4
Dưới hầm của một nhà kho cũ từng là xưởng sản xuất ô tô đã được cải tạo thành sàn đấu vật tồi tàn, đầy khói thuốc lá, tiếng chửi bới, reo hò và tiền cá cược. Khán giả gào thét, kích động gọi tên vị vua đã thống trị đấu trường ngầm suốt hai mùa liên tiếp:
- Oner! Oner! Oner!
Oner bước vào với vẻ tự tin và kiêu ngạo - phong thái vốn có của một kẻ bất khả chiến bại. Đối thủ là một gã khổng lồ, xuất thân là lính đánh thuê vào tù ra tội bao nhiêu lần không kể siết, biệt danh Hắc Hùng, cao gần 2m, nặng quá 100kg, cơ bắp cuồn cuộn như thép nguội, mỗi bước chân của gã dường như làm sàn đấu rung chuyển. Tiếng reo hò của khán giả vang vọng trong không gian chật hẹp, không khí đặc quánh bởi mùi mồ hôi và dầu hắc.
Tiếng chuông khai cuộc vang lên, Hắc Hùng lao tới như một cơn lốc, cánh tay vạm vỡ của hắn vung ra suýt nữa làm Oner mất thăng bằng. Oner né kịp nhưng vẫn bị đẩy lùi vài bước, với thân hình nhỏ hơn nhiều so với đối thủ, anh phải dựa vào tốc độ và sự khéo léo của mình để chiếm lại ưu thế, ban đầu lấy thủ làm công.
- Mày ẻo lả thế này thì làm được gì, hả?
Hắc Hùng gầm lên, tay vung ra như chiếc búa tạ giáng tới tấp ép Oner càng lùi sát tới mép sàn đấu. Thấy anh vào thế yếu, đám đông càng phấn khích hơn nữa, họ bắc đầu hô to tên của Hắc Hùng, số tiền cược của hai phe trên bàn cân cũng bắt đầu chao đảo.
Dù bị đối thủ áp đảo về thể hình, Oner vẫn không dao động mà âm thầm quan sát, tìm ra yếu điểm của đối thủ rồi nắm bắt thời cơ phản công bất ngờ. Sau vài phút căng thẳng, Oner nhận ra một điểm yếu chí mạng: quá nặng để di chuyển nhanh. Anh cúi người tránh cú móc ngang nguy hiểm trong gang tấc và tống ngay một đấm vào bụng gã, không kịp phòng bị, Hắc Hùng đau đớn gập người ôm bụng để lộ mặt.
Một cú móc hàm chính xác khiến đối thủ choáng váng rồi anh nhắm vào mặt gã mà tung đòn liên tiếp, thừa thắng xông lên, Oner lao đến ghì cổ và quật ngã đối thủ. Đầu Hắc Hùng đập mạnh xuống sàn một cái đau điếng, khán giả ồ lên bàng hoàng vì kết cục kinh khủng đó, Oner nhanh chóng khóa cổ, bắp tay căng cứng hằn rõ các thớ cơ và mạch máu, ép cho hai lá phổi đối thủ rơi vào tình trạng thiếu dưỡng khí, mặt gã đàn ông khổng lồ đỏ lên, hai mắt trợn ngược, khác hẳn dáng vẻ kiêu căng, háo thắng ban nãy.
Oner hất bao cát nặng nề khỏi người mình, đứng dậy phủi tay, đợi trọng tài đến đếm ngược, ngay sau khi số 0 được hô lên, cả khán đài hò hét và vỗ tay vang dội. Oner cao ngạo chỉ ngón trỏ lên trời: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.
- Vẫn phong độ nhỉ, ai mà tin một thằng lông bông như anh là vua đấu trường chứ.
Oner nhận lấy số tiền thắng cược từ tay người điều hành đấu trường, không đáp gì chỉ cười cho có lệ trước thói trêu chọc nam nhân của hắn ta, hắn níu bắp tay mạnh mẽ của Oner, sung sướng cảm nhận cơ thể nóng bỏng và săn chắt bên dưới lớp áo ướt đẫm mồ hôi, liếc nhìn anh đầy ý nhị. Oner thừa biết hắn ta muốn gì, nhưng anh là người có lối sống tình dục lành mạnh, ngay cả khi cần giải quyết nhu cầu cũng không bừa bãi ăn bánh trả tiền, nên anh lịch sự từ chối. Hắn bất mãn, vẫn cố gắng hành xử thật duyên dáng với đối phương:
- Thôi nào, cưng. Một đêm không chết chóc gì đâu mà.
- Tiếc quá, gu của tôi là mấy bé non tơ cơ. Anh quá tuổi rồi, Jake à.
Jake phụng phịu, nguẩy mông rời đi, Oner không quan tâm, anh đếm xấp tiền ẩm ướt bám đầy mồ hôi và dầu, tất cả đủ sống trong hai tuần nếu Keria không nổi hứng lên mua thứ gì đó kì lạ, và à, hiện tại anh còn đang nuôi một thằng nhóc cyborg nữa.
Rời khỏi đấu trường, Oner thủng thỉnh bước vào một quán ăn Trung Hoa nhỏ ở góc phố. Quán ăn gia truyền nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, chen giữa những cửa hàng sửa chữa linh kiện điện tử và những căn phòng trọ tồi tàn. Tấm biển hiệu viết bằng tiếng Hoa với vài ký tự đã bị phai màu, chỉ còn lại ánh sáng nhấp nháy của một bóng đèn cũ kỹ phát ra tiếng rè rè mỗi khi gió thổi qua.
Cánh cửa kính trượt phủ đầy dấu tay và hơi dầu ăn bám vào. Không gian bên trong nhỏ hẹp chỉ đủ kê sáu cái bàn thiết nhỏ, trên mặt bàn bàn có vết rỉ và móp méo nhẹ. Những chiếc ghế lùn thấp đến mức ngồi lâu sẽ đau lưng, nhưng chẳng ai quan tâm, bởi món ăn ở đây ngon như chất gây nghiện.
Tường quán ăn là một bức tranh hỗn độn của các đường ống đen xì, dây điện to nhỏ, các áp phích quảng cáo, tranh phong thủy và ảnh chụp các món ăn với màu sắc sặc sỡ nhưng đã bạc màu. Một vài ống lớn phát ra tiếng ù ù nhẹ, hơi nước bốc lên từ các kẽ hở khiến không khí lúc nào cũng ngột ngạt. Các quạt thông gió gắn trên tường quay một cách lười biếng, quạt trần quay chậm chạp, cánh quạt phát ra tiếng kêu cọt kẹt như thể sắp rơi xuống, nó nên được nghỉ hưu. Ở góc tường, một tủ thờ Thần Tài và Thổ Địa bằng gỗ đỏ, mảng sơn đã tróc lốm đốm nhưng vẫn được ông bà chủ cúng bái, thắp nhang đều đặn mỗi ngày.
Ông chủ béo tròn, mặt phúc hậu, luôn đứng sau quầy nấu cơm cho khách, hai cánh tay mập mạp đỏ bừng vì lửa bếp quá nóng, ông lắc chảo, điệu nghệ đảo cơm, mùi thơm của tỏi phi, xì dầu, và thịt nướng lan tỏa khắp nơi khiến bụng Oner sôi ùng ục, nước bọt tiết ra không ngừng. Bà chủ thấp bé nhưng di chuyển nhanh thoăn thoắt, nói chuyện bằng tiếng Tàu đặc sệt:
- Nước sôi nước sôi! Tránh đường nào!
Thực khách ở đây đa phần là công nhân hoặc những kẻ lang thang tìm chút hơi ấm từ bữa ăn nóng hổi, dù quán xập xệ, không ai phàn nàn vì đồ ăn ngon đến bất ngờ. Những bát mì hoành thánh có nước dùng đậm đà, ngọt vị xương hầm, sợi mì dai mềm như tan trong miệng. Cơm chiên thập cẩm với những hạt cơm tơi xốp, hòa quyện với trứng và thịt xông khói khiến người ta muốn ăn mãi không ngừng. Đặc biệt là món sườn xào chua ngọt, lớp sốt bóng loáng phủ đều từng miếng sườn mềm mọng, thơm nức, nếu sở hữu một chiếc bụng không đáy và số tiền vô hạn, Oner có thể ăn đến khi ngán thì thôi.
Thấy Oner ghé vào, bà chủ vừa bưng đồ ăn vừa hỏi bằng giọng Tàu pha chút tiếng Hàn lơ lớ:
- Ô, Oner tiên sinh, hôm nay cậu muốn ăn gì?
Quán ăn này có lẽ là góc nhỏ bình yên hiếm hoi trong khu phức hợp đầy xáo động. Anh giơ ba ngón tay, muốn mua ba phần cơm chiên như nhau, thấy xửng hấp bánh bao còn nóng dư lại hai cái, anh liền thanh toán luôn cho ông bà chủ. Trên đường trở về, thấy người dân hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, anh túm gáy một thằng nhóc lại hỏi:
- Này, chuyện gì vậy?
- Đội An ninh đang truy lùng ai đó, hình như là cyborg cấp cao của SynTech.
Đầu Oner lập tức nảy số, anh vội vã tăng tốc mặc kệ cơm trong hộp có thể bị hất rơi ra ngoài.
Khi Oner về đến tầng hầm, Keria vẫn miệt mài nghiên cứu để cải tiến cánh tay máy mới cho anh với sự giúp đỡ của Zeus, có vẻ cả hai vẫn chưa nhận ra tình thế nguy cấp. Ném vội túi đồ ăn lên bàn, Oner mở tủ lôi ra một cái quần lót nữ nhàu nhĩ và đôi giày cao gót đỏ trầy xước.
- SynTech đến rồi, tắt điện đi.
Nói rồi anh lao lên căn phòng trọ xập xệ, bày ra hiện trường giả của cuộc mây mưa tối qua với đối tượng không có thật. Keria lập tức gạc cần điều khiển, tắt hết điện dưới tầng hầm và khởi động máy làm nhiễu tín hiệu do y phát minh, căn hầm chật chội phút chốc chỉ còn tiếng thở khe khẽ của cả hai lẩn trong bóng tối. Bầu không khí như rơi vào hầm băng, dưới khả năng nhìn đêm của mình, Zeus có thể thấy mặt Keria trắng bệch không còn chút sinh khí nhưng tâm lý khá bình tĩnh, có vẻ cả y và Oner đã trải qua điều này không ít lần trước cả khi cậu xuất hiện.
Vẫn còn chút ánh sáng xanh lơ trên cơ thể Zeus, RYE không ngu ngốc khi biết rằng khu phức hợp không phù hợp với sự kiểm soát của Neural, chắc chắn ông ta đã có chuẩn bị từ trước để thành công trong việc tìm kiếm cậu. Có thể ông ta đã phái những cyborg đặc biệt hoặc robot được trang bị các thiết bị cảm biến vượt trội, có thể nhận diện những tín hiệu yếu hoặc mã giả mà cậu phát ra. Vòng sáng trên cổ tay cậu bỗng hiện lên thông báo, Keria rất biết ơn vì quyết định lúc này của cậu.
[ Ngủ đông hệ thống. Các bộ phận sẽ ngừng hoạt động trong 10 giây. " Xác nhận " hoặc " Hủy lệnh " ]
Zeus không chần chừ mà nhấn " Xác nhận ", hệ thống phát ra một tiếng píp nhỏ rồi im bặt. Giống như điện thoại tắt nguồn sẽ ngừng mọi chức năng, hệ thống của Zeus cũng sẽ tạm thời vô hiệu hóa toàn bộ hoạt động máy móc. Điều này làm cậu "biến mất" trên radar và hệ thống giám sát của SynTech. Các bộ phận cơ khí của Zeus sẽ không tiêu tốn năng lượng, giống như khi tắt nguồn, điện thoại không tiêu hao năng lượng nhưng khi khởi động lại là cả một vấn đề.
Keria không nói gì, âm thầm chuẩn bị một tấm chăn và một cái thùng nhựa. Vòng sáng trên cổ tay cậu nhóc tắt ngấm, tay chân bằng hợp kim rơi vào trạng thái bất động như mất điện và lõi năng lượng trên ngực tối đen, trông cậu chẳng khác gì một khối hợp kim vô dụng, chỉ còn quả tim sinh học và hai lá phổi của cậu vẫn đang yếu ớt hoạt động, giữ cho cơ thể tiếp tục sống. Keria đặt Zues vào thùng, phủ thêm tấm chăn dày rồi giấu dưới gầm bàn.
Zeus chớp chớp mắt, cảm nhận cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, cơ thể sinh học sẽ phải tự duy trì các chức năng cơ bản mà không có sự trợ giúp của công nghệ khiến cậu nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường. Như một con người thật sự, sự duy trì năng lượng và các chức năng sinh lý sẽ trở nên khó khăn và không hiệu quả như khi có máy móc hỗ trợ. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu do kiệt sức.
Bên trên, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ hành lang.
- Mở cửa! Đây là đội An ninh!
Oner nắm chặt nắm đấm, gương mặt anh đã thay đổi nhiều kể từ sau khi Bạch Hổ tan rã, nhưng vẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo bị nhận diện. Anh mở cửa, để lộ ra gương mặt ngái ngủ và dáng vẻ luộm thuộm, mệt mỏi. Anh vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài:
- Chuyện gì vậy?
- Công tác đảm bảo an ninh khu vực. Tránh ra!
Một tên lính xô anh qua một bên và xộc vào nhà, hắn đá phải đôi giày cao gót cạnh sofa rồi khịt mũi khinh bỉ. Chúng đập phá đồ đạc, lục tung mọi thứ. Tiếng chửi rủa và âm thanh đồ đạc bị đập phá vang vọng xuống tầng hầm, Keria nắm chặt khẩu súng của Oner, mắt không rời khỏi nắp hầm, chiếc thùng nhựa chứa Zeus vẫn không có động tĩnh gì, thằng nhóc cyborg chẳng khác gì một cái xác chết.
- Vào bếp!
Oner nín thở, ánh mắt kín đáo dõi theo từng hành động của bọn chúng. Khi một tên lính dẫm chân lên viên gạch lát sàn dùng để ngụy trang cho nắp hầm cạnh bệ bếp, Oner gần như cảm nhận được tim mình ngừng đập khi bọn chúng dừng lại và dòm ngó khắp nơi.
Khắp căn bếp chật chội này sàn nhà chỉ được kê gạch một cách tạm bợ, không trám xi măng, mặt sàn đầy vết ố bẩn của thức ăn rơi vãi và vết dầu mỡ, một mùi hương chua loét tỏa ra từ sọt rác chứa bữa tối ôi thiu từ tuần trước làm bọn chúng bịt mũi, nôn khan.
- Mày có thấy tên lạ mặt nào lảng vảng quanh đây không?
- Có, có vài tên.
Chúng giơ lệnh truy nã lên, dán chặt khuôn mặt của Zeus rõ từng đường tơ kẻ tóc vào sát mặt Oner làm anh khó chịu lùi lại, chúng tra hỏi:
- Đối tượng truy nã Z-001, từng thấy chưa?
- Người này hả? Hmm...chưa. Nhưng cậu trai đó trông đáng yêu đấy, tiếc thật.
- Cuộc sống phóng túng nhỉ? Não lợn của chúng mày chắc chỉ có tiền và tình dục.
Oner nhún vai bất lực trước ánh mắt nghi ngờ của đám lính, cuối cùng bọn chúng rời đi mà không tìm thấy gì khả nghi. Oner nhoài người khỏi lan can sắt của ban công, nhìn chúng chuyển sang lục soát các nhà xui xẻo gần đó. Anh đi đi lại lại trong bếp, sắp xếp lại những thứ bị bọn chúng quậy tung lên, cố tình dẫm lên viên gạch che nắp hầm hai lần, báo cho Keria biết tình hình vẫn chưa hoàn toàn an toàn.
- Lũ khốn ăn hại, tụi bây phá hư căn bếp xinh đẹp của tao rồi.
Oner ném mớ bát đĩa vỡ vào sọt rác rồi mang đi vứt, chủ yếu để xem quanh nhà còn tên lính nào nán lại không. Không ngoài dự đoán, một tên lính lười biếng đang hút thuốc ở gần đây, có vẻ như hắn muốn trốn việc, Oner chống hông, lắc đầu thở dài tỏ vẻ bản thân đã quá mệt mỏi và bất mãn với cuộc sống luôn bị bọn chúng làm phiền.
Keria nhìn Zeus ngủ say trong chiếc thùng nhựa ọp ẹp hôi mùi gián, cảm thấy bản thân ít nhất cũng phải có trách nhiệm với một đứa nhóc ngoan ngoãn, hiểu chuyện này, y chật vật kéo thùng nhựa ra, lấy chăn trải lên bàn nâng rồi vác Zeus lên vai nhưng lập tức kiệt sức, thằng bé nặng ngoài tưởng tượng nhưng Oner có thể dễ dàng xách eo nó như xách một con ếch hay vậy.
Y cứ ngồi đó, đợi Oner trở lại mới khỏi động lại Zeus.
Đến sáng hôm sau, cửa hầm nặng nề mới được nhấc lên mang chút ánh sáng ít ỏi chiếu xuống tầng hầm u tối, Keria ngủ không sâu, nghe động tĩnh liền chĩa súng về phía bóng hình mờ mờ ảo ảo chỗ cửa lầm làm Oner hốt hoảng giơ tay lên đầu hàng.
- Là tao là tao, hạ súng xuống đi.
Keria tặc lưỡi cất súng đi rồi ngã phịch xuống ghế, mệt mỏi vì phải ngủ ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ suốt đêm trong lo lắng và bất an, nơi y hay an giấc đã bị người khác chiếm dụng. Oner ngạc nhiên khi thấy Zeus không hoạt động, bình thường hệ thống của cyborg rất nhanh nhạy nhận ra các biến đổi trong môi trường, không phải sao?
- Vậy cần bao lâu để khởi động lại.
- Theo những gì tao biết, có lẽ là nửa ngày.
Oner nhướng mày, nửa ngày? Anh và Keria phải trông chừng, theo dõi diễn biến sức khỏe của thằng nhóc này trong nửa ngày? Keria lý giải thông qua việc Zeus ngủ đột ngột có thể là do cơ thể sinh học quá yếu, mọi hoạt động trước đây đều có sự can thiệp của máy móc, Zeus sẽ dễ bị tổn thương hơn vì cơ chế phòng thủ đã bị vô hiệu hóa. Từ khi đến đây, thằng bé vẫn chưa ăn gì dù có thể dùng lõi năng lượng nhưng giờ nó đã vô dụng, Keria sợ nó sẽ không đủ sức để tỉnh lại nên đi pha một ít nước đường.
- Gì?
- Mày cho nó uống, tao không đỡ nổi.
Oner từng giúp các sơ chăm em khi còn ở cô nhi viện nên kinh nghiệm chăm trẻ phong phú hơn Keria nhiều, anh sợ y sẽ cho em bé ăn linh kiện với ốc vít mà sống với bộ não chỉ có công nghệ và khoa học của y.
- Này, Oner. Mày có tò mò về mối quan hệ giữa SynTech và Zeus không? Dựa theo thiết kế, tao biết đây là mẫu cyborg đời đầu... Z-001 là vậy.
Oner ậm ừ không đáp, anh cũng tò mò nhưng biết được sự thật để làm gì, mục đích cuối cùng của anh là đánh sập SynTech, dù Zeus có là người điều hành cấp cao của SynTech hay trở thành đồng đội của anh, kết quả vẫn sẽ không thay đổi.
- Mày có nghĩ... thằng bé đang giữ thứ gì đó quan trọng không?
- Hẳn là nó liên quan đến Neural?
Keria gật đầu đồng ý, như vậy lý do RYE làm mọi cách để bắt sống Zeus đã hợp lý, nhưng tại sao Zeus lại phản bội tổ chức? Con người, robot và kể cả cyborg đều bị hệ thống Neural kiểm soát ý thức, Zeus sỡ hữu ý chí độc lập có thể hiếm gặp nhưng vẫn lý giải được vì cậu thuộc hàng cyborg sinh học cấp cao chưa hoàn toàn cải tạo cơ thể 100%, vậy thì trong não Zeus có gì đặc biệt, Nhà nước không cấy chíp vào não thằng bé? Chẳng lẽ mẫu cyborg sinh học này là mẫu duy nhất thành công của Wu RYE sao?
Keria bật dậy khỏi ghế sofa, bồn chồn trước những điều mà mình suy đoán, vì sao SynTech cấy chip Neural cho người dân? Vì sao SynTech lại dồn hết tiềm lực để phát triển hệ thống Neural và hoàn thiện khả năng điều khiển, đồng hóa ý thức của nó? Vì sao RYE lại tạo ra duy nhất một mẫu cyborg sinh học và không thay thế khả năng suy nghĩ độc lập?
Y và Oner đều biết rằng đây chỉ là sự tạm lắng trước cơn bão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top