9: Wu RYE
Ánh sáng xanh nhạt của màn hình máy tính dần phai mờ trong không gian tối yên tĩnh, Wu RYE tỉnh dậy từ giấc mơ vốn đã biến mất từ lâu, giờ nó quay trở lại như hồi chuông báo cháy. Ông ngồi thất thần trên chiếc ghế xoay tại văn phòng rộng lớn, tay cầm ly cà phê đã nguội lạnh, ánh sáng yếu ớt từ màn hình vẫn chiếu lên gương mặt mệt mỏi của ông, ánh nhìn ông mờ đi, dường như bị kéo về một nơi xa xôi trong tâm trí.
Đặt ly cà phê xuống bàn với một cử chỉ thận trọng, như thể đang cố gắng che giấu một sự bất ổn trong lòng. Bước chân không vội vàng, ông tiến lại gần cửa kính lớn của văn phòng, nơi cảnh đêm của Neo-Lux hiện ra rõ ràng như một bức tranh sống động. Những tòa nhà cao tầng sáng rực trong ánh neon lộng lẫy tạo thành một biển ánh sáng mênh mông, phản chiếu lên bề mặt kính tạo thành những vệt sáng mở ảo. Âm thanh của thành phố về đêm mơ hồ vang vọng, nhưng đối với RYE, nó giống như một thứ gì đó rất xa lạ, gần như không có sức hút.
Ông dừng lại trước cửa kính, đôi mắt dõi theo những cảnh tượng bên ngoài, không hề thấy chúng thật sự rõ ràng. Những ngọn đèn đường, những đám mây đen, bầu trời tối đen như mực và những con đường ngập tràn ánh sáng nhân tạo khiến ông cảm thấy một nỗi cô đơn không tên. Trong không gian tĩnh lặng ấy, quá khứ đột ngột ùa về.
RYE đứng trên đỉnh đồi, đôi mắt chăm chú quan sát cảnh tượng bên dưới. Là người đứng đầu trong nhóm nghiên cứu phát triển vũ khí mới, ông đến đây để tận mắt kiểm chứng hiệu quả của nó.
Khi khói bụi qua đi, qua ống nhòm RYE chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, cảm giác bàng hoàng ập đến, nhưng nó không phải vì mức độ tàn phá của vũ khí mà ông phát triển mà là ngôi làng bị thiêu rụi cùng xác người - những hình hài bị cháy đen - nằm rải rác trên mặt đất. RYE không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy, mặc dù lý trí bảo ông phải dừng lại.
Khi ông tiến lại gần và nhìn xuống đống đổ nát, một cảnh tượng khiến ông sững sờ: đứa trẻ lem luốc tro bụi quỳ giữa đống đổ nát. Quần áo bẩn thỉu, đôi mắt đỏ hoe, đầu gối trầy trụa, những ngón tay nhỏ bé đang đào bới đống đổ nát, vừa khóc vừa hét gọi bố mẹ, một bàn tay lạnh ngắt vươn về phía cậu bé, rõ ràng là người mà đứa trẻ đang tuyệt vọng gọi tên.
Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh một đứa trẻ khác hiện lên trong tâm trí RYE: con trai ruột của ông, đứa trẻ mà ông đã tự tay nuôi nấng, đồng hành trong lúc nó bị bệnh tật hành hạ và chứng kiến nó ra đi, rời bỏ ông và thế giới. Ông nhớ lại cảnh tượng đau lòng khi thằng bé chạy theo chiếc xe của mẹ khi bà bỏ đi, tay ôm chặt con gấu bông yêu thích và không ngừng van xin người phụ nữ vô tâm đó ở lại, rồi nó vấp ngã, trên đường đầy người qua lại, cơ thể trầy xước tàn tạ nhưng chẳng một ai quan tâm.
Đôi mắt của RYE nheo lại, trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của ông như thắt lại. Đứa trẻ này mang hình bóng của con trai ông năm xưa, nhưng nó đã mất tất cả, một nỗi đau to lớn mà một đứa trẻ còn quá nhỏ phải gánh chịu.
RYE quỳ xuống đối diện với đứa trẻ rồi kéo nó vào một cái ôm dịu dàng, áo khoác của ông bị tro bụi làm bẩn vài vết lem nhem. Đứa trẻ cảm thấy hoảng sợ vì mất tất cả trong phút chốc, giờ lại có ai đó đưa tay ra và xoa dịu nỗi đau tột cùng đó khiến nó bấu víu, xem như đó là chiếc phao giữa biển khơi.
- Họ đã đến nơi tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Đừng khóc, bố mẹ con sẽ buồn đấy.
Đứa trẻ vẫn chưa nguôi đau buồn, vẫn khóc nhưng ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay bé xíu dính đầy lọ run rẩy dụi đôi mắt đỏ hoe, nó chăm chú nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, rụt rè hỏi:
- Bác là ai ạ?
- Là bạn của bố mẹ con, họ nhờ ta đến đón con đấy.
Ông cởi áo khoác, quấn quanh thân hình nhỏ bé của đứa trẻ rồi bế nó lên.
- Từ giờ ta sẽ chăm sóc con. Ta đưa con về, nhé?
- Về đâu ạ?
- Nhà mới của con.
Zeus - cái tên mới mang ý nghĩa to lớn cho cuộc đời mới của cậu bé được RYE đặt - mặc dù còn quá nhỏ để hiểu hết sự tàn bạo của thế giới xung quanh, bắt đầu có những dấu hiệu của một đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc. Có những đêm ông nghe thấy tiếng khóc nức nở của cậu bé từ phòng bên cạnh, Zeus, với những ký ức đẫm máu không thể dễ dàng quên đi nỗi đau đã trải qua. Bản thân RYE trong những đêm ấy không thể làm gì ngoài việc thất thần nhìn vào bức ảnh gia đình đã cũ trên bàn. Dù đã hứa sẽ chăm sóc Zeus nhưng ông nhận ra rằng việc cứu một đứa trẻ không chỉ đơn giản là đưa nó về một nơi an toàn.
RYE bắt đầu tìm thấy sự an ủi trong những buổi tối trầm lặng bên Zeus, khi Zeus chỉ im lặng ngồi bên ông, hay tự chơi với những món đồ chơi đơn giản và con vịt bông tàn tạ nhưng RYE lại cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Làm RYE nhớ lại những ngày bình yên, hạnh phúc còn vợ con bên cạnh, trước khi ông điên cuồng chìm đắm trong công việc, trở thành con người tàn nhẫn và lạnh lùng hơn, lập ra " Thế Hệ Thiếu Niên Thiên Tài", sau đó từng bước bành trướng thế lực của mình bằng chiến tranh và vũ lực. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt đơn thuần, tin tưởng ông hết mình của Zeus, ông lại thấy một phần của mình đã chết đi: phần nhân tính mà ông đã chối bỏ.
Đứa trẻ mang đầy tổn thương đó đã dùng chính sự trong sáng và tốt bụng để chữa lành cho một người trưởng thành mang đầy vết sẹo trong tâm hồn, cho ông tận hưởng và đắm chìm trong thứ cảm giác mà ông luôn tìm kiếm mà không bao giờ cảm nhận được trong suốt thời gian dài làm việc tại SynTech hay là lúc đứng trên đỉnh vinh quang cô độc: hơi ấm gia đình.
Dạo đó, mối quan hệ giữa RYE và những đồng nghiệp, cấp dưới tại SynTech bắt đầu xảy ra vấn đề. SynTech là tổ chức không có lòng thương xót, hành động đầy cảm tính của RYE với một đứa trẻ không thuộc tổ chức bắt đầu thu hút sự chú ý và phản đối. Các nhân viên nhìn ông bằng ánh mắt hoài nghi, thậm chí là lo ngại. Họ cho rằng ác quỷ Wu RYE đã trở nên yếu đuối, không còn là kẻ đứng đầu máu lạnh, trong khi những kẻ khác lo lắng về sự xuất hiện của Zeus sẽ là khởi đầu cho dấu chấm hết cho vương triều SynTech hùng mạnh.
RYE thở dài, đôi mắt nhìn lại căn phòng rộng rãi chìm trong tịch mịch nhưng chẳng thể tìm thấy sự yên bình. Giữa những ánh đèn xa xôi của Neo-Lux, ông nhận ra rằng, dù có muốn hay không, ông sẽ không thể nào quay lại được quá khứ. Mọi thứ đã bị phá hủy, giống như những ngôi nhà và cánh đồng trong giấc mơ của ông.
Cảm giác nặng nề vây quanh, ông không thể thoát ra khỏi vòng tròn sai lầm ấy, có thể RYE là một kẻ vị kỷ, vì mục đích cưu mang Zeus chỉ là cách để giải tỏa sự dằn vặt của bản thân mình, hơn là thực sự vì lợi ích của cậu bé. Ông đã cảm thấy tội lỗi, đã muốn chuộc lỗi, nhưng mọi thứ ông làm cho Zeus vốn xuất phát từ sự tự ái, mong muốn xoa dịu lương tâm và làm giảm cảm giác tội lỗi cá nhân. Ông vẫn sử dụng Zeus như một phương tiện để bù đắp cho những gì mình đã làm, là sự ích kỷ trong cách ông nhìn nhận vấn đề và hành động của mình.
Ông ngã phịch xuống giường, gác tay lên trán thở dài chán nản. Tất cả là một chuỗi những quyết định sai lầm nối tiếp nhau, chẳng còn đường lui nữa, Wu RYE vẫn giữ bản chất lạnh lùng và tàn nhẫn, không phủ nhận những tội ác mà mình đã gây ra, từ việc gián tiếp hủy diệt cả làng của Zeus và giết chết cha mẹ cậu và sắm vai người tốt trong suốt cuộc đời. Cảm giác tội lỗi lẫn dằn vặt bị ông mù quáng tin rằng: chỉ yêu thương Zeus cũng là cách tự xoa dịu lương tâm. Một con quỷ máu lạnh lại tạo ra nhân cách thánh thiện để giấu đi sự tàn ác trong quá khứ, nhưng cũng có thể là một nỗ lực tuyệt vọng để đối mặt với tội nghiệt của mình.
RYE có thể tàn nhẫn hủy diệt nhiều sinh mạng ngoài kia lại vì một đứa trẻ mà trao hết sự dịu dàng và yêu thương còn lại trong mình, ban đầu chỉ đơn giản là cảm xúc tội lỗi được chuyển hóa thành tình yêu thương, nhưng đồng thời cũng có thể mang theo sự chiếm hữu và kiểm soát. RYE có thể đã từng cảm thấy tội lỗi về những tội ác trong quá khứ và muốn bù đắp cho Zeus. Tuy nhiên, sau khi gắn bó, tình cảm của ông từ sự thương xót, tội lỗi sang một thứ tình yêu đầy sự chiếm hữu và sợ hãi mất mát.
Cho nên khi Zeus đột ngột biến mất khỏi cuộc sống ông, RYE cảm thấy tim đau như bị một nhát dao chí mạng, ông biết mình là kẻ phạm tội tày trời nhưng lại không thể không cảm thấy bị phản bội, đau buồn, thất vọng đến tột cùng. Đây là báo ứng cho tội nghiệt ông gây ra, sống và làm việc ác cả đời, RYE chưa từng tin rằng bản thân sẽ phải trả giá vì ông tin thế gian này vốn vô thần vô phật, chỉ có kẻ mạnh bên trên kẻ yếu bên dưới, nhưng sẽ dối lòng nếu nói ông không lo lắng, hơn hết là sự thật rằng Zeus đã rũ bỏ tình thương của ông.
Có lẽ, liều thuốc chữa lành duy nhất ông cần lúc này chính là nghe tiếng của thằng bé, nghe nó gọi: " Cha ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top