10

Minseok nhìn cửa hàng kính mà Minhyung dắt cậu tới xem, nó to khủng bố luôn chứ không nói điêu, Minseok nói sao cũng là sinh viên nghèo của trường, ngày chạy hai ba chỗ làm thêm, ăn thì cũng không dám ăn nhiều, thuê nhà trọ cũng là loại rẻ nhất ở Seoul, quần áo thì mặc cũng ba bốn năm chưa mua mới. Giờ mà trả tiền kính cho Minhyung, cậu sợ phải nhịn đói tận nửa năm chứ không đùa, anh ta cũng là con nhà giàu đi, đâu thể mua loại rẻ tiền, Minseok xoa đầu cắn răng dẫn Minhyung vào trong tiệm.

Minhyung dường như rất quen thuộc với nơi này, các nhân viên trong tiệm thấy anh thì vô cùng niềm nở, kéo ghế cho anh ngồi, đo kính rồi lựa gồng kính vô cùng nhanh chóng, Minseok chưa kịp lướt điện thoại thì Minhyung đã bảo xong rồi .

" Anh lựa kính nhanh vậy ? "

" Chỗ quen nên họ làm cũng nhanh lắm, mình đi thôi "

Minseok cũng không rành mấy việc này, nên Minhyung nói gì cậu chỉ gật gù như đã hiểu. Cả hai ra khỏi tiệm kính, Minseok định rời đi thì bị Minhyung nắm tay lại, cậu quay lại khó hiểu :

" Còn có việc gì ạ ? "

" Em đói chưa ? Anh dẫn em đi ăn "

Minseok nhẹ nhàng rút khỏi tay Minhyung, cậu hít thở sâu vài lần nhìn anh, việc Minhyung thích Minseok không phải là chuyện ngày một ngày hai, cũng không phải riêng mình cậu biết, cậu cũng nên rõ ràng với người đàn anh này thì tốt hơn :

" Đàn anh Minhyung à, em biết anh thích em nhưng mà em thật sự không thích anh, em...em đã có người mình thích rồi ạ, nên xin anh sau này giữ khoảng cách với em được không ạ ? "

Minhyung đơ cứng ngay tại chỗ, anh biết Minseok không thích mình, dù anh có lơ nó đi, biện minh rằng Minseok chưa từng nói ra thì anh vẫn còn cơ hội, chỉ là không ngờ, hôm nay em ấy lại từ chối mình phủ phàn như vậy, nhưng anh vẫn chưa làm gì mà, chưa theo đuổi em ấy, chưa bày tỏ mà

" Anh...Anh..."

Giọng Minhyung run lên, chú gấu lớn này thật sự bị tổn thương rồi, Minseok nhìn anh hốc mắt cũng đỏ lên, có những lời dù biết sẽ làm tổn thương ai đó, nhưng không thể vì thế mà không nói ra, cho họ ôm một hi vọng ảo mãi được

" Em biết anh thích em từ lâu rồi, nhưng trong lòng em cũng có một người khác rồi ạ, có thể người đó sẽ không biết, nhưng em không muốn anh chờ đợi em một cách vô nghĩa "

" Nhưng...chúng ta vẫn có thể làm bạn bè được mà "

Minhyung nhìn Minseok, cậu tránh né ánh mắt ấy đi, thở dài một tiếng, dùng ngón tay trỏ chỉ vào ngực mình, giọng bắt đầu nghẹn ngào mà nói :

" Làm bạn với người mình thích nó đau khổ lắm ạ, em chính em đây, em cũng từng nghĩ chỉ cần ở bên người ta thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi, nhưng khi chứng kiến cảnh người đó vui vẻ bên người yêu hay đau khổ sau khi chia tay, trái tim...em nó đau lắm ạ, nó quặn thắt từng cơn anh ạ, anh...đừng liên quan đến em sẽ tốt hơn, em không muốn anh đau khổ giống em "

Minseok bắt đầu khóc nấc lên, cậu đơn giản là muốn nói ra hết cảm xúc thật sự mà bản thân đã kìm nén quá lâu, cậu đau lắm, cậu thích người ta lắm nhưng người ta có người mình thích rồi, cậu đâu thể làm gì, chỉ có thể giấu nó đi rồi lặng lẽ đóng tốt vai bạn thân bên người ta, chỉ là trái tim cậu cũng đau mà, nó đau lắm, Minseok sợ lắm nhưng không có ai mà cậu tin để bày tỏ...

Minhyung đau lòng ôm chầm lấy Minseok, xoa dịu cảm xúc cho bạn nhỏ này, Minseok cũng ôm lấy anh mà khóc to hơn. Nhưng chỉ được một lúc, Minseok đã ngất xỉu trong lòng Minhyung, cả người trượt xuống nhưng được Minhyung giữ lấy. Minhyung hoang mang, bế Minseok lên lái xe đưa cậu đến một bệnh viện lớn gần nhất.

Sau khi bác sĩ khám cho Minseok, không khỏi nhíu mày khó tin khi nghe cậu đã sinh viên năm hai :

" Bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, bỏ ăn nhiều ngày cùng lao lực quá độ dẫn đến cơ thể suy nhược trầm trọng, hiện tại đã ổn định rồi, thời gian sắp tới nên quan tâm chăm sóc nhiều hơn "

" Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ "

Minhyung chào bác sĩ rồi đi vào phòng bệnh ngồi nhìn Minseok đang nằm trên giường, cơ thể thì gầy gò, sắc mặt xanh xao, Minhyung càng đau lòng hơn, anh theo đuổi người ta mà chẳng biết gì cả, anh nắm lấy tay Minseok, đặt trán mình lên đó cầu nguyện .

Minseok cuối cùng cũng tỉnh dậy, cậu khẽ rên nhẹ một cái khiến Minhyung bừng tỉnh, bật dậy theo quán tính thuần thục cầm ly rót nước cho cậu, Minseok cũng nhận lấy uống từng ngụm nhỏ, uống được nửa ly thì lắc đầu trả lại cho Minhyung rồi hỏi :

" Đây là đâu ? "

" Bệnh viện, em bị ngất xỉu giữa đường "

Minhyung cầm dĩa trái cây đã được gọt sẵn đưa cho Minseok, cậu lắc đầu không muốn ăn, Minhyung vẫn dí vào tay cậu giọng kiên quyết :

" Em gầy như vậy, ăn nhiều vào cho có chất "

Minseok miễn cưỡng cầm lấy ăn vài miếng rồi trả lại cho Minhyung, nãy giờ không để ý, mà khi đã để ý rồi mới ngã ngửa, sao phòng bệnh ở đây sang trọng vậy, lần cuối cậu đi bệnh viện ở trong phòng là do viêm dạ dày nhưng phòng ở đó là phòng chung còn có ba bốn người ở cùng nữa, sao phòng này chỉ có mình cậu nằm thôi vậy, nó còn rất to nhìn thôi cũng thấy mắc tiền, mà cậu thì lại không có tiền trả nỗi đâu . Minseok định leo xuống đi về nhà thì bị Minhyung đè lại xuống giường, thắc mắc hỏi :

" Em định đi đâu, nằm nghỉ ngơi đi mới mau khỏe lại chứ "

" Ở đây chắc mắc lắm, em về nhà cũng nghỉ ngơi được rồi "

Minseok lại lần nữa leo xuống, Minhyung vẫn giữ lại trong ánh mắt hoang mang của cậu

" Anh đã trả tiền rồi, em yên tâm "

Nhưng Minseok nghe xong vẫn leo xuống, cậu cầm lấy đồ trên bàn của mình rồi quay lại nói chuyện :

" Em cảm ơn anh đã đưa em vào bệnh viện, cảm ơn vì đã trả tiền viện phí cho em, nhưng mà em nghĩ em và anh không thân như vậy, có gì anh gửi lại hóa đơn em sẽ trả lại cho anh, còn giờ thì em xin phép ạ "

Minseok rời khỏi phòng bệnh, nhìn bóng lưng của cậu, Minhyung chỉ có thể đứng chết chân ở đó, không biết làm gì tiếp cả .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top