09
Khi cả ba đang không biết nói gì thêm, thì Sanghyeok bước tới ngồi xuống cạnh Wangho, nhìn mặt cậu ta khi thấy Sanghyeok, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ " Táo bón ".
" Nếu mệt quá thì về nhà mà ngủ "
Sanghyeok ân cần xoa đầu Wangho, cậu ta ngay lập tức né cái tay đó khỏi đầu mình, ánh mắt khó hiểu sau đó là cầu cứu nhìn Minseok và Wooje , cả hai cũng nhìn cậu mà á khẩu chỉ biết mỉm cười thân thiện muốn tìm lý do chuồn đi
" Ê Wooje, hình như tới tiết rồi á "
Minseok ôm khay đồ ăn đứng dậy, Wooje cũng hiểu ý bê khay của mình bỏ đi chung, bỏ lại Wangho chỉ biết ú ớ mà trong lòng thầm mắng tỉ phần.
" Còn đau nữa không ? "
Sanghyeok xoa eo Wangho, cậu ta lạnh hết sống lưng, đứng bật dậy cách xa Sanghyeok năm mét, hai chân muốn nhũng ra, lạc cả giọng nói :
" Cậu tránh xa tôi ra, chúng ta không quen biết gì hết, biến đi "
Wangho chạy biến đi, còn va phải người khác, xin lỗi người ta thì cậu ta lại tiếp tục chạy tiếp, càng xa Sanghyeok càng tốt. Sanghyeok ngồi đó chỉ biết cười, lòng nghĩ sao mà đáng yêu vậy chứ .
Còn bên phía Wooje và Minseok, sau khi tách ra, Minseok đi được nửa hành lang thì bắt gặp Minhyung đang mày mò kiếm gì đó dưới đất, là một người đã từng cho mình ăn, Minseok cũng rất nghĩa hiệp đi lại hỏi thăm, nhưng vừa bước tới gần cậu nghe thấy tiếng " Rắc rắc " dưới chân mình. Minseok giơ chân lên nhìn thấy mảnh vỡ của một bên kính rồi nhìn về phía Minhyung, thấy chiếc kính của người ta cũng mất một bên tròng kính. Minseok ái ngại lấy tay gãi má mình, cười trừ vài tiếng rồi bặm môi nhìn Minhyung
" Em xin lỗi, thật sự em chỉ định đến giúp ạ "
" Không sao, chỉ là một bên tròng kính thôi mà "
Minhyung đứng dậy, gỡ chiếc mắt kính ra, Minseok nhìn anh đến ngây người, miệng vô thức mở ra, cậu rất nhanh lấy lại trạng thái bình thường, lấy tay đẩy hàm dưới mình lên, cười
" Anh ổn chứ ? Có cần em dẫn anh đi mua kính mới không ạ ? "
" Khô...em rảnh không ? "
Minhyung định từ chối do bản thân vẫn còn một chiếc kính dự phòng trong balo nhưng lại nhớ đây là cơ hội hiếm có để được đi chung với Minseok, nên anh liền đổi ý ngay
" Em thì hết tiết sáng nay rồi nhưng có cuộc họp với club công nghệ thông tin, mà Hyeonjoon hyung không thích người ta vắng họp "
Minseok mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Hyeonjoon trong nhóm club mới nhớ ra nay còn có cuộc họp định kì của câu lạc bộ, mà Hyeonjoon lại không thích người ta vắng họp nên cậu chỉ có từ chối Minhyung. Minhyung nghe xong thì lấy điện thoại ra, gọi điện cho Hyeonjoon, đợi mãi người kia mới chịu bắt máy
" Có chuyện gì ? "
" Tao thấy Wooje đang khóc lóc còn lên sân thượng trường nè, mày lên xem đi có khi nó thất tình nó buồn quá nhảy lầu bây giờ "
Sau đó là một chuỗi "tút tút tút" không hồi âm, một lúc sau, Minseok thấy tin nhắn của Hyeonjoon trong nhóm club
" Nay anh có việc, cuộc họp dời sang mai nha các em "
Minseok thấy xong nhìn Minhyung đang cười nhìn mình, cậu " wow " một tiếng, thằng Wooje mà biết đứa nó ngày nào cũng khen lên khen xuống, hết lời ca tụng vừa lừa bồ cũ nó về việc nó nhảy lầu chắc tức chết quá
" Giờ chắc em rảnh rồi, mình đi nhé "
Minhyung nhìn Minseok, cậu còn lý do nào từ chối được nữa đâu, chỉ đành cùng Minhyung đi mua kính mới thôi. Mọi chuyện sẽ bình thường, nếu như Minhyung không tự nhiên vấp ngã giữa hành lang, may là không có ai không thì xấu hổ chết, Minseok vội đỡ anh dậy
" Nếu anh không thấy rõ phải nói em chứ, nắm lấy tay em nè "
Minseok giơ tay ra trước mặt Minhyung, nhưng cậu chỉ định cả hai nắm tay bình thường hoặc là anh ta nắm cánh tay cậu để dễ đi hơn thôi, sao lại đan tay vào nhau vậy, mà giờ hất ra thì kì lắm chỉ đành giả vờ không biết đi tiếp, cậu có thể cảm nhận ánh mắt bất ngờ và ngạc nhiên của mọi người xung quanh, lúc đó Minseok chỉ muốn che mặt mình đi mà thôi, còn Minhyung thì như nở hoa trong lòng, " Tay Minseok mềm và nhỏ quá đi " , cảm xúc của người được nắm tay crush cho biết.
Còn bên phía Wooje, cậu đang ngồi học trong phòng thì nhìn ra ngoài cửa thấy bóng dáng vội vàng của Hyeonjoon chạy qua, cậu khó hiểu bình thường anh là người rất điềm tĩnh mà, xảy ra chuyện gì vậy ?
Wooje mở điện thoại ra, thấy điện thoại đang ở chế độ máy bay thì cậu đánh nhẹ vào đầu mình vì sự đãng trí này, hôm qua vì muốn yên tĩnh cậu đã bật chế độ máy bay để không ai làm phiền mình, sáng dậy trễ vội vã quá quên mở điện thoại ra xem, giờ mới biết. Wooje vừa tắt chế độ máy bay, thì thấy ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ của Hyeonjoon, cậu khó hiểu nhắn tin hỏi anh
" Xảy ra chuyện gì vậy ? "
Wooje vẫn khó hiểu, nhưng vẫn trong giờ học cậu chỉ đành tắt điện thoại, học bài tiếp .
Sau khi hết tiết mới nhận được tin nhắn của Minseok, mới vỡ lẽ việc gì, bạn bè mà báo quá báo đi à, nói dối gì không nói, nói Wooje thất tình nhảy lầu, chuyện khó tin vậy ai mà tin, xong Wooje nhớ đến những cuộc gọi nhỡ của Hyeonjoon
" Anh ấy bị ngốc chứ không phải lỗi của Wooje "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top