi à, em ngồi vào bàn đi anh dọn đồ ăn lên "
" Dạ vâng ạ "
Cả hai trò chuyện một chút rồi bắt đầu ăn trong im lặng, sau khi ăn xong rồi dọn dẹp, Minhyung đi vào phòng thay quần áo khác tránh mùi thức ăn bám cho cơ thể, Minseok ở bên ngoài vừa bấm điện thoại vừa đợi, vừa mở nhóm " Thiên thần sa ngã " đã hiện tin nhắn spam điên cuồng của Wangho hôm qua, cậu nhẹ nhàng thoát ra xem như chưa từng thấy .
Minhyung đi về phía Minseok đang ngồi, nắm tay kéo cậu dậy, Minseok dựa hoàn toàn vào cơ thể anh, giọng ngơ ngác
" Sao vậy hyung ? "
Minhyung nhìn cậu rồi nhìn môi cậu, cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu hỏi :
" Anh có thể hôn em không ? "
Minseok nhíu mày, nghiêng đầu né Minhyung, cơ thể cũng tách ra khỏi anh, miệng cười xinh nói :
" Trễ rồi hyung, mình đi thôi "
Minhyung cũng cười gật đầu, anh chở cậu đến trường rồi hai người tách nhau ra. Minhyung đậu xe ở bãi nhưng mãi một lúc sau anh mới đi xuống xe, thất vọng, buồn sao mà không có được, nhưng anh đâu thể gượng ép Minseok được .
Minseok bên kia dù tỏ ra bình thường nhưng cậu không tránh được bản thân muốn tạo khoảng cách với Minhyung, đúng là cậu có rung động với anh ấy, nhưng trong lòng cậu vẫn chưa quen được một người khác .
Minseok đi đến nhà ăn, đôi chân bỗng khựng lại một lúc nhìn phía đằng xa, hai con người kia đã quay lại ngọt ngào như trước, lòng cậu quặn thắt nhưng lại ép cơ mặt mình cười lên thật tươi đi về phía họ .
" Hey Wooje, xin chào Hyeonjoon hyung "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top