08

Cuối cùng, câu chuyện của đôi ta cũng kết thúc chẳng êm đẹp chút nào. Hanyong ngồi trong căn phòng ấy khóc cạn cả nước mắt, gào thét trong đau khổ, còn Wooje chỉ có thể lặng lẽ cầm lấy áo khoác rời khỏi đó trong sự ăn năn.

Chuyện tình của họ, bắt đầu trong một ngày mưa, nhưng lại kết thúc trong một đêm gió lạnh. Mở đầu bằng sự ngại ngùng rồi kết lại bằng những giọt nước mắt và sự hối hận.

Wooje chẳng biết phải làm gì, cậu thật sự chưa đủ hiểu bản thân cần gì, để rồi làm tổn thương một người khác bằng sự vô tâm của mình.

Có lẽ lời Hanyong nói là đúng " Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác", Wooje cũng chỉ là một kẻ bị tổn thương, mang những vết sẹo của quá khứ để tìm ai đó chữa lành nhưng rồi lại vô tình dùng những vết thương ấy tổn thương người khác.

Wooje ngồi bơ vơ trong công viên cạnh sông Hàn, hai tay nắm lấy nhau, nhìn vào một khoảng trống vô định, những cảm xúc hỗn độn cứ xâm chiếm suy nghĩ của cậu, ngồi một lúc, Wooje cuối cùng lại nức nở như một đứa trẻ, nước mắt cứ rơi liên tục xuống má cậu. Wooje cứ lau mãi nhưng nó cứ không ngừng lại, cậu không hiểu vì sao mình lại khóc, cậu đối với Hanyong trước hay sau khi quen nhau đều chưa từng có sự rung động, chỉ là cái điều cậu luôn né tránh bị người đó lạnh lùng vạch trần hết, Wooje cũng có một nỗi sợ mà chẳng ai biết, nỗi sợ về sự lừa dối, về sự hoàn hảo một cách phi thực tế .

Hyeonjoon là mối tình đầu của Wooje, là người cho cậu mọi điều tốt đẹp nhất trên đời, sự ấm áp chưa từng có, sự cưng chiều như một em bé, sự ngọt ngào của trái ngọt tình yêu...nó đẹp đẽ đến mức Wooje không tin nó là thật, một người sinh ra trong sự bất hạnh, đau khổ, trải qua cả một khoảng thời gian dài sống trong ảm ánh tâm lý, cậu không tin điều tốt đẹp ấy là giành cho mình, nên cậu chọn cách trốn tránh nó đi, giả vờ mình là người xấu, tạo một lớp vỏ bọc để che đậy sự yếu đuối của bản thân.

Ngồi trong công viên được khoảng nửa tiếng, Wooje mới ổn định lại tâm trạng, đứng dậy đi về nhà. Về đến nhà, Wooje lấy chiếc điện thoại đã hết pin từ trưa ra sạc rồi đi tắm, cậu tắm khoảng hai chục phút, vừa cầm chiếc khăn tắm lau tóc vừa đi vào bếp kiếm gì ăn đỡ đói.

Sau khi ăn mì xong, Wooje rửa bát rồi mới ra phòng khách lấy chiếc điện thoại đã đầy được 70 phần trăm ra xem, vừa mở nguồn điện thoại một tràng thông báo tấn công vào mắt Wooje, cậu ấn vào tin nhắn mới nhất của Minseok khoảng 25 phút trước

Wooje còn chưa biết trả lời như thế nào thì Minseok đã gọi điện qua, cậu phân vân một chút mới đồng ý cuộc gọi thoại

" Chuyện là sao Wooje, không phải chiều nay vẫn tốt sao ? "

" Thật ra..."

Wooje kể lại mọi chuyện xảy ra trong khách sạn cho Minseok nghe, nhưng giấu đi việc cậu khóc ở công viên. Minseok nghe xong chỉ biết thở dài, dường như đã đoán được kết cục này chỉ là không ngờ nó tới nhanh như vậy

" Chia tay cũng tốt, cho bản thân nghỉ ngơi một khoảng thời gian cũng được"

Sau đó, cả hai nói chuyện với nhau một lúc rồi mới tắt máy, Wooje ngồi xuống ghế sofa, ôm lấy hai chân, mặt đặt vào khoảng trống giữa hai đầu gối, cầm chiếc điều khiển mở một chương trình tạp kỹ trên tivi rồi thẫn thờ xem nó, cậu muốn những âm thanh tấp nập, ồn ào kia phá vỡ sự tĩnh lặng trong lòng mình, nhưng càng xem cái nỗi buồn trong lòng chỉ thêm nặng trĩu.

Cứ thế Wooje dùng cả buổi tối dài đằng đẵng xem đi xem lại một chương trình tạp kỹ trên tivi, cậu ngủ quên luôn trên chiếc ghế sofa với những nỗi buồn không nói thành lời.

Sáng ngày hôm sau, Wooje mang cơ thể mệt mỏi đi học, trong tiết học thì nằm ra bàn mà ngủ cả buổi, đến khi hết buổi thì bị Minseok kéo đi, bên cạnh còn có Wangho cũng chẳng kém cạnh cậu là bao, đôi mắt quầng thâm, đầy mệt mỏi.

Cả ba ngồi trong căn tin trường, Minseok thấy hai đứa bạn chẳng còn sức sống nên đành thương tâm đi lấy đồ ăn hộ cho ba người luôn, Wooje vừa thoát khỏi Minseok đã gục xuống bàn, Wangho cũng gục tiếp đó không bao lâu. Minseok ôm đồ ăn đặt xuống bàn, lấy hai ly nước đặt vào mặt hai đứa kia, làm Wooje và Wangho giật bắn mình, hét lên

" Hai bây làm sao thế, một đứa chia tay thì tao có thể hiểu, còn mày Wangho, qua đi chơi với em bé gì mà, sao nay mất hết sức sống rồi "

" Đừng nhắc lại nữa, hôm qua tao đang vào khách sạn với bé, hai bây gặp hôm qua đó, thì bị Sanghyeok bắt gặp"

" Bắt cá hai tay bị bắt gặp, rồi sao nữa ? "

Wangho kéo cái cổ áo cổ lọ xuống, cả cái cổ toàn dấu hôn còn có một dấu cắn siêu to sau gáy, sau khi cho Minseok và Wooje thấy thì Wangho vội kéo lên lại

" Là bé kia hay Sanghyeok vậy, cái cổ đã vậy thì phần dưới chắc cũng không dễ dàng gì rồi "

" Bé kia bị Sanghyeok liếc một cái đã biện lý do chạy lẹ rồi, để tao ở lại bị cậu ta kéo thẳng lên phòng, đến tận 5 giờ sáng tao mới được đi ngủ "

Wangho mệt mỏi nói, sau đó tiếp tục gục xuống bàn muốn ngủ thêm chút nữa . Wooje nghe xong chỉ biết lắc đầu, bị Wangho ngước lên hỏi :

" Rồi sao mày chia tay, không phải sắp ăn nhau rồi à ? "

" Hanyong muốn nằm trên, lúc đó tao...nói chung chia tay chẳng êm đẹp gì cả "

Minseok nhìn hai đứa bạn của mình, chán nản không cho thêm ý kiến gì, lúc này im lặng có khi lại là tốt nhất .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top