Nhìn trộm. [04]
Warning: R21, song tính, nếu cảm thấy không phù hợp có thể lập tức thoát ra.
—
Phát sóng trực tiếp vừa kết thúc được hai mươi phút, thông báo về một buổi phát sóng mới liền lập tức hiện ra. Người xem vô cùng háo hức chờ đợi bí mật sẽ được bật mí, tám chín phần đều đã đoán được rằng buổi phát sóng kế tiếp này mới là món chính.
Khác với những buổi phát sóng trước vừa bấm vào liền trông thấy thịt mềm trắng nõn, hoặc là địa phương đỏ tươi đầy hấp dẫn ở chính giữa hai chân đang dang rộng, lúc này đây thứ mà máy quay ghi hình được, lại chính là em bé streamer hiếm có khi vẫn mặc quần áo chỉnh tề, bàn tay ngày trước luôn ôm một món đồ chơi thô to thì bây giờ lại đang nắm lấy một sợi dây màu đỏ, em treo sợi dây trên tay nắm cửa ra vào rồi buộc đầu còn lại vào chiếc ghế đã được đẩy đến sát tường.
Quay lưng về phía máy quay, Choi Wooje nắm chặt lưng ghế, ngón tay trắng bệch hệt như khuôn mặt em hiện tại.
Buổi phát sóng vẫn đang bình yên diễn ra, thanh âm thông báo đặc biệt mà em cài đặt theo yêu cầu vẫn chưa vang lên, điều này chứng tỏ rằng chưa có bất kỳ mệnh lệnh mới nào được đưa ra từ Oner. Suy đoán của Choi Wooje về cách sử dụng sợi dây này là chính xác, điều này chỉ khiến em càng cảm thấy tuyệt vọng hơn.
Em vẫn còn muốn đấu tranh một lần cuối, có thể người nọ sẽ mềm lòng một lần, cũng có thể sẽ đồng ý cùng em thỏa hiệp. Ngồi xổm trước chiếc bàn đặt điện thoại của mình, Choi Wooje giả vờ điều chỉnh góc độ rồi nhìn thẳng vào camera với đôi mắt hãy còn phiếm đỏ, như thể đang cùng người nọ đấu mắt thông qua một cái màn hình. Biết mình giỏi nhất là làm nũng, em thấp giọng tỏ vẻ đáng thương, răng cửa cắn nhẹ lên môi dưới, muốn cùng người nọ nghiêm túc đàm phán.
"Không cởi quần lót, có được không?"
"Vừa rồi đều đã sưng cả rồi. . . . . . Bên dưới . . . Đau lắm . . . . . ."
Thu liễm bộ dạng hung hăng, một lần thỏa hiệp khiến cho em trở thành dáng vẻ dịu ngoan nhu thuận, khoang miệng như thể đang ngậm mật nói ra lời ngon ý ngọt. Phần tóc mái lòa xòa rũ trên trán, ánh mắt long lanh thu trọn vẹn vào ống kính, đôi môi sưng tấy đỏ ửng, bên trên phiến môi vừa xuất hiện những vết thương mới, chồng lên cả những vết rách vừa ngưng rỉ máu trước đó. Cho dù hiện tại em vẫn chưa để lộ ra một nửa thân dưới đã loạn thành một đoàn trước ống kính, nhưng người xem ở phòng phát sóng trực tiếp cũng không khó để đoán ra vừa rồi em đã phải khó khăn chịu đựng như thế nào trên xe taxi.
Đầu lưỡi linh hoạt vươn ra, bị răng cắn chặt, Choi Wooje nghiêng đầu nhìn điện thoại chờ đợi, tựa như cún nhỏ đang chờ mệnh lệnh tiếp theo của chủ nhân.
【Chưa gì đã sưng rồi sao? Theo như tôi nhớ thì em gái rất nhẫn nại kia mà】
【Tôi không tin】
【Em ấy chính là một tiểu quỷ nói dối, mọi người không biết sao?】
【Biết chứ! Lần nào cũng bảo không được nhưng đều có thể tự chơi đến vui vẻ】
【Oner: Nói dối thì không phải bé ngoan】
【Oner: kk Vẫn là cởi ra đi 】
【Oner: Tôi muốn nhìn xem nó như thế nào】
"Nhưng, chính là, sẽ bị thương đấy!"
Quật cường muốn vì chính mình tranh luận thêm một hai câu, ý đồ tranh thủ lợi dụng sự yếu lòng của đối phương để tìm cho bản thân một đường thoát. Nhưng quả thực em bé thì ngây thơ vô cùng, cho đến bây giờ Choi Wooje vẫn còn chưa hiểu được, những người đã tìm đến kênh phát sóng của em thì chưa bao giờ là người dễ mềm lòng.
【Oner: Yên tâm, tôi sẽ không làm đau em】
【Oner: Đồ vật này nọ đều được lựa chọn rất kỹ, có thể trực tiếp cưỡi lên】
【Oner: Em nhất định sẽ rất thích】
Choi Wooje không còn đường lui.
Thời điểm điểm chiếc quần dài của em trượt khỏi cẳng chân, Moon Hyeonjun dựa vào ghế gaming nhướn mày, đầu lưỡi liếm dọc theo hàm răng trên không đều đặn, rồi lại dùng lưỡi nâng má lên. Hắn chỉ bảo Choi Wooje lên taxi với quả trứng rung, nhưng sau đó cũng không thực sự chỉ dẫn em cách bố trí sợi dây cũng như cách sử dụng từng loại đồ chơi tình thú đã được chuẩn bị.
Chiếc thắt lưng đen tuyền và chiếc khóa kim loại có họa tiết tương phản không phù hợp với khuôn mặt non nớt của em, chúng siết chặt lấy cặp đùi trắng nõn, ép thành từng vòng thịt đầy đặn, điều khiển từ xa của máy rung được buộc chung vào, khẳng định sẽ khó mà rơi xuống. Ánh mắt hướng lên trên một chút, sẽ trông thấy một sợi chỉ mỏng màu hồng không dài cũng không ngắn được quấn lỏng lẻo hai lần, nó kéo dài từ đáy quần lót màu trắng, toàn thể người xem phát sóng trực tiếp hiện tại đều biết nó kết thúc ở đâu.
Tuy rằng ngay lúc này đang đối diện với ống kính, nhưng Choi Wooje vẫn nhất quyết không chịu nhìn thẳng. Em phồng má nín thở, con nít ngây thơ đang dùng cách riêng của mình để chất vấn và trừng phạt người xem trong phòng phát sóng trực tiếp vì họ không chịu tin vào lời thỉnh cầu của em.
Một chân duỗi ra vươn đến chiếc quần dài chất thành đống trên mặt sàn, trút giận dẫm lên một cái, rồi mới khéo léo dùng hai ngón chân câu chiếc quần tội nghiệp lên, ném ra khỏi tầm của máy quay.
Moon Hyeonjun huýt sáo một tiếng, ngồi trước màn hình bật cười bởi tính khí nóng nảy của em bé streamer.
Chiếc quần lót màu trắng thấm quá nhiều dâm dịch đã gần như trở nên trong suốt. Choi Wooje kỳ thực không hề nói dối. Âm đạo quả thực đã sưng tấy do bị máy rung kích thích đến động tình, cho nên chiếc quần lót ban đầu vốn dĩ là kích thước vừa vặn với chủ nhân, nhưng lúc này đã dán sát lên âm hộ, bọc thịt huyệt tròn trịa lại thành một bọc nhỏ.
Tựa như một loại hoa quả tươi mọng vừa chín tới, lộ ra màu hồng đào nhàn nhạt, nhưng khi bóc ra lớp vỏ xù xì lông bên ngoài ra mới phát hiện, phần thịt quả mọng nước bên trong đã đỏ đến mức chỉ cần dùng lực miết lên liền vỡ tan.
Bởi vì máy rung đã ở bên trong rất lâu khiến cho dâm thủy tắc nghẽn một lượng lớn ở bên trong, mà đồng thời cũng chặn mất đường vào hoa huyệt. Em dùng ngón tay câu lấy sợi dây lộ ra bên ngoài môi âm hộ rồi kéo, trứng rung hình bầu dục dần lộ ra trước màn hình phát sóng trực tiếp. Em hít một hơi thật sâu rồi nín thở, bụng nhỏ co rúm lại, Choi Wooje không tốn quá nhiều sức để rút máy rung ra. Sợi dây nối với điều khiển từ xa và quả trứng rung treo lủng lẳng bên bắp chân em. Vì đã bị trói quá lâu nên dù có tháo vòng chân ra thì dấu vết tím đỏ lưu lại cũng không thể lập tức mờ đi được.
Ném đồ chơi xuống đất, em thở ra một hơi, dâm thủy lập tức ồ ạt chạy ra, đọng lại trên môi âm hộ khiến cho Choi Wooje ngứa ngáy. Chính mình thò tay muốn tự kiểm tra một phen, dâm thủy nhớp nháp liền nhỏ lên bàn tay, em không quá để tâm tới mà chỉ bôi hết lên đùi.
Bước chân trần tới ghế bên tường có treo sợi dây thừng. Chiều cao của sợi dây ở đầu này thấp hơn tay nắm cửa bên kia, em nhấc chân bước lên, sợi dây không dài cũng không ngắn, cứ cách mười centimet lại có những nút thắt ngày càng lớn dần.
Choi Wooje rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhỏ, trước đây em cũng chỉ xem dây thừng play của người khác, nhưng bản thân em thì chưa từng thử qua bao giờ. Tuy có thể phóng đãng đến mức dạng chân và phô bày âm đạo múp míp trước hàng nghìn người, nhưng lại bảo thủ đến độ ngoài máy rung và máy mát xa thì chưa từng thử một cách chơi nào mới mẻ hơn.
Sợi dây bị mắc kẹt giữa môi âm hộ đã đóng kín, cánh cửa từng gần trong tầm tay giờ đây đã không còn có thể với tới được nữa, vô thức nhìn về nơi duy nhất trong căn phòng mà bản thân có thể tìm kiếm sự an ủi. Âm thanh donate nối tiếp nhau vang lên, và nó đặc biệt lớn trong căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi. Tuy rằng em không thể nhìn thấy bình luận trên màn hình, nhưng đây hẳn chính là điều mà Oner muốn dành tặng em trong buổi phát sóng trực tiếp lần này.
Ngón tay tách mở âm hộ đầy đặn ở hai bên dây thừng, Choi Wooje co rúm lại một chút, nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra động tác nho nhỏ mờ ám này của mình. Hai chân dang rộng, em biết như vậy thì bản thân không thể vấp ngã, nhưng hai bên lại chẳng có bất kỳ sự hỗ trợ nào, chỉ có thể để một tay chống đỡ thắt lưng bủn rủn một tay trêu ghẹo hoa huyệt.
Không phải giống như đang bước đi trên một sợi dây mà là bản thân em đang từ từ tiến về phía trước, sợi dây chặt chẽ cọ sát vào lỗ âm đạo, so với cảm giác lúc bị quần lót dính chặt rõ ràng là áp bức hơn rất nhiều. Thịt huyệt mềm mại vốn luôn được Choi Wooje bảo hộ vô cùng tốt, cho tới bây giờ mới chỉ mới tiếp xúc với ngón tay phấn nộn và đầu silicon dẻo dai, ngay lúc này lại đang bị sợi dây thô ráp siết lấy da thịt, vừa tiến lên một bước, em liền thở hổn hển, đùi và mông run rẩy dữ dội.
Em thử bước về trước, sợi dây lại kéo em ra sau, hoa huyệt cũng bị chèn ép, thân thể Choi Wooje theo phản xạ có điều kiện run rẩy tiết dịch vì một luồng khoái cảm sảng khoái chạy dọc sống lưng. Một phần dâm dịch bị sợi dây hấp thụ, ở những đoạn dây thấm nước sẽ lấp lánh sáng lên, phần dâm dịch còn lại men theo đùi trong chảy xuống thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.
Em rất nhanh bước tới đối diện với nút thắt đầu tiên, nếu cứ như thế cậy mạnh mà ăn vào thì khẳng định sẽ không tránh khỏi bị thương, vậy nên ngón trỏ và ngón giữa phải dùng chút lực để khai mở hoa huyệt rồi đưa nút tròn vào bên trong. Chỉ cần có dị vật xâm nhập, lỗ nhỏ liền muốn nuốt chửng lấy, nhưng dù cho cơ thể có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì các nút thắt nổi lên liên tiếp trên sợi dây dài ấy cũng không thể vào sâu hơn được. Ý chí và ham muốn lúc này đã đi về hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, Choi Wooje với hai tay đặt ở hai bên đùi tiếp tục bước về phía trước. Nút thắt ở bên trong hoa huyệt vài giây đã thấm đẫm dâm thủy, vừa vặn trượt theo cánh mông đi ra, ánh đèn phòng phản chiếu lên tấm rèm đã được kéo kín.
Các nút thắt về sau càng lớn hơn khi em bước về trước, vừa mới bắt đầu bắt đầu em cũng chỉ biết dùng tay làm mềm âm hộ, cũng không nhìn ra được bất kỳ sự thay đổi quá rõ ràng nào khi những nút thắt đều dễ dàng bị hút vào hoa huyệt. Nhưng hiện tại đã đi được nửa đường, âm vật bắt đầu sưng lên và cứng lại, trực tiếp cọ vào nút thắt, khi ăn vào còn có thể khiến hai môi âm hộ hồng hào căng ra, đánh giá về một chút kích thước, thì xem chừng đều là lớn đến mức có thể bị mắc kẹt trong huyệt đạo. Choi Wooje kỳ thực là kiểu người có lòng kiêu hãnh cao, cho nên khi bị cuốn vào cái trò đùa bỡn khiến cho bản thân sung sướng đến tê dại, em rất muốn tự mình kiềm chế, nhưng khoái cảm quá lớn là điều không thể cưỡng lại. Một dòng dịch lỏng trong suốt chảy ra từ hoa huyệt, tí tách nhỏ xuống sàn. Bàn tay vốn đang ôm đùi lúc này lại gãi gãi lên phần da thịt đỏ lừ, lông mi Choi Wooje rung động, quay mặt tránh khỏi ống kính.
Khung bình luận tranh luận không ngớt rốt cuộc là em bé streamer vừa bắn ra dâm dịch hay nước tiểu, nửa thân dưới của Moon Hyeonjun đã cứng ngắc khó chịu, hắn ngồi thẳng dậy, thầm nghĩ bé con ở sau màn hình kia chắc là lại khóc rồi.
Khoái cảm đến từ nửa dưới cơ thể càng lúc càng mãnh liệt, cơn đau thực sự khiến Choi Wooje suy sụp lắc đầu, cơ thể run rẩy và ướt đẫm.
Mỗi nút thắt lớn chồng lên nhau đều có thể mắc sâu trong âm đạo, dù đang cử động hay đứng yên thì đều có vật gì đó đè nén ngang qua môi âm hộ, lỗ huyệt so với trước còn sưng hơn, như thể vừa bị tát đến đỏ lừ. Khi nút thắt không ở bên trong hoa huyệt, hột le được đà nhô ra, hết chạy sang phải rồi lại sang bên trái sợi dây. Vừa rồi trên taxi, tuy bên trong bị chơi đùa đến chảy nước nhưng bên ngoài lại hoàn toàn không được chăm sóc, em chỉ có thể cách một lớp quần cọ cọ lên ghế ngồi, hiện tại chính là đổi lại cửa huyệt bị đùa bỡn đến tưởng chừng như sắp rách, nhưng bên trong lại chẳng được bất kỳ thứ gì lấp đầy.
Chính vì quá nghe lời nên hết lần này đến lần khác bị người đó đối xử quá phận.
Khi em kịp phản ứng lại, nước mắt khó mà kiềm lại được chảy dài trên khuôn mặt. Em mím chặt đôi môi đỏ mọng rồi tiến về phía trước, sợi dây bị kéo căng đến mức bản thân em phải kiễng chân thì cửa hoa huyệt mới có thể cọ xát với dây thừng chứ không phải bị chèn ép.
Em đã bị đùa giỡn suốt quãng đường về phòng và không có thời gian để nghỉ ngơi. Đôi chân sớm đã mềm nhũn, dù khi kiễng chân không cần phải dùng quá nhiều lực nhưng cả đầu gối và bắp chân em đều đang lắc lư. Để tránh bị ngã, em đành chỉ có thể dùng tay trấn giữ lấy một bên đùi.
Đôi chân hơi dang rộng sang hai bên, Choi Wooje ngây thơ nghĩ rằng điều này có thể giữ cho sợi dây tách ra khỏi lỗ nhỏ, nhưng khi thử kiễng chân lên, em phát hiện lỗ hoa háu ăn đã đói đến mức ngậm sợi dây trong miệng huyệt và kéo nó theo mỗi chuyển động của em. Bàn chân em uốn cong thành một hình vòng cung tuyệt đẹp, khiến người xem nhầm lẫn rằng phải chăng em đang đeo một đôi giày cao gót vô hình bằng thủy tinh, hoặc cũng có thể giống một nàng tiên cá nhỏ với đôi chân mới mọc, tập tễnh trên lưỡi dao sắc bén theo mỗi bước đi.
Choi Wooje vô cùng đau đớn, em nghĩ rằng phần da ở phía dưới cơ thể mình chắc hẳn đã bị rách nên mới có cảm giác chẳng khác nào bị bỏng, thậm chí nếu kiểm tra không chừng còn có thể phát hiện ra máu lẫn trong quần lót ướt sũng. Em trầm ngâm nghĩ, liệu đây có phải là điều Oner muốn thấy hay không?
Bày ra bộ dạng nhu thuận nghe lời cho hắn xem, hắn hiện tại hẳn là đang rất hài lòng đi.
Run rẩy bước qua những nút thắt còn lại, cánh cửa đã gần đến mức Choi Wooje chỉ cần duỗi thẳng cánh tay liền có thể kéo khóa ra khỏi tay nắm cửa nếu muốn. Nhưng trước đó vẫn còn một nút thắt cuối cùng đang chờ đợi em.
Nếu những nút thắt trước có thể miễn cưỡng gọi là hình tròn, nhưng nút thắt cuối cùng lại là một nút được tạo nên từ nhiều nút thắt chồng lên nhau, hình dạng thực sự là có điểm dọa người. Chỉ cần liếc mắt một cái Choi Wooje liền ngay lập tức có được đánh giá sơ bộ cho riêng mình, kể cả quy đầu lớn nhất trong số các dương vật giả mà em đã sử dụng đều không có khả năng so sánh với thứ quỷ quái ở trước mặt kia.
Bốn ngón tay ở mỗi bên bàn tay chụm lại, lần lượt đỡ lấy hạ thể và đùi non, hai ngón cái hướng vào giữa hai chân, trượt qua âm hộ cùng lỗ niệu đạo, đem tách hai môi âm hộ ra, lộ ra thịt huyệt đang mấp máy đầy cơ khát cùng với thành huyệt phấn nộn trơn nhẵn. Trước khi chuẩn bị ngậm vào nút thắt khổng lồ nọ, em đã thò tay nhấn hột le trở lại vào bên trong hoa huyệt. Từng bước chuẩn bị vô cùng chắc chắn, Choi Wooje đã nghĩ rằng cuộc tra tấn này sắp sửa đi đến hồi kết, nhưng em hẳn đã đánh giá thấp nút thắt và đánh giá quá cao cơ quan phụ nữ của mình, thứ vốn dĩ ngay từ đầu đáng lẽ ra không nên xuất hiện.
Gót chân rốt cuộc cũng không được giày thủy tinh chống đỡ, thời điểm nút thắt cuối cùng chui vào âm đạo, đầu gối em liền lập tức mềm nhũn, em mất đi điểm tựa loạng choạng suýt ngã, nhưng may mắn là em đã kịp kéo được đầu mút buộc trên tay nắm cửa một giây trước khi cơ thể đổ gục xuống. Vừa đau lại vừa kích thích, một tiếng hét chói tai đã kìm nén từ lâu thoát ra, Choi Wooje dùng cả hai tay che đi cái lỗ phình ra của mình sau khi ăn nút thắt, nằm trên thảm vừa đá chân vừa xuất tinh. Lần này thì em đạt đến cao trào mà không cần thâm nhập.
Bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa lập tức nổi lên gân xanh, Moon Hyeonjun dùng lực mạnh đến mức khiến cho cánh tay chính mình run rẩy. Hắn đứng ở cửa ngơ ngác nhìn màn hình. Hắn biết tường cách âm của khách sạn này rất tốt, âm thanh hiện tại chỉ có thể là phát ra từ điện thoại, nhưng hắn vẫn có cảm giác như thể chính mình vừa nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của Choi Wooje xuyên qua bức tường.
Trong loa điện thoại vang lên tiếng sột soạt, Choi Wooje run rẩy đứng dậy khỏi thảm, chỉ có thể dùng đầu gối và cánh tay để chống đỡ cơ thể, chậm rãi bước từng bước rời xa cánh cửa.
Nút thắt lớn nhất bị thịt huyệt ép ra bên ngoài, nhẹ nhàng rơi xuống mặt sàn, sợi dây màu đỏ cũng theo đó chậm rãi thoái lui. So với phản ứng dữ dội sau lần thua cược ở buổi phát sóng trước, ngay lúc này ánh mắt của Choi Wooje lại chẳng có lấy một tia dao động, em bình tĩnh chộp lấy giá đỡ điện thoại trên bàn, ánh mắt có điểm lơ đang, bên tai chỉ toàn là những tiếng ồn trắng. Em không để tâm người xem đang bàn luận điều gì, thẳng tay nhấn kết thúc phát sóng trực tiếp rồi chuyển sang ứng dụng nhắn tin.
Hình ảnh biến mất, màn hình tối tăm phản chiếu vẻ mặt dao động và do dự. Cùng lúc đó, Moon Hyeonjun nhận được tin nhắn mới thông qua ứng dụng nhắn tin từ một người.
"Em muốn gặp ngài."
Ngay tại thời khắc hắn muốn vặn tay nắm cửa, định lao vào bên trong bế người mà hắn cho rằng hiện vẫn đang quỳ gối dưới đất lên ôm vào lòng, hôn lên đôi môi em sưng đỏ và đôi mắt vì trò đùa của hắn mà rơi lệ, Choi Wooje không biết vì sao lại đột ngột thu hồi tin nhắn.
Đổi ý rồi sao?
Moon Hyeonjun khẩn trương nuốt khan, đầu óc choáng váng, nhưng vẫn dừng lại ở hành lang khách sạn, kịp thời ngăn lại ngón tay đang định gõ lên cánh cửa.
Vì vẫn đang ở trong giao diện trò chuyện, cho nên ngay cả khi nhận được tin nhắn mới cũng sẽ không có âm thanh thông báo, và hộp thông báo cũng sẽ không xuất hiện trên màn hình. Chỉ trong mười giây, Choi Wooje hẳn là đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, sợ rằng bản thân lại bị từ chối nên mới ngừng lại một chút để trau chuốt câu từ rồi lại hướng tới hắn đưa ra lời thỉnh cầu.
"Em muốn gặp ngài."
"Có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top