Nhìn trộm. [05]
Warning: R21, song tính, nếu cảm thấy không phù hợp có thể lập tức thoát ra.
—
Oner cự tuyệt thỉnh cầu của Choi Wooje.
Kỳ thực nói là cự tuyệt có lẽ không quá phù hợp, chỉ là Choi Wooje cũng không nghĩ ra từ nào tốt hơn để giải thích hành vi của người này. Sau khi gửi tin nhắn cho Oner vào ngày hôm đó, em đã ở trong phòng khách sạn đợi rất lâu nhưng lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ đối phương.
Thắt lưng Choi Wooje hiện đang rất đau, chân cũng tạm thời không thể nhấc lên được. Dây thừng vừa rồi cọ xát liên tục với da thịt, khiến cho những nơi bị dây thừng cứa qua đau rát vô cùng. Em bước cũng chẳng thể bước đi, vậy nên chỉ đành chậm rãi bò đến bên giường. May mắn rằng giường của khách sạn này cũng không quá cao, cánh tay em chống đỡ thân thể chính mình, miễn cưỡng có thể xoay người nằm lên giường.
Cơ thể mệt mỏi của em được quấn trong chăn mềm mại và sạch sẽ, lúc này Choi Wooje mới có thời gian chú ý đến đôi chân bị tra tấn đến mức không thể khép lại được. Thắt lưng bủn rủn đau nhức hiện tại không cho phép em gập người, vậy nên em chỉ có thể dùng camera của điện thoại để chụp lại cơ thể mình.
Phần thịt hồng nhạt bị sợi dây chà xát cho đến khi chuyển sang màu đỏ tím, sưng tấy đến mức hai môi âm hộ nhô ra, cho dù dây thừng cùng nút thắt đã không còn ở bên trong nhưng cũng kịp lưu lại một khẽ hở giữa hai cửa hoa huyệt. Hột le lẽ ra phải được bảo vệ kỹ càng như viên ngọc của con trai, giờ đây lại trông giống một quả anh đào nhỏ dại, tròn trịa và ửng đỏ, kẹp giữa vách thịt mềm.
Vì không còn gì để che chắn nên vách thịt bên trong hoa huyệt hiện tại cũng lộ ra rất rõ trước ống kính máy quay, nơi đó cũng không quá thê thảm như so với bên ngoài cửa huyệt, họa chăng là có chút ửng hồng bởi những nút thắt quá lớn ở cuối cùng của sợi dây đã đè ép lên. Nửa thân dưới của Choi Wooje đều đã tê dại, nhưng sự trống trải không được thỏa mãn khiến cho những co rút trong vô thức của hoa huyệt đều được thu lại rõ nét trước máy quay.
Em không dám trực tiếp dùng khăn giấy lau thân thể bừa bộn của mình, mà chỉ có thể trải khăn giấy ra kê dưới mông, hai ba giọt máu trộn cùng dịch thủy chảy ra, tích tụ tại cửa huyệt thành từng giọt rồi rơi xuống dưới tác dụng của trọng lực, rất nhanh giấy lót đã bị thấm ướt gần hết.
Thực dâm đãng.
Đây là lần đầu tiên Choi Wooje nhìn nhận bản thân từ góc độ này.
Em nằm thẳng, hai chân dang rộng hết mức có thể, cửa ra vào và cửa sổ trong phòng đều đóng kín, tuy không có gió, nhưng được tiếp xúc với không khí lành lạnh của điều hòa lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Em nắm chặt điện thoại, liên tục xác nhận rằng bản thân không lỡ tay chuyển sang chế độ im lặng, đồng thời mong chờ một âm báo tin nhắn vang lên. Kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, Choi Wooje ngủ thiếp đi trong thời gian dài chờ đợi, nhưng bởi vì cơn đau âm ỷ nên em luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, loại cảm giác này khiến cho người ta rất không thoải. Em được nâng lên tận mây trời nhưng lại vô thức khóc nức nở khi sảy chân rơi xuống. Em sẵn sàng thừa nhận thua cuộc, nhưng bản thân vẫn cảm thấy thập phần ủy khuất.
Người kia không phải thích em nhiều lắm sao?
Như thế nào lại còn có thể nhẫn tâm như vậy?
Em đã làm việc được giao, cũng đã ngoan ngoãn tiếp nhận mọi yêu cầu, vậy mà người kia vẫn nhất quyết không chịu xuất hiện?
Em dường như đã ngủ quên, bởi vì khi bản thân một lần nữa mở mắt, đã không còn bất kỳ tia sáng nào lọt qua khe hở duy nhất ở cuối tấm rèm. Em bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Rốt cuộc người nọ có đến không?
Dép còn chẳng thèm xỏ vào, bước chân Choi Wooje vụng về như chim cánh cụt mới tập đi, sợi dây thừng chưa kịp thu dọn suýt khiến em vấp ngã, quần áo rải rác trên sàn như một mớ hỗn độn, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, không biết đến bao giờ mới dừng lại. Em vẫn đang bám vào cạnh bàn và khó khăn di chuyển, nhưng nhìn đến thân thể trần trụi của chính mình, em gấp đến độ suýt khóc, nhưng may mắn liền phát hiện ra áo choàng tắm gấp gọn trong tủ quần áo.
Em cũng tự nhận thức được bộ dạng hiện tại của bản thân thê thảm nhường nào, nở nụ cười so với khóc xem chừng còn khó coi hơn.
Nhận lấy chiếc túi được người phục vụ đưa tới, Choi Wooje cứng nhắc kéo khóe miệng nói lời cảm ơn bằng hơi thở hổn hển. Trượt dài xuống đất, em tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, sau đó là một trận đau đớn tới tê dại. Với chút hi vọng cuối cùng, em đem toàn bộ đồ vật bên trong túi đổ ra sàn.
Ngoài bữa tối thịnh soạn được khách sạn chuẩn bị, trong túi còn có quần áo sạch, thuốc uống chống sưng viêm và thuốc mỡ.
Người phục vụ chỉ nói rằng đây là đồ được đặt và để địa chỉ giao hàng là căn phòng này. Những điều còn lại bọn họ một chút cũng không biết. Không có lưu lại bất kỳ ghi chú nào bên trong túi, thậm chí không có cả biên lai mua sắm.
Choi Wooje đặc biệt sợ đau, chán ghét Americano đá, trốn tránh kim tiêm, em thích cacao và vani latte, thích bánh quy sôcôla và kẹo mút. Nhưng lúc này đây lại đem thuốc viêm màu trắng nhai nát rồi nuốt xuống, thản nhiên mở tuýp thuốc mỡ ra rồi bóp lên ngón tay, bôi lên cửa huyệt vẫn đang còn sưng tấy sau nửa ngày.
Oner chính là đã đọc được tin nhắn và biết em vẫn còn lưu lại ở đây, vậy nên đã chu đáo chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết.
Nhưng chỉ có là không chịu xuất hiện.
Em nhét nửa viên thuốc còn lại vào người, may mắn thay, thiết kế nhỏ gọn của nó đã giúp Choi Wooje không phải chịu quá nhiều đau đớn. Bóp toàn bộ thuốc mỡ còn lại rót vào thân thể, chất gel lạnh lẽo chảy vào bên dưới, nước mắt nóng hổi ở bên trên cũng theo khóe mắt chảy ra. Động tác của em có chút thô bạo, trước đây Choi Wooje chưa bao giờ có cảm giác đặc biệt chán ghét thân thể khác với người thường của mình, em thậm chí còn tuyên bố rằng bản thân đã thoải mái chấp nhận nó với một tâm thế vô cùng tốt, tự tin khoe ra vẻ đẹp đặc biệt này trước ống kính và cũng vô cùng cẩn thận bảo hộ chính mình. Không một ai có thể cự tuyệt lại sự mê hoặc này, nhưng bản thân em cũng hiểu rõ, chúng chính là những lời ca ngợi một chiều trong làn sương mờ, vì chúng chỉ dành cho thân thể này chứ không phải dành cho em.
Vậy nên, mặc dù Oner so với những người khác đặc biệt một chút, cho đến cuối cùng vẫn là cùng một loại người.
Xem xong đã đủ vui vẻ liền rời đi, họ đều giống nhau cả thôi.
Em bé streamer đã lâu không phát sóng trực tiếp, em bất chợt biến mất và không xuất hiện trở lại kể từ ngày buổi phát sóng trực tiếp gần nhất đột ngột kết thúc. Bản thân em cũng không sử dụng bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào khác. Có nhiều ý kiến khác nhau được bàn luận bên trong khung bình luận về sự biến mất của em trong khoảng thời gian này. Một số nói rằng lần trước em đã chơi quá nặng đô và hiện đang trong quá trình dưỡng thương. Một số lại bảo rằng em hiện đang được kim chủ bao nuôi và sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Mà vị kim chủ trong lời đồn kia nhìn đến giao diện trò chuyện đã bị chặn và tin nhắn không thể gửi đi được, đối với những bình luận thay hắn vẽ nên một viễn cảnh tươi đẹp của người qua đường không khỏi thở dài một hơi, chỉ có thể nở nụ cười chua chát.
Đây là kết quả mà hắn đã có thể đoán trước được, nhưng vẫn là có điểm khó chấp nhận.
Người vừa được nhắc tới liền ngay lập xuất hiện, đột nhiên nhận được thông báo từ kênh phát sóng của em bé streamer khiến cho Moon Hyeonjun tưởng mình hoa mắt. Nhưng đến cả ứng dụng trên điện thoại cũng đồng thời hiển thị số một đỏ chót, nhắc nhở hắn rằng có một thông báo vừa tới mà hắn chưa kịp xem. Quá mức bối rối khiến cho hắn trượt tay mở nhầm một kênh khác, nhưng bởi vì luống cuống cho nên mãi không thể tắt được. m giọng chói tai khiến cho Moon Hyeonjun không nhịn được cảm thấy khó chịu, trực tiếp đăng xuất rồi lại đăng nhập lại, lần này đã vào được bên trong phòng phát sóng trực tiếp đang dần sôi động hơn.
Choi Wooje thoạt nhìn tâm tình không tồi, nằm trên giường đung đưa chân ăn kẹo mút. Em mặc áo phông trắng ngắn tay và quần lót màu trắng, trên mông có hình một chút gấu, từng động tác đều tràn ngập sự đáng yêu. Tuy rằng đang phát sóng trực tiếp trên máy tính nhưng em lại không nhìn vào màn hình. Người xem đều biết em bé streamer này có điểm ngốc nghếch, chắc em đã dùng điện thoại mở phát sóng của chính mình rồi vừa đọc bình luận vừa cùng người xem trò chuyện.
"Dạo gần đây làm gì? Ừm. . . . . . Mọi người đoán xem?"
"Chủ stream lần trước không phải là bị chơi đến hỏng rồi đó chứ? Anh còn chưa từng chơi em, làm sao anh dám khẳng định? Còn không phải mọi người lần trước bảo em là đứa nhỏ kiên nhẫn sao."
"Cùng kim chủ đứng đầu danh sách donate có quan hệ gì? Không có quan hệ, không quen biết."
Bởi vì khoang miệng lúc này chẳng phải hoàn toàn thông thoáng nên lời nói ra cũng không được quá rõ ràng, Choi Wooje hừ một tiếng rồi đem kẹo mút lấy ra, bên trên phủ một lớp nước bọt sáng bóng. Ngón tay nắm ở phần que nhựa, không an phận mà bôi kẹo ngọt thành nhiều lớp trên hai cánh môi, nước đường mang theo sắc đỏ tựa như son bóng. Đôi môi vô thức cong lên giờ trông như đang hỏi xin một nụ hôn, khiêu khích nhìn thẳng vào máy quay, Choi Woojei lè lưỡi, chậm rãi liếm sạch sẽ thứ siro đặc sệt.
Moon Hyeonjun biết em vẫn còn giận dỗi, phương thức liên lạc này nọ đều đã bị em nhẫn tâm xóa bỏ, cho nên hắn chỉ có thể ở trong phòng phát sóng trực tiếp dỗ dành em, nhưng lúc hắn muốn mở giao diện donate lại phát hiện ra là mở không được.
Khung bình luận cũng bị khóa ngay sau đó. Cảm thấy đã tán gẫu đủ rồi, chủ stream hôm nay hình như cũng không đơn giản chỉ muốn trò chuyện, em rời khỏi giường và cầm theo món đồ gì đó trên tay. Người xem ở sau màn hình nghiêng nửa người trên để ghé tai vào nghe ngóng, rốt cuộc cũng chỉ nghe thấy tiếng ròng rọc. Mà Choi Wooje ở nơi máy quay không thể bắt được, lôi ra một loại đồ chơi với hình dạng không khỏi khiến cho người ta sợ hãi.
Là máy tình dục.
"Lần trước có người coi tiền như rác đã donate cho em rất nhiều, vậy nên em mới mua món đồ chơi này."
"Nhìn thôi đã thấy thích rồi, em không đợi được nữa đâu. Hôm nay mọi người cũng hãy vui vẻ cùng em nhé."
Thanh mát xa silicone màu đen thoạt nhìn không phải là kích thước của người Châu Á. Không chỉ có chiều dài trông đáng sợ, thân trụ dày cũng có những chỗ phình ra cách đều nhau. Nếu khung bình luận vẫn còn mở, thì đảm bảo rằng hiện tại người xem sẽ đồng lòng mà trêu chọc, nghi ngờ rằng cái miệng bên dưới của chủ stream không phải sẽ bị phá hỏng đó chứ.
Đem máy đặt phía cuối giường, Choi Wooje đem búp bê Poro đặt lên giường, đối diện với máy quay cởi ra chiếc quần lót khô ráo in hình chú gấu. Lỗ hoa vẫn đang ở trạng thái bình thường ngoan ngoãn khép kín, không hề có dấu vết ngược đãi trong mấy tuần qua. Choi Wooje đưa ngón tay mơn trớn, liếc nhìn camera, cảm thấy vẫn chưa thực sự hài lòng với góc máy. Em mang theo mông trần đứng dậy, ôm máy quay bằng cả hai tay rồi đem nó ra xa một chút. Lúc này em mới đắc ý đứng trước ống kính và khoe ra chiếc lọ nhỏ màu nâu trên tay mình.
Những chữ cái tiếng anh màu vàng tươi trên giấy nhãn khiến cho tay cầm chuột của Moon Hyeonjun trượt đi một đoạn dài.
Một chút cũng không lo lắng liệu bản thân có thể ăn được món đồ chơi lớn kia không, bởi vì hôm nay em đã có công cụ hỗ trợ. Choi Wooje ngửa cổ vội vàng uống hai ngụm rồi tùy tiện ném chiếc lọ lên giường, cảm nhận được thứ chất lỏng ấy dần ngấm vào máu, rất nhanh đã phát huy tác dụng. Thân thể rất nhanh liền mềm nhũn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn ra. Trong khi tay chân vẫn còn chút sức lực, em cầm lấy dương vật chậm rãi nhét vào âm đạo đã nong ra và tiết ra một ít dịch thủy. Hai môi âm hộ quấn quýt lấy quy đầu, đảm bảo cho dương vật không bị tuột ra ngoài do chuyển động khi tiến vào huyệt đạo. Choi Wooje dùng ngón chân linh hoạt của mình để nhấn mở công tắc.
Không ai biết được chủ stream hôm nay ý thức có còn thanh tỉnh hay không, em rõ ràng là so với những lần phát sóng trước hoàn toàn không giống nhau. Em tựa như đã quên mất cách dùng mũi để hô hấp, ngửa cổ há miệng thở hổn hển. Em bình thường khi trò chuyện đều dùng tông giọng nhỏ nhẹ, vừa rồi kẹo mút tan ra có lẽ đã mắc kẹt lại trong cổ họng, khiến giọng em trở nên dinh dính.
Dương vật giả đã hoàn toàn khai mở huyệt đạo, da thịt mềm mại tạo thành hình tròn bọc lấy đầu khấc, không chừa lại bất kỳ khoảng trống dư thừa nào. Một nửa dương vật lộ ra bên ngoài, bị dâm dịch tiết ra thấm ướt. Ưu điểm của loại đồ chơi này là em chỉ cần nằm trên giường và tận hưởng, nhưng cũng vì không thể thao tác bằng tay nên nhiều khi đồ chơi không thể đâm chính xác vào những vị trí khiến cho bản thân thấy sướng nhất.
Tần số chuyển động của máy là cố định. Khi dương vật giả được đẩy vào bên trong, em sẽ nâng mông lên và di chuyển theo vòng tròn. Nếu muốn ăn nhiều hơn thì tiến về phía trước. Nếu cảm thấy không thoải mái, chỉ lùi về sau một chút là được.
Nhịp tim đột ngột tăng tốc, khuôn mặt và cơ thể đỏ bất thường, đây chính là tác dụng của thứ chất lỏng vừa rồi. Khi em nhắm mắt lại, trước mắt là một luồng sáng trắng, thứ vốn chỉ xuất hiện vào khoảnh khắc trước khi đạt cao trào, nhưng hiện tại nó lại kéo dài khiến cho Choi Wooje có điểm hụt hẫng. Em cố gắng tự mình se khít âm đạo và cảm nhận hình dạng của dương vật giả, muốn giữ cho món đồ chơi trong cơ thể lâu hơn, nhưng em lại không thể kiểm soát được cơ thể dần mềm nhũn, dâm thủy trơn trượt khiến món đồ chơi silicon cũng bị trượt theo. Huống hồ là hiện tại bản thân em đang phải kiểm soát tình hình chỉ bằng âm hộ, hai bàn tay hoàn toàn không thể trợ giúp.
Lòng bàn tay mềm mại đặt lên ngực, cảm thấy khó chịu vì nóng bức nên em đã vén áo lên cao đến tận xương quai xanh, thân hình bụ bẫm khiến bộ ngực mơ hồ nhô lên như thể nữ nhân đang trong giai đoạn phát triển. Núm vú dựng thẳng đứng, ngón tay yếu ớt thử miết lên lại không cảm thấy đau đớn hay khó chịu, liền đổi sang vân vê. Bởi vì thân thể nhạy cảm không thể dùng lực quá lớn, cho nên em chỉ có thể lưu lại vài vết móng tay nông, đã vậy đầu vú còn liên tục theo ngón tay trơn trượt trốn đi mất.
Âm đạo của em nông hơn với người khác nên mặc dù nhìn qua màn hình vẫn còn một phần dương vật chưa được đưa vào, nhưng quy đầu thực sự đã đỉnh đến tận cùng của hoa huyệt. Thứ này vẫn là cứng hơn so với hàng thật, hơn nữa lại không có độ ấm, vô tình cùng tàn nhẫn xỏ xuyên vào sâu bên trong âm đạo, cũng không quản cổ tử cung của em có thể tiếp nhận lực đạo và tần suất va chạm mạnh mẽ thế này hay không, nhiệm vụ của nó giống như chỉ có khai mở địa phương bí mật kia rồi đem phần thân trụ còn lại chen vào bên trong.
Một khe hở nhỏ bị đỉnh cho mở ra, dịch lỏng từ cổ từ cung theo đó chảy ra, lại bị dương vật giả tận dụng làm chất bôi trơn, cùng thành hoa huyệt kịch liệt ma sát, tiếng nước ọp ẹp vang lên dưới tác động của máy móc đều bị máy quay thu âm lại toàn bộ. Choi Wooje muốn bỏ chạy, nhưng xương cốt em hiện tại đều đã nhũn ra cả rồi, bị lấp đầy đến no căng bụng, cảm giác được đút ăn no khiến cho em lâng lâng, thanh âm nôn khan yếu ớt tựa như mèo nhỏ nhỏ nhả ra những cục lông của mình.
Nhưng trên thực tế thì em chẳng nôn ra được thứ gì cả, chỉ có nước bọt từ khóe miệng chảy dọc xương quai hàm xuống cổ, đồng tử hơi giãn ra, em nhỏ giọng thì thầm điều gì đó, nhưng bởi vì tạp âm bên trong căn phòng nên không có bất kỳ người xem nào nghe thấy em nói gì.
Ngay tại thời điểm mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đang hoài nghi liệu chủ stream có phải sắp ngất xỉu đến nơi rồi hay không, Choi Wooje đột nhiên không biết là lấy sức lực từ đâu ra, duỗi người tạo thành một vòng cung, dương vật giả cũng bởi vì tư thế này trượt ra khỏi cơ thể. Em ấn lên bụng nhỏ, cắn chặt răng thật hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được nôn ọe cùng ho khan. Cùng với sự hỗ trợ của máy quay có độ phân giải cao, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này khẳng định rằng họ chứng kiến rất rõ ràng khoảnh khắc dương vật giả lùi ra khỏi hoa huyệt, quy đầu đã bắn ra một dòng chất lỏng trắng đục.
Chiếc máy này còn có cả chức năng xuất tinh.
So với tinh dịch thật trong suốt giữa các ngón tay của Moon Hyeonjun, chất lỏng nhân tạo đặc hơn nhiều, bắn vào sâu bên trong cho nên thứ dịch trắng ấy phải mất rất lâu mới chảy ra khỏi lỗ nhỏ, một phần còn lưu lại tại cửa huyệt. Đôi mắt em mở lớn, miệng há hốc, ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Lồng ngực phập phồng là điểm khác biệt duy nhất giữa bộ dạng hiện tại của em so với một con búp bê tình dục.
Cho dù đã xong, người xem trực tiếp trong phòng phát sóng cũng không hề giảm bớt, tất cả mọi người đều trầm mặc theo dõi cho đến khi Choi Wooje dần lấy lại sự tỉnh táo.
Đại khái trôi qua mười phút, em bé streamer vẫn mệt mỏi chôn mặt vào trong chăn, bàn tay mò mẫm trên chiếc giường bừa bộn, em không để ý đến máy quay hiện vẫn đang ghi hình, không biết là không thể rời khỏi giường hay căn bản là em chẳng thèm để tâm. Ngón tay gõ gõ lên điện thoại, vừa quay người liền lộ ra một tiếng nức nở, cánh tay yếu ớt vẫn cố gắng hướng thẳng màn hình điện thoại về ống kính. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng Moon Hyeonjun khẳng định hắn sẽ không thể nhìn nhầm trang chủ của ứng dụng đang được mở trên điện thoại em.
Nhìn vào điện thoại của mình, quả thực là thông báo kết bạn đến từ ứng dụng nhắn tin.
Hắn thực sự muốn cùng em vui vẻ trò chuyện, và hắn biết bản thân phải nắm bắt cơ hội khi Choi Wooje đã chủ động tiếp cận mình lần nữa, cũng rõ ràng rằng lần trước hắn đã có chút quá phận cho nên lần này nhất định phải hồi đáp em bằng tất cả những gì ngọt ngào nhất. Nhưng hành vi phóng túng quá mức của em ngày hôm này khiến cho Moon Hyeonjun cảm thấy cực độ khó chịu, khi mà con mồi hắn nắm trong tay lại đột ngột vượt khỏi tầm kiểm soát. Hầu kết chuyển động, lý trí chiếm lấy thế thượng phong khiến cho hắn làm điều ngược lại so với suy nghĩ.
"Tại sao?"
"Thích uống thuốc hơn sao?"
Đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, Choi Wooje phải mất một lúc lâu đọc đi đọc lại hai tin nhắn không đầu không đuôi kia mới hiểu ra đối phương đang muốn chất vấn cái gì. Đầu tiên là sửng sốt một chút, em đưa mắt nhìn về phía ống kính, không giấu được vẻ mặt khó tin, rồi liền lộ ra một tiếng cười sảng khoái, răng nanh cắn lên môi dưới, dùng cánh tay che mắt. Vào thời điểm người xem bên trong phòng phát sóng trực tiếp cho rằng em lại chuẩn bị khóc thêm một trận nữa, thì Choi Wooje chỉ đơn giản là khịt mũi đứng dậy. Khi đã ở rất gần trước máy quay, em lại ngồi xuống bên mép giường. Tuy là em đã nhanh chóng cúi đầu xuống, nhưng cũng chẳng thể che giấu được hốc mắt hồng hồng, vừa rồi có lẽ là thực sự muốn khóc nhưng đã kịp thời kìm nén lại.
Nghe theo âm thanh từ bàn phím có thể nhận ra em đang chậm chạp gõ chữ, Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào một nửa sườn mặt không có gì che chắn của Choi Wooje. Nhìn gần mới phát hiện ra hai má ụ thịt đã nhỏ đi một vòng, trong khoảng thời gian vắng mặt vừa qua em nhỏ hẳn là đã gầy đi không ít rồi.
Tật xấu cắn môi vẫn chưa thể sửa, mà hậu quả để lại cũng tương đối nghiêm trọng. Có thể dễ dàng trông thấy những vệt máu trên đôi môi khô và bong tróc, giọt mồ hôi trong suốt từ trên trán vô tình rơi trúng phiến môi không lành lặn ấy.
"Em không lên đỉnh được."
"Tất cả là tại ngài."
Thanh âm run rẩy, Choi Wooje sau khi gửi đi tin nhắn cuối cùng liền nghẹn ngào rơi nước mắt, cam chịu để lộ ra mặt yếu ớt cùng ủy khuất, dáng vẻ im lặng chịu đựng khổ sở chẳng khác nào lời chất vấn và buộc tội đối với người ở ngoài màn hình.
Lòng kiêu hãnh từ lâu đã bị bóp méo đến biến dạng.
"Ngài không thể."
"Ngài không thể biến em thành như thế này rồi không để ý tới em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top