13
" Tình thú vậy Minseok "
Wooje bất ngờ che miệng, không ngờ đứa bạn ngoan hiền của mình lại có thể làm hành động điên tình thế , Wangho bên cạnh cười khinh thường, lắc đầu phán xét :
" Tao đã nói rồi, mày nên ngủ với nhiều người hơn, ngủ với mỗi Hyeonjoon nên giờ mày không phân biệt được tình thú là gì hết "
Wangho nói xong, bắt đầu thị phạm ngay tại chỗ, cậu chỉ vào cơ bụng của mình rồi giải thích :
" Tình thú đúng nghĩa là mày phải bỏ lên người Hyeonjoon, lấy cái lưỡi yêu nghiệt của mày hôn xuống bụng rồi di chuyển lên ngực nó . Sau đó mày ngồi vào lòng Hyeonjoon, liếm láp khuôn mặt nó, bạo hơn thì cắn lấy môi nó mà kéo ra luôn , m* không nứng không phải đàn ông "
Wooje và Minseok ôm nhau nhìn Wangho, thằng bạn này nó bị ai tha hóa rồi, bạo quá đi
" Ê ê, cái này không phải trọng tâm, sao mày với thằng Minhyung lăn giường rồi "
Minseok gãi đầu bắt đầu kể tiếp, sau khi băng bó xong, cậu buồn quá nên bắt Minhyung uống rượu cùng mình, Wangho vừa nghe đến đó thì phán ngay :
" Rượu vào lời ra, mượn rượu lăn giường "
Wooje nhìn Minseok xác nhận, thấy cậu ta gật đầu, Wooje che mặt thất vọng
" Lần đầu của Minseok lại vào tình thế này, không ngờ tới "
Minseok cười trừ, bắt đầu kể tiếp .
Sáng ngày hôm sau, Minseok dậy trước, cậu nhìn bãi chiến trường trong phòng thì không khỏi nuốt nước bọt, cậu bỏ cái tay Minhyung đang ôm eo mình ra đi vào nhà tắm. Khi tắm rửa xong bước ra thì thấy Minhyung đã dậy, ngồi trên giường như gấu bự tủi thân, cậu không hiểu chuyện gì nên đi lại hỏi thăm :
" Sao vậy Minhyung hyung ?"
" Anh xin lỗi, là do anh uống say làm càng "
Minseok thở dài, có phải mình Minhyung uống say đâu, cậu cũng uống say mà, thấy không khí không ổn, Minseok nói đùa :
" Nếu anh thấy có lỗi, thì trả tiền cho em đi "
Minhyung ngỡ ngàng nhìn Minseok, cậu thấy anh nhìn mình hơi lạ định giải thích thì bị anh ôm lấy :
" Anh trả mà, anh ôm em nhé "
Minseok không biết giải thích sao nên chỉ vỗ nhẹ lưng anh rồi suy nghĩ
Thật ra làm cũng không đau lắm !
Wangho nghe đến đây bắt đầu thấy sai sai rồi, lên tiếng cần giải đáp :
" Nếu chỉ có vậy thôi, sao nãy mày với nó còn ngủ với nhau nữa "
" Sao mày biết ? " Minseok bất ngờ hỏi lại
" Giọng mày rên trong điện thoại, tao đâu có điếc đâu, cũng mạnh bạo lắm chứ đùa "
Minseok ngại ngùng gãi má, cười ngờ nghệch
Sau khi Minseok gỡ Minhyung ra, cậu gom đồ của mình lại rồi chuẩn bị về nhà, Minhyung nhíu mày giữ cậu lại :
" Ai cho về mà về, ở đó nguy hiểm như vậy, anh không yên tâm "
" Dạ? Nhưng nếu không về nhà thì em đi đâu ạ, với cả em còn phải gom tiền trả anh nữa "
Minseok khó xử, Minhyung vẫn nắm chặt tay cậu
" Cái phòng trọ rách đó em thuê một tháng bao nhiêu ? "
" 200 won ạ "
" Nhà anh còn phòng, anh cho em thuê 200 won, ở lại đây đi "
Minseok suy nghĩ, ở đây so với nhà trọ của cậu thì tốt hơn gấp 100 lần, nhưng phải ở cùng Minhyung, hình như không ổn lắm, cậu còn đang nợ tiền anh, thì đến khi nào mới trả xong
" Nếu em còn lo chuyện tiền kia, anh không nhận nữa, em cứ ở đây đi, anh không muốn em ở chỗ đó đâu, lỡ chuyện hôm qua lại xảy ra thì sao ? "
Minhyung cầu khẩn nhìn Minseok, cậu gãi đầu suy nghĩ, nếu không trả tiền thì khó xử lắm, cậu sẽ không thể ngẩng cao đầu để nhìn anh được
" Không được đâu ạ, em vẫn nên trả tiền cho anh "
" Vậy ngủ với anh đi, anh sẽ trả tiền cho em "
Minhyung lấy ví trong túi quần ra, rút ra 1 triệu won được cho Minseok, anh nói tiếp :
" Nãy em bảo anh trả tiền mà, giờ anh trả đó, em ngủ với anh đi, anh sẽ trả tiền "
Minseok nhìn tiền Minhyung đưa cho mình, đúng là cậu muốn trả tiền cho anh nhưng bằng cách này hình như không được lắm, mà nếu không trả tiền cũng không được.
Minseok nhìn vào mắt Minhyung, chẳng có dục vọng hay gì cả chỉ đơn thuần muốn cậu ở lại đây, đừng về cái nhà trọ nguy hiểm kia, cậu biết Minhyung lo nhưng cậu với anh chỉ là tiền bối và hậu bối, giữ một mối quan hệ như kia, hình như không đúng lắm
" Hình như không tốt lắm..."
" Anh sẽ không làm gì em hết, chỉ khi nào em muốn mình mới làm cùng nhau, anh chỉ mong em đừng ở lại nhà trọ kia nữa, anh sẽ chăm sóc cho em "
Trái tim Minseok cũng yếu đuối lắm, người ta đã chân thành như vậy, thì làm sao cậu có thể từ chối nữa, với lại cậu cũng định sẽ chuyển trọ, chuyện hôm qua cậu vẫn còn chút ám ảnh .
Minhyung nhìn Minseok đã gật đầu liền vui vẻ ôm lấy cậu .
Wangho nghe xong hai mày nhíu lại, bắt đầu chửi :
" Minseok, tao cứ tưởng mày thông minh, ai dè mày ngu y chang thằng Wooje, mỗi lần ngủ với nhau mà chỉ có 1 triệu won, sao mày bán cơ thể mình rẻ rúng thế con, tao ngủ với Sanghyeok, lần nào cũng có 10 triệu đấy "
" Thì tao trừ cả tiền ăn, tiền nhà, mọi thứ rồi, tao thấy một triệu cũng hợp lý mà "
" Nhà nó giàu nứt vách, sao mày nghĩ cho túi tiền nó chi vậy, con tôi nó có hiếu với trai "
Wangho bất lực vỗ trán, Wooje bên cạnh thì cười như được mùa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top