07

Sau khi Hyeonjoon thanh toán xong, Wooje với Minseok cũng chào anh đi về, cả ba đứng ở ngoài quán, thì Wooje mới nhớ ra cái hẹn với Hanyong, cậu cúi xuống nói nhỏ với Minseok :

" Mày cho tao mượn 2 nghìn won của mày đi, giờ tao đi hẹn hò với Hanyong mà tao không có tiền kì lắm "

" Biến, tao sống với nó đến đầu tháng sau lận "_ Minseok chẳng nể nang từ chối thẳng thừng

Wooje bĩu môi, nhìn Minseok rồi quay qua nhìn Hyeonjoon bên cạnh, cái miệng bé xinh lại lên tiếng :

" Hyeonjoon hyung "

Minseok nhíu mày nhìn Wooje, Hyeonjoon nở nụ cười cưng chiều nhìn lại Wooje, hỏi :

" Có chuyện gì sao ? "

" Anh cho em mượn 5 nghin won để bắt xe về nha, em hứa mai sẽ trả "

" Để anh chở em về cũng được, nay anh có lái xe "

" Ờ...ưm...em phải đi công chuyện một chút, sợ anh không chung đường đâu ạ "_ Wooje xoa mái tóc bồng bềnh của mình

" Được rồi, anh cho em mượn vậy "_ Hyeonjoon vuốt lại tóc cho Wooje, nhưng rồi lại rút tay về trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu

Hyeonjoon đưa tiền cho Wooje xong thì phải đi làm nên chào tạm biệt hai người rồi rời đi ngay, Minseok thấy tiền bối mình đi rồi thì chỉ biết cười mỉa mai giơ ngón cái với Wooje :

" Mày học Wangho nhanh vậy, lấy tiền trai già bao nuôi trai trẻ "

" Bao nuôi gì mày, đi chơi thôi "_ Wooje cất tiền vào bóp

" Đi chơi hay đi hotel, ai biết lòng mày dạ mày nghĩ gì "_ Minseok cười

" Thôi tao đi đây, chắc giờ Hanyong đợi cũng lâu rồi "_ Wooje kiếm cớ chạy vội đi

" Mỗi lần trúng tim đen là lại đánh trống lảng, tao còn lạ gì mày "_ Minseok nhìn bóng lưng Wooje chạy đi mà nói

Hanyong ngồi trong một quán cafe cách đó khó xa, lúc Wooje tới cả người chảy đầy mồ hôi, mệt mỏi ngồi xuống đối diện Hanyong

" Anh mệt lắm hả "_ Hanyong đưa khăn giấy cho Wooje

" Ừ, chạy bộ tới đây tốn nhiều sức hơn anh nghĩ "_ Wooje nhận lấy khăn giấy lau mặt

" Anh hẹn em đi đâu vậy ạ ?"_ Hanyong mong chờ nhìn Wooje

" Tụi mình đi khách sạn đi "_ Wooje thẳng thừng nói, khiến Hanyong hoang mang, mọi ánh mắt trong quán cũng đang nhìn cậu

" Sao vậy ? "_ Wooje khó hiểu

" Chúng ta mới quen nhau một tuần, có phải hơi vội không ? "_ Hanyong ngại ngùng nắm lấy tay nhau

" Nếu em không muốn cũng không sao, có lẽ do chúng ta chưa đủ niềm tin ở nhau hoặc là do anh đã quá vội vàng rồi, anh xin lỗi, em đừng để ý "_ Wooje tỏ ra đáng thương, cúi đầu xuống giọng hơi nghẹn ngào nói

Hanyong nhìn khuôn mặt đáng thương của Wooje, cái giọng áy náy, tự trách đó cứ làm Hanyong thấy người đang làm sai là mình, thấy tội lỗi vô cùng, định gọi Wooje thì thấy nước mắt của cậu rơi, đôi mắt ấy xen lẫn nỗi buồn, từng giọt cứ rơi trên gò má. Wooje vội lau đi, mỉm cười :

" Hay mình đi dạo sông Hàn nhé "

Hanyong hoang mang gật đầu đi theo Wooje, cả hai cùng nhau ngắm sông Hàn nhưng lòng Hanyong thì lại nặng trĩu, thằng bé cứ nhìn cậu mãi, cậu thì giả vờ không biết tránh ánh mắt ấy. Hanyong dường như tới cực hạn, nắm lấy tay Wooje kéo mạnh cậu về phía mình ôm lấy, Hanyong dựa vào vai Wooje nói khẽ :

" Chúng ta đi khách sạn đi, em sẵn sàng rồi "

Wooje lại trở thành người sốc toàn tập, dù nó đúng với kế hoạch của cậu nhưng giờ đây cậu lại có phần muốn né tránh, rút khỏi người Hanyong nói :

" Hay là thôi đi, anh nghĩa em chưa sẵn sàng đâu "

" Không, em sẵn sàng rồi "_ Hanyong nắm chặt tay Wooje kéo đi

Hanyong dẫn Wooje đến một khách sạn gần đó, chưa đợi cậu định thần, Hanyong đã lấy ví ra đưa công cước công dân cho nhân viên đặt một phần đôi, nhân viên nhận nhưng muốn kiểm tra một lần nữa :

" Cậu là tình nguyện muốn vào đúng không ? "

Wooje ấp úng không biết nên nói gì thì Hanyong gật đầu thay cậu ấy nói :

" Chúng tôi là người yêu, nhanh lên đi"

Nhân viên vẫn đợi sự xác nhận của Wooje, cậu mới miễn cưỡng lên tiếng :

" Chúng tôi là người yêu "

Sau đó, nhân viên mới đưa thẻ phòng cho Hanyong, cậu ta kéo Wooje vào thang máy đi lên tầng 10, mở khóa phòng đẩy Wooje lên giường. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Wooje hoàn toàn mất quyền kiểm soát đến khi cậu lấy lại sự tập trung, chiếc áo khoác đã bị người kia vứt xuống sàn từ bao giờ, Wooje đẩy Hanyong ra muốn chống cự :

" Dừng lại đi, anh thật sự không làm được "

" Vậy thì để em làm, anh chỉ cần nằm xuống và hưởng thụ thôi, như cái cách Hyeonjoon chiều chuộng anh ý " _ Hanyong cúi xuống hôn má Wooje, mỉm cười nói

" Em đang nói gì vậy, thả anh ra, anh không muốn nữa "_ Wooje đẩy mạnh Hanyong ra khỏi người mình, nhặt cái áo khoác lên

" Chính anh là người rủ em tới đây trước, là anh mở lời, giờ anh không muốn là sao ?"_ Hanyong uất ức khóc lóc hỏi tội

" Anh...anh "_ Wooje định mở cửa đi về thì nắm chặt chiếc áo khoác nhìn Hanyong đầy áy náy

" Em hỏi anh...anh là đang muốn gì, trái tim em cũng biết đau mà, nó cũng...buồn khi anh không thương em mà"_ Hanyong ôm ngực khóc nghẹn lên

" Anh xin lỗi..là do anh "_ Wooje khó xử nói

" Tại sao..anh cho em hi vọng...tại sao lại yêu em...tại sao lại làm em đau như vậy "_ Hanyong nức nở không thành lời

" Anh...Anh..."_ Wooje càng siết chặt chiếc áo khoác trong tay

" Em biết lỗi là do em...em biết là em tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh, em cũng biết mình không thể nào thay thế vị trí của Hyeonjoon hyung trong lòng anh....Nhưng anh có từng nghĩ, nếu không phải do anh cho em cơ hội, nếu không phải anh tỏ tình em, nếu không phải anh mở lời...thì liệu em có đâm đầu mà bỏ qua những gì mình lo lắng để yêu anh không...sao anh nhẫn tâm vậy...sao anh tổn thương lại đi làm tổn thương người khác vậy "

" Anh xin lỗi, thật sự rất xin lỗi em nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ dùng em thay thế cho bất cứ ai cả, anh tỏ tình em vì anh thật sự thấy em rất dễ thương, anh muốn tìm hiểu em....nhưng thời gian trôi qua làm anh nhận ra em chưa thật sự khiến cho anh rung động, anh từng cố gắng nhưng lại chỉ khiến em khổ thêm...anh không nghĩ em sẽ buồn như vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top