8
Sau bên dưới tầng hầm của nhà xưởng cũ đã được gia cố thêm bê tông, gỗ và các tấm tôn cũ cũng không thể che giấu được sự ồn ào, náo nhiệt của đám đông đang reo hò bên trong đấu trường ngầm. Trên khán đài, giữa biển người kích động có một người lặng lẽ quan sát Oner, ánh mắt xa xăm tựa như cả hai đã quen biết từ lâu, người đàn ông ngồi im lặng, mũ trùm đầu sụp xuống đủ để che đi khuôn mặt nhưng mọi cử động của Oner dưới sàn đấu đều không thoát khỏi tầm mắt của hắn.
Khi trận đấu kết thúc, Oner nhận tiền cược như mọi khi từ Jake, lau vệt máu trên khóe môi rồi lững thững rời đi trong ánh mắt tiếc nuối của gã. Tiếng reo hò dần chìm vào khoảng không tĩnh lặng của hành lang phía sau sàn đấu, trùng hợp thay người đàn ông bí ẩn ban nãy lại xuất hiện ở đây, hắn ta nhàn nhã tựa vào tưởng và xoay bút, Oner nhíu mày, nhìn hành động xoay bút quen thuộc đó dần nhận ra kẻ trước mặt.
- Gumayusi?
- Đã lâu không gặp, Hyeon... Oner.
Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, lập tức cơn giận dữ không lý do bùng lên trong lòng Oner, mọi hy vọng, thất vọng và đau buồn anh đè nén bao năm nay cuối cùng cũng bộc phát, Oner lao đến túm cổ bạn thân ghì vào tường, hai mắt đỏ quạch hằn đầy tơ máu. Anh lắp bắp, nói không nên lời vì vừa mừng vừa giận, chỉ có thể nặn ra vài từ " tại sao? " đầy phẫn uất.
Trước mặt anh là Gumayusi bằng da bằng thịt, tay chân vẫn còn lành lặn, tuy không còn dáng vẻ mập mạp và to lớn mà anh từng biết nhưng chắc chắn đây là thằng bạn thân anh luôn trông mong tin tức của nó, Gumayusi đã gầy đi trông thấy, cơ thể tiều tụy trong chiếc áo nỉ sờn rách, hai gò má hõm sâu và đôi mắt đã mất đi sự tinh anh vốn có.
Một thoáng im lặng kéo dài. Oner hít sâu một hơi rồi thở dài, những ký ức ngày xưa của cả ba khi ở học viện ùa về như một dòng thác lũ, đã từng thuần khiết và mong manh như sương ban mai. Họ từng là " Thế Hệ Thiếu Niên Thiên Tài ", lực lượng tiên phong được mọi người đặt trọn tất cả kỳ vọng, từng là biểu tượng thịnh vượng và phát triển vượt bậc của nhân loại, ấy vậy mà kết cục thật nghiệt ngã, " Thế Hệ Thiếu Niên Thiên Tài " rồi " Bạch Hổ " sớm nở chóng tàn, kẻ còn người mất lưu lạc tứ phương, giờ đây không biết ngày nào tương phùng.
Càng nói, Oner càng khó tin hơn khi Gumayusi phản bội SynTech mà vẫn sống sót đến bây giờ, anh lẫn Keria đã dại dột nghĩ rằng Gumayusi... đã chết. Oner lẩm bẩm, cảm xúc lẫn lộn giữa nhẹ nhõm và cay đắng:
- Thằng hèn nhát, giờ mày xuất hiện ở đây làm gì? Không trung thành với cái tổ chức khốn nạn đó nữa đi, mày...
- Tao có lý do của riêng tao, rồi mày sẽ hiểu. Bây giờ ngậm miệng lại làm theo tao bảo này.
Hắn nhanh chóng lấy ổ đĩa nhỏ đưa cho Oner, kĩ lưỡng căn dặn như gấu mẹ dạy bảo đàn con:
- Dỏng tai lên nghe kĩ đây, trong này là thông tin liên quan đến Neural. Việc của mày là đưa nó cho nhóc Zeus.
- Zeus? Lại việc đéo gì nữa? Sao mày biết thằng nhóc đó?
- Đừng lộn xộn, xem hết cái này mày tự khắc hiểu. Giờ thì phắn nhanh, chúng ta không có thời gian, tiệc tùng gặp lại để sau đi. Vậy nhé.
Ổ đĩa này chứa toàn bộ thông tin về Neural được Gumayusi thu thập từ ngày đầu tham gia dự án phát triển hệ thống, có lẽ hắn là người có trực giác tốt nên đã dùng cách này để làm phương án dự phòng phòng khi Wu RYE đi khỏi quỹ đạo ban đầu, không ngờ nó lại diễn ra quá nhanh. Ngay khi chắc chắn ý định phản bội của Zeus, Gumayusi đã cấp quyền truy cập cho cậu nhóc rồi tính toán kế hoạch trốn chạy, chỉ khi đảm bảo Zeus đã đến khu phức hợp hắn mới xuất hiện để đảm bảo kế hoạch đúng với dự tính ban đầu.
Oner thở dài khó chịu khi nghĩ đến việc phải làm gì đó mà không được biết rõ kế hoạch, không đúng với tác phong quân đội của anh nhưng có dùng dao cạy miệng, Gumayusi cũng sẽ không nói vì cả hai đều hiểu rằng để lộ thông tin ra ngoài rất nguy hiểm.
Oner ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút buồn bã rồi nhanh chóng thay thế bằng sự thờ ơ thường trực.
- Được rồi, cầm cái này. Hy vọng lần sau tao sẽ không đấm vào mặt mày.
- Ừ ừ, biết rồi, thằng phiền phức.
Gumayusi cười ngặt nghẽo, đôi mắt dịu đi khi nhận lấy bao thuốc hút dở mà Oner đưa cho xem như món quà chào hỏi nhỏ, hắn nhìn nó một lát rồi nhét vào túi áo, nụ cười thoáng qua trên gương mặt hốc hác lúng phúng râu, vừa nhẹ nhõm vì bạn mình vẫn còn sống, vừa tiếc nuối khi phải chia tay trong chóng vánh.
Trước khi rời đi, Gumayusi bước đến gần, dang tay ôm chầm lấy Oner - cái ôm không nói lên lời dành cho người đồng đội từng vào sinh ra tử.
- Bảo trọng, Oner.
Khi bóng dáng Guma biến mất vào bóng tối, Oner vẫn đứng yên tại chỗ, lòng ngổn ngang. Anh siết chặt ổ đĩa trong tay, ngước nhìn về phía Guma vừa đi khuất, thì thầm: " Bảo trọng, bạn cũ."
---
Oner về nhà, chán nản vứt xấp tiền cược lên giường, anh dừng lại trước cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, cuối cùng vẫn chọn đi xuống. Zeus ngồi trên ghế xoay, chăm chú vào những dãy mã phức tạp đang chạy trên màn hình trước mặt khi cậu nhóc thử lập trình cho con robot bay đời cũ, nó đã hoạt động.
- Zeus, có người nhờ anh đưa nhóc cái này.
- Cái gì? Người nào?
Keria ngẩng đầu lên khỏi bàn lắp ráp, đè xuống ý định rút súng bắn bỏ thằng bạn dễ dãi của mình, ai đưa gì cũng đem về nhà, nhỡ đâu là bom hẹn giờ thì sao?
- Một cái ổ đĩa thôi, chỉ có Zeus mới truy cập vào được, theo lời của tên đó là vậy.
Oner đặt ổ đĩa lên bàn, quan sát phản ứng của Zeus, có vẻ như thằng bé thực sự biết Gumayusi nên chẳng hề có chút ngạc nhiên nào, có lẽ ngay từ ban đầu việc để Zeus chạy đến khu phức hợp đã nằm trong kế hoạch của Gumayusi.
Oner nghiến răng nghiến lợi, thầm chửi rủa trong lòng vì thằng bạn thân thiên tài luôn một mình làm mọi thứ trong bí mật, rồi " bùm " một cái, cả anh và Keria đều bị lôi vào mớ bòng bong ấy.
Zeus nhận ra đây là sản phẩm của Gumayusi khi nhìn thấy những kí hiệu khắc cẩu thả trên bề mặt. Đó là phong cách nghệ thuật không lẫn vào đâu được của lập trình viên thiên tài Gumayusi. Đánh giá từ mối quan hệ thân thiết của cả ba, nếu để Keria biết được rằng mọi chuyện đã được lên kế hoạch từ trước và Gumayusi dường như giả chết, chắc chắn sẽ là đòn tâm lý mạnh đối với y.
Zeus truy cập vào tài liệu mật, một loạt tín hiệu ánh sáng bắt đầu chớp nháy trên bàn tay cậu qua bảng phân tích bằng hình ảnh ba chiều, rồi Gumayusi xuất hiện, chỉ cao bằng một chiếc cốc, đứng giữa không trung.
Keria ngỡ ngàng đánh rơi chiếc tua vít xuống sàn, không tin vào mắt và tai mình khi nhìn thấy thân ảnh mờ mờ ảo ảo vì nhiễu tín hiệu trước mặt.
[ Hyeonjunie, Minseokie. Nghe cho kĩ những gì tao nói đây vì ngay khi nhóc Zeus thoát truy cập, ổ đĩa này sẽ tự hủy đấy. ]
Gumayusi trong hình ảnh ba chiều vẫn mặc đồng phục của SynTech, hắn nhìn thẳng vào camera, chậm rãi nói từng câu từng chữ thật rõ ràng, thông qua cách hắn diễn đạt, Oner và Keria nhanh chóng nhận ra đây chỉ là một đoạn thoại đã được ghi sẵn.
[ Zeus, nếu nhóc đang xem cái này, anh mừng vì mọi thứ vẫn đi đúng kế hoạch. Anh không có nhiều thời gian, nên đây chỉ là một nửa điều anh muốn nói ]
[ Reversal Core đang dần đi vào hoạt động, nó là chìa khóa để chống lại SynTech. Nhưng anh cần nhóc kết nối và thâm nhập sâu vào biển lượng tử. ]
[ Anh đang ẩn nấp ở nơi nằm ngoài sự ảnh hưởng của lõi, cùng với tiến sĩ Faker, ngay khi có cơ hội, mọi người hãy đến đây nhanh nhất có thể. Về địa điểm, Zeus, nhóc hãy giúp họ nhé. ]
Zeus vẫn chăm chú lắng nghe, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, đúng như Gumayusi nói, ngay khi cậu thoát truy cập, mọi thông tin đều bị xoá sạch theo lập trình của hắn. Hình ảnh ba chiều của Guma dần tan biến sau lời chúc bình an dành cho tất cả bọn họ, để lại một khoảng không im lặng nặng nề đến ngột ngạt.
Oner rơi vào trầm tư, đôi mắt đăm đăm nhìn vào chỗ Gumayusi vừa biến mất, trong lòng đầy nghi ngờ và lo lắng không thể tả. Những lời Gumayusi vừa nói, về Reversal Core, về tiến sĩ Faker, về việc Zeus phải kết nối với Neural và thâm nhập sâu vào biển lượng tử, tất cả những điều đó như những mảnh ghép rời rạc mà anh không thể nối lại. Mỗi từ, mỗi câu của Gumayusi giống như một gánh nặng mới đặt lên vai anh, bây giờ anh không chỉ đối mặt với Syntech, mà còn với một kế hoạch sâu xa, một thứ mà anh chưa từng nghĩ đến và chưa thể hiểu hết.
Anh không thể chỉ dựa vào những thông tin mơ hồ này, nhưng nếu Gumayusi thực sự đúng? Nếu Reversal Core thật sự là chìa khóa để thay đổi tất cả? Nếu đó là con đường duy nhất để chống lại Neural? Nhưng, liệu có phải anh đang bước vào một cái bẫy, một kế hoạch mà ngay cả Gumayusi cũng không hề hay biết mình đã là con mồi trong cái lưới được SynTech giăng sẵn?
Zeus ngồi im lặng, nhưng Oner có thể cảm nhận được sự chú ý của cậu nhóc đang đổ dồn vào mình, thấu hiểu mọi suy nghĩ và lo lắng mà anh không thể nói ra. Anh không thể không cảm thấy áp lực khi cậu là người duy nhất có thể xoay chuyển tình thế, nhưng ngay cả quá khứ của Zeus anh còn chưa rõ thì làm sao mà hết lòng tin tưởng đây?
Keria ngồi lặng im, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà lạnh ngắt, trong đầu vẫn phát đi phát lại âm thanh cuối cùng của Gumayusi trước khi bị cắt đứt sau một tiếng tít nhẹ. Cái tên "Reversal Core - Neural đảo nghịch" vẫn còn vang vọng trong đầu y như một hồi chuông báo tử, một nhát búa nện xuống trái tim khiến từng nhịp đập trở nên nặng nề và đau đớn.
Keria biết rõ cái tên ấy. Biết rõ ý nghĩa sâu xa mà nó mang lại. Không cần giải thích, y đã hiểu ngay rằng Reversal Core là tạo vật được Gumayusi và tiến sĩ Faker tạo ra từ những thông số thu thập được của Neural, nói chính xác nó là một vật nhân tạo được sao chép từ Neural nhưng lại bị cố tình đảo ngược cách thức hoạt động. Dựa trên số thông tin ít ỏi mà Gumayusi để lại, nếu để Zeus tiếp nhận đồng thời cả Neural và Reversal Core chắc chắn sẽ sinh ra xung đột, một vụ nổ lớn có thể xảy ra, cái chết là điều không thể tránh khỏi.
Keria không thể quên cái cảm giác nghẹt thở, kiệt sức khi phải trốn chạy khỏi SynTech, và y đã từng căm hận biết bao nhiêu khi cho rằng Gumayusi lựa chọn ở lại. Nhưng khi hình ảnh Gumayusi xuất hiện và biến mất hẳn khỏi không gian ba chiều, y mới thực sự thừa nhận rằng bản thân đã trông chờ, nhung nhớ người bạn ấy đến bao nhiêu.
Keria bụm miệng, tay siết lại, cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng. Nước mắt vui mừng, nhẹ nhõm không thể kìm nén đã rơi lã chã. Lúc này không có chỗ cho sự yếu đuối, chỉ có nỗi nhớ, chỉ có niềm vui gặp lại bạn cũ và sự buồn bã khi biết rằng cả ba người đều đang cùng bước đi trên con đường sẽ dẫn đến cái chết.
Keria tự hỏi, nếu như một trong ba người họ phải chết, liệu người ở lại sẽ sống tiếp được bao lâu mà không bị ám ảnh bởi nỗi dằn vặt của mình? Liệu Oner, hay Gumayusi, hay Zeus hoặc chính Keria, khi từng giây từng phút nếm trải, chịu đựng sự mất mát mà không bị hủy hoại bởi nỗi đau, hay sẽ chọn cách tự kết thúc cuộc đời đầy đau thương, nghiệt ngã này, đến và gặp nhau ở một thế giới khác tươi đẹp hơn?
Nước mắt chưa kịp rơi, nhưng trái tim của Oner lẫn Keria đã chết đi một phần. Mọi hy vọng đã tan biến, chỉ còn lại một bóng tối mịt mù đang chờ đợi tất cả bọn họ phía trước.
---
Oner bước vào phòng ngủ của Keria, thả túi khoái tay chiên đã yểu lên bàn, đôi mắt không rời khỏi thân hình nhỏ nhắn đang nằm dài trên giường đầy chán nản, anh ngồi xuống sofa rồi vò đầu bứt tai, muộn phiền mà thở dài thường thược. Đầu anh nhói lên vì căng thẳng, nhưng anh không thể bỏ qua nỗi lo lắng trong lòng dành cho người cộng sự của mình. Keria im lặng chìm trong khung cảnh nửa tối nửa sáng của căn phòng, vẻ mặt không thay đổi nhưng đôi mắt thâm quầng rõ ràng là dấu hiệu của một đêm dài không ngủ.
- Mày khóc à? Nhớ nó lắm đúng không, tao cũng vậy đây này.
Keria không trả lời ngay lập tức, đôi tay nắm chặt lấy drap giường. Mặc dù Oner là người bạn thân nhất với y, nhưng lúc này, mọi thứ đều mông lung khó tả, thật khó để xác định bước tiếp theo nên làm gì, y vẫn giữ im lặng mặc cho Oner tùy ý đoán già đoán non.
- Thay vì lo cho tao, mày nên hỏi thằng bé, nó sẽ nghĩ gì nếu biết bản thân phải chết?
Lời nói của Keria bình thản, nhưng Oner vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đằng sau, dù tên nhỏ con này hành xử khá cục cằn và bốc đồng nhưng lại là người rất dễ đồng cảm, qua vài ngày đã dần nảy sinh tình cảm với thằng nhóc cyborg kia, có vẻ Keria vì là trẻ mồ côi như anh, nên luôn khao khát cái gọi là gia đình. Nếu không vì thế giới sinh tồn khốc liệt này, có lẽ y chỉ muốn trở thành một người anh tốt cho Zeus.
Oner tiến lại gần hơn, tắt đèn ngủ rồi phủ chăn lên người Keria. Anh cúi người, nhẹ nhàng vỗ đầu thằng bạn thân như muốn chia sẻ gánh nặng tâm lý mà y đang mang.
- Thằng Gumayusi... Nó vẫn khoẻ chứ?
- Lành lặn hơn tao nhiều, nhưng nó ốm rồi, trông già đi nhiều lắm.
- Ồ... Vậy là tốt rồi, còn sống là tốt rồi.
- Ừ, ba chúng ta như vậy là tốt rồi, rồi sẽ có ngày gặp lại thôi.
Keria ngồi dậy bóp trán thở dài, y hắng giọng vài cái trở về với con người cục cằn, khó ở như mọi ngày. Y liếc Oner rồi hất cằm về phía cửa, tặc lưỡi khó chịu:
- Mày điếc à? Đến chỗ thằng nhóc đi, tao muốn ngủ.
Ngay lúc đó, Zeus hé cửa ló đầu vào muốn kiểm tra trạng thái cảm xúc của cả hai, chân bước khẽ khàng như sợ làm phiền không gian yên tĩnh. Nhận thấy sự yên tĩnh trong phòng, cậu nhóc hiểu ngay rằng đây là lúc không gian riêng tư rất cần thiết.
- Tôi lo lắng cho anh Keria, nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ rời đi trước.
Ánh mắt cậu dừng lại trên Oner một lúc rồi nhanh chóng quay mặt đi, Zeus biết rằng sự có mặt của mình lúc này là điều không cần thiết, mối quan hệ và tình cảm giữa con người với con người là nơi không có chỗ cho Zeus chen chân, từ lúc cải tạo cơ thể, cậu đã bị mọi người gọi là cỗ máy vô hồn dù quả tim và bộ não sinh học vẫn còn hoạt động mạnh mẽ.
Zeus bước ra ngoài rồi khép cửa nhẹ nhàng nhất có thể, để lại không gian riêng cho hai người bọn bọ. Có lẽ đã quen với việc bị xem là công cụ, từ lâu Zeus đã học được cách ngoan ngoãn chấp nhận và đáp ứng mọi yêu cầu của mọi người mà bỏ qua cảm xúc thực sự của bản thân, kể cả việc trở thành trợ lý quản lý giờ giấc sinh hoạt cho RYE cũng bị các nhân viên ở SynTech đặt tên là " búp bê sứ vô dụng".
Cậu đè tay lên ngực trái, một tia mất mát, thất vọng len lỏi trong lòng, là một đứa trẻ lớn lên từ ám ảnh của chia ly, Zeus luôn khát cầu cảm giác được quan tâm và vòng tay an toàn, sau khi nhận ra sự thật nghiệt ngã về tình yêu mù quáng của cha nuôi, không còn ai trao cho cậu những thứ đơn giản như thế nữa.
Thế giới rộng lớn này, bao la người như vậy liệu sẽ có ai dịu dàng, khoan dung với Zeus hay không?
---
( Cook ngay chap mới cho ní nào đang hóng, sốp quá nà năng suất luôn )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top