Nhìn trộm. [06_2]
Warning: R21, song tính, nếu cảm thấy không phù hợp có thể lập tức thoát ra.
—
"Tự nhiên anh lại. . . . . ."
Hoa huyệt phía dưới không được chăm sóc run rẩy đến lợi hại, nơi này một tháng qua không thể đạt cao trào đã khiến cho em khổ sở không ít. Có thứ gì đó hơi lạnh rơi dọc theo sống mũi, dịch trắng đục cũng không thể nào che được nốt ruồi màu nâu, nước mắt trước khi kịp chảy khỏi khóe mắt đã bị vải lụa hấp thụ toàn bộ. Choi Wooje muốn nổi giận, nhưng em lại không dám, không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả chất vấn cũng đều không thể nói ra, câu từ hiện tại có điểm mơ hồ.
Em dùng giọng mũi đáng thương mà phàn nàn, "Em sinh bệnh rồi."
Chờ một lúc không thấy người trước mặt phản ứng, em khịt mũi rồi bối rối lặp lại một lần nữa.
Anh im lặng thế này, hẳn phải là chán ghét đến không nói nên lời rồi.
Nửa sau của lời cáo buộc còn chưa được nói ra, sự nóng nảy của Moon Hyeonjun lại khiến cho em không nhịn được mà bật cười. Ngón tay di chuyển dọc theo gò má đến đôi môi đang hé mở, ngoài miệng tuy đang vờ bất mãn mà oán giận, nhưng khi ngón trỏ và ngón cái của hắn đã luồn vào được bên trong khoang miệng, đầu lưỡi em vẫn vô cùng tự giác mà cuộn lấy chúng, liếm từ thân ngón tay cho đến đầu ngón tay, liếm cho bằng sạch tinh dịch trắng đục ở bên trên đó. Thứ chất lỏng lộn xộn chảy xuống đến tận cổ tay, ngón tay hắn lần theo những chiếc răng gọn gàng như hạt lựu, từ răng cửa đến răng nanh, đem thứ chất lỏng tanh nồng tỉ mỉ bôi lên, cho tới khi ngón tay ấn lên răng hàm ẩn sâu ở bên trong hắn mới bị em cắn nhẹ một cái. Moon Hyeonjun tặc lưỡi, giây tiếp theo đã có một chiếc lưỡi vươn tới bao bọc lấy nơi vừa bị cắn.
"A."
"Thực xin lỗi. . . . . ."
Sợ hắn tức giận, cắn xong liền liếm lên để chuộc lỗi.
Sau khi duỗi cổ chân một chút, thời điểm hắn vừa nhấc gót chân lên, Moon Hyeonjun chợt nghe thấy một tiếng thét kinh hãi. Kỳ thực ngay từ đầu hắn không để cho Choi Wooje ngồi trên thảm như thế này, đứa nhỏ hai chân tách ra quỳ gối bên chân hắn, mông dán lên lớp da giày bóng loáng, âm hộ áp vào dây giày buộc chặt, dâm thủy chảy ra thấm ướt nhẹp dây giày bởi vì thân thể động tình. Dù là cách một tầng trung gian, hắn vẫn có thể cảm nhận được độ ấm từ nửa người bên dưới của Choi Wooje.
"Em làm ướt giày tôi rồi."
Hắn xấu xa tố cáo.
Đem ngón tay đã bị đủ loại chất lỏng bọc lấy đến độ sáng lấp lánh dưới ánh đèn rụt ra khỏi khoang miệng Choi Wooje, sợi chỉ bạc mơ hồ rơi trên xương quai xanh của đứa nhỏ. Moon Hyeonjun hơi xoay người, bốn ngón tay khép lại, một vòng từ bụng thịt nhỏ sờ xuống bên dưới, tại âm đạo mềm mịn tách ngón tay ra, bởi vì em đang quỳ nên ở giữa hai môi âm hộ rất nhanh xuất hiện một khe hở, ngón giữa của hắn liền có thể dễ dàng nhét vào bên trong.
Miệng mới vừa bị chịch, nhưng cuộc vui thì vẫn chưa dừng lại ở đó. Hiện tại lại tiếp tục bị ngón tay đùa bỡn, tuy là cảm giác rất sảng khoái, nhưng em vẫn là không có cách nào đạt cao trào. Cho dù là đang quỳ trên mặt đất, nhưng bởi vì xung quanh đều là bóng tối, khiến cho Choi Wooje sợ rằng mình sẽ ngã mất, hai cánh tay em dang ra ôm lấy bắp chân săn chắc của Moon Hyeonjun. Thống khổ mà em phải chịu đựng đều là do người này gây ra, mà hiện tại cũng chỉ có duy nhất người này sẽ mang lại cho em cảm giác an toàn.
Đầu đau như búa bổ và hai mắt đều hoa cả lên vì khóc lóc từ nãy tới giờ, Choi Wooje lúc này chỉ có thể tựa lên đầu gối của Moon Hyeonjun, ngập ngừng thì thào, "Không được."
Em đã thử dùng tay rồi, nhưng đều không được.
Em nói rất nhỏ, nhưng Moon Hyeonjun vẫn nghe thấy.
Là đã thử qua bao nhiêu lần và dùng đến bao nhiêu phương pháp mới dám khẳng định một cách chắc chắn như vậy?
Tư thế cúi người có thể giúp cho hắn dễ dàng nghiêng đầu để hôn lên thái dương Choi Wooje, đứa nhỏ này vô cùng dễ dỗ, chỉ cần một hành động vừa rồi của hắn liền ngừng khóc.
"Không sao đâu, tin tưởng tôi."
Em cứng người, bày ra biểu tình ngơ ngác, mọi giác quan đều hội tụ lại nơi mà nụ hôn chạm vào. Lại nghĩ tới những lúc bản thân chỉ có một mình nằm bắt chéo chân trên giường rơi nước mắt, Choi Wooje vẫn không nhịn được mà cong môi ủy khuất. Cũng không nói là tin hay không tin, nhưng cánh tay đang ôm chân hắn lại càng siết chặt, sau khi đã bị bắt nạt quá nhiều liền bắt đầu trở nên tinh quái.
"Vậy anh có thể hôn em một lần nữa không?"
Thấy em ngoan như vậy, thì hãy hôn em một lần nữa nhé.
Bàn tay của Moon Hyeonjun so với Choi Wooje lớn hơn rất nhiều, ngón tay cũng thon dài, nước bọt thu thập được từ trong khoang miệng em khiến cho ngón tay hắn thuận lợi tiến vào bên trong, ngón giữa duỗi ra uốn cong theo nếp gấp đàn hồi của thành huyệt. Cơ thể Choi Wooje đối với loại tiếp xúc này rất nhanh đã có thể thích ứng, cho nên hắn mới có thể dễ dàng đưa thêm hai ngón tay vào mà không gặp quá nhiều cản trở. Cổ tay chấn động, mấy ngón tay linh hoạt bắt đầu ở bên trong khuấy động vách thịt mọng nước.
So với những ngón tay tròn trịa được độn một lớp thịt mập mạp, thì ngón tay với khớp xương nhô ra rõ ràng, mang đến cảm giác hoàn toàn khác khi thâm nhập vào âm đạo. Choi Wooje theo bản năng nâng lên mông muốn tránh đi, nhưng đôi bàn tay to lớn nọ lại tựa như chú bướm đang trêu ghẹo hoa huyệt nhạy cảm, dùng cánh bướm bao bọc lại toàn bộ thịt huyệt, hơn nữa còn duỗi xúc tu chạm đến nhụy hoa, không ngừng hút mật ngọt từ đóa hoa nở rộ ở nửa người bên dưới của Choi Wooje.
Cảm nhận phần thịt mềm bên trong mấp máy co rút, những ngón tay linh hoạt bắt chước chuyển động của dương vật để đâm chọc, Moon Hyeonjun cọ lên điểm mẫn cảm tại thành trong hoa huyệt, rồi lần mò đến tận cổ tử cung.
Đương lúc hắn một lần nữa xoay cổ tay, đầu ngón tay vô tình chạm lên một khối thịt mềm mại nào đó, đứa nhỏ vốn đang ngồi an nhàn thở hổn hển lại đột nhiên phản ứng dữ dội, em nghiêng người về phía trước, chuyển trọng lượng từ mông sang các bộ phận khác, hai chân khép lại, khiến cho bàn tay hắn bị ép đến mức muốn cử động cũng không quá thuận tiện. Theo trí nhớ, hắn lại một lần nữa chạm vào địa phương phình ra kia, ba ngón tay bên trong âm đạo chụm lại rồi nhấn mạnh lên, hắn chợt nghe thấy Choi Wooje hét lên một tiếng, sau đó duỗi nửa người dưới rồi nhiệt tình cọ xát cửa huyệt với những đoạn dây giày thắt đan xen.
"Á —— ưm! ! !"
"Không được. . . . . ."
"Em không làm được. . . . . ."
Lại một lần nữa không thể đạt đến cao trào, cơ thể Choi Wooje mềm nhũn như thể bị trút hết xương cốt, dựa vào bắp chân đang ôm trong lồng ngực mới có thể tiếp tục quỳ mà không ngã xuống, đầu tựa lên đầu gối Moon Hyeonjun, kịch liệt run rẩy.
"Anh."
"Ừm."
"Anh ơi."
"Đây."
"Anh ơi."
"Wooje, anh đây."
Cảm giác lâng lâng tựa như vừa từ trên mây rơi xuống, gọi một lần rồi lại tiếp tục gọi thêm một lần, khủng hoảng, sợ hãi và bất lực, em chỉ biết liên tục gọi tên đối phương. Bao lần Choi Wooje ỷ lại mà tìm kiếm hắn, là bấy nhiêu lần hắn dịu dàng đáp lại. Liên tục đổi cách đáp, chịu khó trả lời em.
Hai tay Moon Hyeonjun cũng không nhàn rỗi, dùng sức ôm đưa nhỏ vừa mới bị chơi đến gần như kiệt sức lên, dâm dịch dồi dào từ âm đạo của đứa nhỏ chảy ra rồi đọng lại trong lòng bàn tay thành một vũng nước nhỏ, hắn dùng tay thoa đều lên hoa huyệt sưng đỏ. Thịt huyệt gắt gao bao lấy đốt ngón tay thứ ba, đầu ngón giữa đã có thể chạm được đến cửa cổ tử cung tại nơi sâu nhất trong hoa huyệt, móng tay của hắn sớm được chuẩn bị tốt, cắn gọn sạch sẽ để có thể thoải mái tấn công vào địa phương này.
Từ lúc điểm nhạy cảm bị chạm tới, mỗi một động tác của Moon Hyeonjun đều khiến bụng dưới Choi Wooje run rẩy, cửa cổ tử cung khép kín vẫn là một khe nông gần như không thể bị phát hiện. Dùng đầu ngón giữa chọc vào lỗ nhỏ, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ ở bên ngoài vạch cửa huyệt ra để tìm kiếm hột le đã căng cứng, đem hột le kẹp giữa hai ngón tay rồi thoải mái nhào nặn. Khi cánh tay và cổ tay cùng lúc dùng lực, ngón giữa bị thịt huyệt siết chặt từ nãy tới giờ cuối cùng cũng đã xuyên thẳng vào cổ tử cung, cổ tay càng được đà khuấy động, móng tay cấu lên âm vật sưng tấy, hắn liền cảm nhận được một cỗ dịch nhầy nóng hổi chảy ra từ khe hở nhỏ của khoang bên trong.
Choi Wooje căng cổ ngửa người về sau, miệng hơi hé nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Em duỗi thẳng eo và nâng mông lên, nhưng lại bị một bàn tay dùng sức ấn lên bụng dưới. Âm đạo co giật dữ dội, cứ như vậy mà phun nước đầm đìa trong khi tâm trí đang ở trạng thái hoàn toàn thanh tỉnh.
"Bé cưng."
"Em làm được rồi này, giỏi lắm."
Bàn tay từ giữa hai chân rút ra, mang theo một tiếng nước nhóp nhép, ngón tay ướt đẫm, trên da cũng xuất hiện một tầng nếp nhăn, bên trên bề mặt của lớp chất lỏng trong suốt sáng bóng nổi lên những bong bóng li ti. Bàn tay ướt đẫm dâm dịch lắc lư trước mặt Choi Wooje, kỳ thật là đang khoe cho em xem, rồi lại nghịch ngợm đem dâm thủy xoa lên hai má em. Hai tay Moon Hyeonjun dang ra ôm lấy eo đứa nhỏ, nửa ôm nửa đỡ đem bạn nhỏ ngồi mãi dưới sàn ôm vào lòng.
Thời điểm bàn tay hắn vỗ lên môi âm hộ hãy còn run rẩy phát ra một thanh âm lớn, Choi Wooje vẫn đang còn si mê tận hưởng cao trào vừa đạt được cùng với đôi môi hơi hé ra, bởi vì đang đeo bịt mắt không thể nhìn thấy gì, nên cũng chẳng ngờ tới hành động đột ngột của đối phương. Xúc giác bù đắp cho sự mất mát thị giác, cảm giác đau đớn hay sung sướng đều được khuếch đại, cổ họng phát ra thanh âm thở dốc, lòng bàn chân duỗi thẳng, thậm chí em còn không kịp phản ứng, bụng và âm đạo co thắt, lại đẩy thêm một dòng dịch thủy chảy ra.
Bàn tay Moon Hyeonjun vẫn còn đặt tại nơi đó không rời đi, ngón tay ở giữa hai môi âm hộ có thể cảm nhận được một lực hút nhẹ từ bên trong.
Dường như lại có thể lên đỉnh thêm một lần nữa.
Hắn lau mồ hôi ướt đẫm trên trán em, đồng thời tháo xuống vải bịt mắt đã thấm đủ loại chất lỏng khác nhau. Trong phòng tuy tối tăm không rõ ràng, Moon Hyeonjun vẫn tỉ mỉ che đi tia sáng yếu ớt, chờ cho em từ từ thích ứng, rồi mới rụt tay trở về. Đôi mắt của Choi Wooje mở to nhưng trống rỗng, giống như một bệnh nhân đang cần được cấp cứu.
"Anh ơi."
Choi Wooje vẫn là chỉ có thể lặp lại một câu này.
"Anh đây."
Moon Hyeonjun ghé tới, hôn khẽ lên đôi mắt ngấn lệ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top