Nhìn trộm. [03]
Warning: R21, song tính, nếu cảm thấy không phù hợp có thể lập tức thoát ra.
—
Em hiện tại thực sự rất muốn giết người kia.
Giờ cao điểm buổi tối, đường phố trong nội thành khó tránh khỏi tình trạng tắc nghẽn giao thông. Những chiếc taxi phóng đi với tốc độ chóng mặt, luồn lách trên con đường đông đúc xe cộ. Choi Wooje đeo khẩu trang và đội mũ, chỉ để lộ ra một đôi mắt long lanh thuần khiết. Bồn chồn ngồi ở băng ghế phía sau xe, xuyên qua lớp kính cận, em lén lút liếc nhìn gương chiếu hậu bằng ánh mắt có điểm chột dạ: tài xế đang chán nản hất cằm nhìn về phía trước, rõ ràng đã quen với tình huống đường đông thế này. Em thở phào nhẹ nhõm, dùng đầu ngón tay mảnh khảnh siết lấy đệm ngồi, Choi Wooje khép chặt hai đùi, đầu gối cọ sát vào nhau, em thả lỏng người tựa lên lưng ghế.
Em đương nhiên không phải dâm đãng đến mức ở bất kỳ đâu tại bất kỳ thời điểm nào cũng có thể nứng.
Thủ phạm lúc này chính là một chiếc máy rung đang chăm chỉ hoạt động bên trong âm đạo chật hẹp và nhạy cảm của em.
Màn hình điện thoại từ nãy tới giờ vẫn luôn sáng bởi vì vẫn còn một ứng dụng đang mở. Bên trên hiển thị con số 40 màu trắng tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với giao diện duyên dáng được bao phủ bởi những trái tim màu đào. Một thông báo tin nhắn mới hiện lên cùng với tiếng ding-dong. Tim Choi Wooje ngừng đập trong giây lát. Bởi vì em biết rằng mỗi khi tin nhắn tới, đồng nghĩa với việc người ở đầu bên kia vừa nảy ra một ý tưởng mới lạ.
【Oner: Có vẻ như em cũng thích ứng khá nhanh đấy chứ】
【Oner: Bây giờ thì điều chỉnh lên mức 60 nào】
Có lẽ nếu ném điện thoại ra ngoài cửa sổ thì sẽ không còn gặp rắc rối nữa, Choi Wooje bực bội suy nghĩ. Tuy bản thân vẫn đang cố để thừa nhận thất bại trong vụ cá cược, nhưng em cũng không có lý do gì để từ chối những yêu cầu từ đối phương. Ngón tay run rẩy thật chậm rãi ấn vào dấu cộng ở bên phải con số, cố gắng trì hoãn thêm một lúc. Mỗi lần em bấm vào, món đồ chơi nhỏ trong người sẽ lại càng rung mãnh liệt hơn.
Màn hình chia sẻ đồng thời truyền đi nhất cử nhất động của Choi Wooje. Em không dám mở camera lên vì sợ nếu vị trí của mình bị lộ sẽ xảy ra chuyện không hay. Trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ có thể nhìn thấy số người xem trên màn hình tăng lên chứ không thể trông được khuôn mặt đỏ ửng quen thuộc của bé streamer. Không vội vàng, người xem hiện tại hai tay đều nhàn rỗi, thế là tranh thủ ở tại khung bình luận hàn thuyên một phen.
【Vừa rồi tôi nghe thấy em ấy hít vào một hơi? Có phải tôi gặp ảo giác rồi không?】
【Tôi cũng nghe thấy】
【Đừng nói nữa, đũng quần tôi hiện tại đã nóng sắp phỏng rồi】
【Chủ stream ơi, có thể làm việc thiện, cho chúng tôi xem ngực và hoa huyệt của em được không?】
【Chủ stream ơi, em có ở đây không? Xin hãy nói gì đi, chứ đừng bảo với tôi rằng cả buổi phát sóng hôm nay sẽ chỉ đối diện với cái màn hình đen thui này . . . . . 】
Trong phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều lời phàn nàn, nhưng hiển nhiên kim chủ đứng đầu danh sách này hoàn toàn không có ý định giao tiếp với bất kỳ ai khác ngoài bé streamer, còn Choi Wooje đáng thương ngay lúc này đây tuy đang được người xem nhiệt tình hỏi thăm, nhưng lại chẳng thể tự bảo vệ được chính mình. Khác với kích thích tựa như đang mềm mại gãi ngứa, ở mức độ vừa rồi vẫn còn có thể chấp nhận được, nhưng khi con số hiển thị vượt quá năm mươi, cường độ và tần số rung của quả trứng rung bên trong hoa huyệt dần được đẩy cao đến ngưỡng giới hạn chịu đựng của em.
Hơn nữa điều khiến cho em càng trở nên khẩn trương chính là, vốn dĩ đường đến khách sạn mà người nọ chỉ định chỉ tốn vỏn vẹn mười phút đi xe, nhưng ngay lúc này đây bởi vì tình hình đường tắc, thời gian dường như bị kéo dài đến vô tận. Điều này đồng nghĩa với việc em sẽ phải chịu đựng sự tra tấn đầy rẫy ẩn số này thêm một khoảng thời gian tương đối dài.
Cặp đùi khô ráo vừa được vệ sinh sạch sẽ trước khi rời nhà giờ đây đã dần trở nên ẩm ướt. Em có thể cảm nhận được ngày càng nhiều dâm dịch được tiết ra từ trong cơ thể trước những kích thích liên tục, được điều khiển bởi sự co bóp mãnh liệt của huyệt đạo. Có thứ gì đó đang dần rỉ ra khỏi môi âm hộ.
Choi Wooje cảm thấy may mắn khi hôm nay em mặc một chiếc quần tối màu, vừa rộng lại dày. Nhưng cho dù vậy thì nỗi sợ bị đám đông phát hiện vẫn bao trùm lấy em, vụng về suy nghĩ đến đủ mọi phương thức, em khép chặt đùi, đầu gối va chạm vào nhau đến phát đau. Ngay cả khi bản thân cố gắng hết sức để kiểm soát sự co thắt nơi âm đạo, khoảng cách không thể hoàn toàn khép lại giữa hai môi âm hộ cũng đủ để cho một dòng nước trong suốt thoải mái chảy ra.
Dựa lưng vào ghế, toàn bộ trọng lượng dồn lên mông và xương cụt, phần bụng dưới của Choi Wooje co lại, nhấc gót chân lên và chỉ dùng ngón chân để đỡ lấy trọng lượng bắp chân. Cố gắng làm cho chiều cao của đầu gối cao hơn so với bẹn đùi để giữ cho nước dâm ấm nóng nằm yên trong hoa huyệt thêm một lúc.
Nhưng điều em không kịp cân nhắc đến chính là, tư thế này tuy có thể khiến dâm thủy tạm thời chảy ngược trở lại vào bên trong, nhưng cũng có thể khiến thứ khác càng tiến vào sâu hơn. Bởi vì Choi Wooje tiết ra quá nhiều thứ để bôi trơn, bị trêu chọc bằng đủ mọi cách, thân thể vốn đã được các loại đồ chơi rèn luyện kỹ lưỡng dần tiến nhập trạng thái thả lỏng, thành trong của lỗ hoa không còn chặt chẽ như ban đầu, âm đạo mềm tan như nước của hiện tại đã sẵn sàng để được đút no. Cơ thể bình thường vốn dĩ vẫn luôn được cho ăn đầy đủ, hiện tại vẫn còn chưa thỏa mãn, cảm giác đau nhức, sưng tấy và trống trải chạy dọc theo các khắp thành hoa huyệt.
Trứng rung bị kẹt ở một vị trí không quá xa cửa huyệt, vừa rồi hãy còn an phận, ngay lúc này khi vừa tiến vào sâu hơn một chút, liền bắt đầu mạnh mẽ chứng minh sự tồn tại của nó. Dưới sự rung động cường độ cao, phần đầu hình bầu dục ép phần thịt âm đạo đang mấp máy mở ra, mát xa các nếp gấp bên trong, nương theo tư thế hiện tại của Choi Wooje, trứng rung linh hoạt tìm đường tiến sâu hơn vào mật đạo nóng bỏng.
Ngay cả việc đeo khẩu trang cũng không thể đảm bảo rằng vẻ mặt cam chịu của em sẽ hoàn toàn không thể bị bại lộ. Phần thân trên đổ rạp trên hai đùi, trán tựa vào đầu gối, thanh âm nức nở nghẹn ngào trong cổ họng đều được loa điện thoại ghi lại toàn bộ và truyền đến phòng phát sóng trực tiếp.
【Chỉ nghe tiếng thôi tôi đã thấy mình không ổn】
【Khó nhịn như vậy, phải chăng em lại sắp đạt cao trào】
【Dù sao thì sau lần trước tôi cũng chẳng còn niềm tin vào cái gì sất, em gái quả thực là vô cùng nhạy cảm】
【Nhưng mà kim chủ đại nhân ơi, cái này vẫn là không có thú vị bằng xem trực tiếp đâu huhu】
【Hay là thôi đi kim chủ, muốn được nhìn thấy em tự chơi cơ】
【Em vẫn là nên nhỏ giọng xuống một chút, anh vẫn nghe được tiếng của cưng nhưng mà để tài xế nghe thấy thì sẽ không phải là chuyện tốt đâu】
Cảm nhận được chấn động càng lúc càng cách xa khỏi cửa huyệt nhưng lại càng ngày càng gần khoang bí mật dưới bụng dưới, Choi Wooje đưa tay ấn lên bụng dưới, khó nhịn được từng tiếng thở dốc thoát ra khỏi miệng nhỏ.
Dòng xe cộ phía trước sau một hồi lâu tắc nghẽn rốt cuộc cũng dần có dấu hiệu lưu thông trở lại, xe taxi chậm rãi khởi động, tài xế ngẩng đầu liếc nhìn gương chiếu hậu một lần, phát hiện ra bộ dạng khổ sở của hành khách ở ghế sau, vị hành khách này hiện đang cuộn mình thành một đoàn. Tài xế có điểm lo lắng hỏi han, "Cậu không khỏe sao?"
"Không. . . Tôi không sao. . . . . ."
Nhưng giọng nói lại mất khống chế mà run rẩy.
"Cậu có thật sự ổn không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"
"Không vấn đề gì! Không cần, không, không cần đến bệnh viện, cứ chở tôi đến khách sạn đi."
Tài xế bối rối quay đầu lại nhìn vị hành khách lạ vì khó chịu mà ôm chặt lấy phần bụng, nhưng rồi chính tác phong làm việc chuyên nghiệp đã khiến tài xế chọn cách im lặng và chỉ làm tròn vai những gì mình nên làm.
Âm báo tin nhắn lại rất không đúng lúc mà vang lên, bàn tay run rẩy vươn tới nắm lấy di động đặt bên trên ghế ngồi, là Oner lại đưa ra thêm chỉ dẫn mới.
【Oner: Em vất vả rồi】
【Oner: Cố chịu đựng một chút, rất nhanh liền sẽ đến nơi】
【Oner: Nhưng trước đó, tôi muốn em tăng cường độ lên thêm một chút】
【Oner: Không cần nhiều đâu, đến mức 70 là ổn rồi】
【Oner: Tôi tin em có thể làm được】
Không có khả năng.
Choi Wooje có điểm tuyệt vọng suy nghĩ. Miễn cưỡng nâng lên hai má cách một lớp khẩu trang đang dán lên đôi chân mình, dựa theo thiết bị chỉ đường trên ô tô, từ đây cho tới khách sạn chỉ còn chưa đầy năm phút. Nhưng việc ngậm máy rung trong miệng huyệt từ nãy tới giờ đã khiến cho vách thịt sưng tấy lên, kèm theo là vùng bụng dưới của em đang run rẩy không kiểm soát. Em biết rằng đây chính là cảnh báo mà cơ thể đưa ra, nhắc nhở rằng cơn cực khoái có thể sẽ lập tức tìm đến nếu như em chỉnh cường độ cao hơn nữa, em chắc chắn sẽ không thể kiên trì quá năm phút đồng hồ còn lại.
Liệu em có thể kìm lại những tiếng rên rỉ phóng túng của mình trước mặt người lạ hay không là một câu hỏi chưa có câu trả lời. Nhưng quan trọng nhất là em tuyệt đối, tuyệt đối không muốn bị người nọ dụ dỗ tự chơi đến lên đỉnh ngay trên một chiếc taxi đang di chuyển.
Lại bị đùa giỡn đến đạt cao trào.
Tuyệt đối không.
"Không được, em không làm được."
Ngón tay run rẩy gõ chữ trên màn hình, bởi vì liên tục sai chính tả nên cứ phải gõ đi gõ lại, bị trêu chọc rồi lại được cho ăn kẹo ngọt, cho dù là cách nhau một chiếc điện thoại nhưng lại bị đối phương tùy ý đùa giỡn đến không thể phản kháng, khiến cho Choi Wooje không cam lòng mà lộ ra dáng vẻ ủy khuất.
Nhưng nếu không thể chịu đựng được hậu quả từ chính sai lầm của mình và cũng không còn chip để đánh cược một ván mới, thì cách duy nhất chính là đầu hàng và cầu xin tha thứ.
Đây là lần đầu tiên em thể hiện thái độ ngoan ngoãn nhu thuận như vậy kể từ khi bắt đầu công việc phát sóng này. Thậm chí chỉ cần một tin nhắn trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đủ khiến tất cả người xem phát điên.
Với sự trợ giúp của đôi mắt, ở phía bên kia màn hình, người xem có thể khám phá và chiêm ngưỡng vẻ xinh đẹp mà Choi Wooje hào phóng phô bày. Bọn họ đều đồng lòng chờ mong được nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của em ở cuối mỗi buổi phát sóng trực tiếp, tiếng thở dốc dồn dập, mất khống chế mà run rẩy, nước mắt pha lê không kìm được trượt dài trên gò má, ngón chân cuộn lại, đùi run run, thân thể giật nảy, kiệt sức tựa mình trên ghế gaming hoặc ngồi thẳng xuống sàn như một con búp bê mong manh rồi rơi nước mắt. Không phải là hạnh phúc thuần túy, mà chính là hạnh phúc từ tột cùng thống khổ mới là thứ mà bọn họ muốn chiêm nghiệm.
Về bản chất, tình dục là hành động hủy hoại, gây tổn thương đến người khác với bản chất là ngược đãi và chinh phục. Càng ngoan cố, càng muốn hủy diệt, càng kiêu ngạo, càng muốn hạ thấp. Bạn càng kiêu ngạo, đối phương càng muốn bạn phải gục ngã cầu xin tha thứ.
Hiển nhiên vị này làm được chuyện đó.
Nhắn tin xong không có phản hồi, trứng rung trơn trơn đã hoàn toàn mất kiểm soát, cho nên em cũng không dám lộn xộn, ép hai đùi trong vào nhau, chân cao chân thấp siết chặt không muốn để cho trứng rung tiếp tục càn quấy, mông đặt trên ghế cũng chậm rãi lắc lư. Rõ ràng trong lòng đang thập phần sợ hãi, ấy vậy mà thân thể lại cực độ khát cầu khoái cảm. Trong xe cũng không đang mở nhạc hay bật radio, Choi Wooje cảm giác đầu óc chính mình đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi, hoặc là bởi vì tư thế cúi gập người như hiện tại khiến cho lỗ tai em ở vị trí quá gần so với món đồ chơi bên trong cơ thế, nếu không em như thế nào lại giống như vừa nghe thấy âm thanh rì rì vờn quanh màng nhĩ.
【Oner: Có vẻ em đang rất cần tôi】
【Oner: Huhu】
【Oner: Nói đi, làm ơn, cho em dừng lại】
【Oner: Nói đi rồi tôi đáp ứng em】
Khẩu trang tràn ngập mùi rỉ sét, khó có thể phân biệt được là em đang nhẫn nhịn hay đang tức giận, nhưng Choi Wooje dám khẳng định rằng rất có thể là bản thân đã cắn môi chặt đến bật máu. Em biết người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà buông tha cho em như vậy.
"Làm ơn cho em dừng lại."
【Oner: kk】
【Oner: Phải đáng yêu thêm một chút】
【Oner: Thử lại xem nào】
"Xin ngài cho em dừng lại, làm ơn."
Vừa được cho phép tắt đi máy rung, cặp đùi vốn đang căng cứng vì dùng quá nhiều sức đột nhiên được giải phóng, xương sống như là bị người khác cướp đi, cả người Choi Wooje vô lực tựa lên lưng ghế không mấy mềm mại của taxi. Em nghiêng đầu dựa vào mặt cửa sổ bằng kính, cảm thấy khóe mắt nhức nhối vô cùng. Chất liệu vải không dệt có khả năng hút nước kém, vết thương trên môi nhói lên do nước mắt chảy qua. Đầu ngón tay em che đi loa điện thoại, không muốn để cho người nọ nghe được tiếng thút thít của mình, em khịt mũi rồi dùng tay lau mặt.
Chiếc quần lót ướt sũng dính lên da, tuy không thể nhìn thấy nhưng em biết lúc này môi âm hộ chắc chắn đã sưng tấy một màu đỏ, cảm giác khó chịu khị bị quấn chặt trong lớp vải quần lót đẫm nước. Ngón tay em duỗi ra tìm đến vị trí giữa hai chân, Choi Wooje đang muốn cách một lớp vải quần kéo rời quần lót ra một chút, xe taxi lúc này lại tình cờ chạy ngang qua một cái gờ giảm tốc. Bởi vì vẫn đang nghiêng đầu nên không thể đánh giá được tình hình giao thông ở phía trước, chấn động bất ngờ khiến cho ngón tay em đi chệch hướng đâm vào thẳng vị trí của lỗ hoa. Nhưng lần này không những không kéo được quần lót đang dính chặt lên môi âm hộ mà ngược lại còn khiến cho vải quần mềm mại bị hút vào cái lỗ hơi nong ra vì bị chơi đùa.
Huyệt đạo lúc này đã tê rần, rõ ràng là loại chất liệu vải mà thường ngày đều mang đến cảm giác mềm mại thì hiện tại lại trở nên cực kỳ thô ráp, chỉ một ít lọt được vào cửa hoa huyệt, cùng thịt âm hộ sưng tấy cọ xát. Tay chân em luống cuống chỉ muốn nhanh chóng kéo quần lót đang dính chặt tách ra khỏi da thịt, nhưng càng lo lắng em lại càng vụng về, hết lần này đến lần khác chỉ có thể nắm được quần thể thao bên ngoài chứ không thể chạm vào lớp vải mỏng bên trong, lớp vải quần dày vừa rồi còn mang lại cho em cảm giác an toàn, hiện tại chỉ khiến em càng thêm xấu hổ.
Taxi chậm rãi dừng lại bên đường, em vội xuống xe với những bước đi xiêu vẹo, từng bước từng bước đều rất chậm rãi. Một lượng lớn chất lỏng nóng hổi tích tụ từ nãy tới giờ bên trong cơ thể lập tức phun ra. Tử cung của Choi Wooje tuy chưa phát triển hoàn toàn nhưng em có thể phần nào đoán ra được đây chính là cảm giác của nữ nhân khi đến kỳ kinh nguyệt.
Chờ cho dịch lỏng men theo cẳng chân chảy xuống tới tận mắt cá, em cuối cùng cũng có thể bước vào khách sạn, báo với lễ tân số điện thoại mà người kia nhắn qua, Choi Wooje vươn tay nhận lấy thẻ phòng cùng với ánh mắt ngập trong sương mờ.
Thẻ từ được nhét vào khe cắm thẻ ở cửa, đèn trong phòng lập tức sáng lên, nhưng ngạc nhiên thay là ở đây lại không có bất kỳ ai cả.
Người nọ rốt cuộc đang muốn làm gì?
Đưa mắt đánh giá một vòng, Choi Wooje cảm giác được căn phòng này có vẻ hơi kỳ lạ, nhìn thế nào cũng có cảm giác hơi quá rộng rãi, những chiếc ghế vốn dĩ phải được đặt trước bàn đều đã được di chuyển đến sát tường, như thể muốn tạo ra một khoảng không gian thông thoáng hơn. Đồ dùng trên bàn đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ để lại duy nhất một chiếc giá đỡ điện thoại, phỏng chừng là dành cho buổi phát sóng trực tiếp. Ngoài những điểm đó thì kiểm tra một hồi cũng không phát hiện ra thêm được điều gì, ngay khi Choi Wooje mở ra giao điện nhắn tin cùng với Oner, hỏi đối phương một câu rốt cuộc là anh ta còn muốn bày trò gì, tay tùy ý đem mũ ném lên giường, thì đột nhiên em nhận ra rõ ràng là phía bên dưới tấm chăn không bằng phẳng kia chắc chắn đang giấu giếm thứ gì đó. Nâng lên một góc chăn mới phát hiện đủ loại đồ vật rải rác trên giường, Choi Wooje tay cầm điện thoại sững người ngay tại chỗ.
Chẳng cần phải đọc tin nhắn, âm đạo đang âm ỷ đau bởi sự cọ xát của quần lót.
Choi Wooje biết đối phương đang muốn làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top