3

" Thế Hệ Thiếu Niên Thiên Tài " - một nhóm các thiếu niên được SynTech tuyển chọn từ các cô nhi viện khắp nơi trên thế giới khi còn rất nhỏ. Tất cả được huấn luyện, đào tạo phù hợp với thế mạnh của bản thân tại các cơ sở nghiên cứu và phát triển của tổ chức, với mục tiêu tạo ra những cá nhân ưu tú trong tương lai phục vụ cho SynTech, giúp tổ chức ngày càng lớn mạnh.

Oner, Keria - hai thiếu niên cùng quê hương cùng thế hệ được đưa đến SynTech khi mới 10 tuổi, có khoảng thời gian cả hai học tập và nghiên cứu cùng nhau nên tình bạn dần phát triển thành tình anh em khắn khít, hai thiếu niên trong sáng và đơn thuần đó cứ nghĩ tương lai sẽ rộng mở, chào đón họ với những cống hiến vĩ đại cho tổ chức, được người dân ca ngợi và tôn trọng nhưng không ai biết rằng cái giá họ phải trả chính là sự phản bội khủng khiếp.

Oner, tên thật Moon Hyeonjun, quốc tịch Hàn Quốc, có thể lực vượt trội nhất trong lớp đào tạo quốc phòng, với thành tích xuất sắc anh thành công tham gia đơn vị Bạch Hổ, lực lượng chủ chốt thường xuyên được cử đi tham chiến ở các quốc gia đồng minh hoặc thực hiện chiến dịch giải phóng dân tộc ở các nước nghèo khổ và nhỏ yếu. Với lý tưởng cao cả " giải phóng con người khỏi cái đói nghèo và lạc hậu" bằng cách sáp nhập và thống nhất, đơn vị Bạch Hổ từ khi thành lập đến lúc tan rã đã mang về vô số chiến công lớn nhỏ, họ trung thành đến hơi thở cuối cùng, chiến đấu vì bất kì mệnh lệnh từ tổ chức.

[ Vì SynTech, vì tương lai mới của nhân loại! ]

Bất kì ai phục vụ cho SynTech, dù nam nữ, lớn bé đều xem đây là lời thề máu và vì nó mà cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết và thanh xuân của họ, Oner cũng không ngoại lệ, trong những năm điên cuồng chiến đấu máu đã nhuốm đỏ khắp người anh nhưng anh vẫn một mực tin rằng tất cả những thứ này đều là vì tổ chức - nơi có thể mang lại tương lai vinh quang cho anh và đồng đội. Nhưng phàm là thứ có vẻ ngoài đẹp đẽ và hào nhoáng thường là vỏ bọc hoàn hảo che dấu sự thật nghiệt ngã, khốc liệt và xấu xí bên trong.

Ở chiến trường Tây Á, sau khi tiêu diệt hoàn toàn quan chức cấp cao của lực lượng quân phản loạn và đám tay chân của ông ta, Oner và đồng đội phát hiện một tập tài liệu mật đã được mã hóa, lượng thông tin bên trong chiếc USB nhỏ xíu đó thực sự choáng ngợp về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi sự thật được phơi bày, Oner và đồng đội cảm thấy bị phản bội, mất phương hướng và lý do chiến đấu, không ngờ sau những chiến dịch giải phóng mà SynTech luôn tự hào trước cánh truyền thông lại là vô số tội ác tày trời, những nơi đơn vị Bạch Hổ đi qua trực tiếp mở đường cho sự xâm lược và thống trị của tổ chức, SynTech ở phía sau thâu tóm như một con quái vật há cái miệng rộng, sâu không đáy của nó. 

Chúng khai thác cạn kiệt tài nguyên phục vụ cho công trình nghiên cứu và phát triển hệ thống Neural, trẻ em mồ côi sẽ được đưa về cô nhi nhưng thực chất là để thí nghiệm và cải tạo thành các loại cyborg, biến những khu vực dân sự thành nơi thử nghiệm vũ khí còn người dân sẽ bị lùa vào một trại tập trung khổng lồ với tường bao cao chót vót ngăn người dân chạy trốn. Nhìn từ bên ngoài, trại tập trung đó là một bản thiết kế nhân đạo nhưng chỉ những ai sống bên trong mới biết đó chính là địa ngục trần gian.

Lực lượng giải phóng quân của SynTech không phải một đội quân bảo vệ hòa bình và ổn định, mà là một quân xâm lược có nhiệm vụ tiêu diệt chính quyền của các quốc gia nhỏ bé, thay thế chúng bằng các chế độ thân SynTech để kiểm soát và đồng hóa.

Keria, tên thật Ryu Minseok lúc này đã là kỹ sư thiên tài được giao nhiệm vụ phát triển các công nghệ quân sự, bao gồm robot chiến đấu và giáp chống đạn hạng nặng. Các robot chiến đấu được tạo ra không chỉ để tấn công, phòng thủ mà còn có thể được trang bị các hệ thống tự động học và chiến đấu thông minh nhằm đối phó với mọi mối đe dọa lớn hơn, hoặc xa hơn sẽ thay thế con người tham gia chiến trường. 

Y tin vào lý tưởng của SynTech rằng việc thống nhất các quốc gia bằng vũ lực là con đường ngắn nhất mang lại một thế giới mới, nơi mọi người đều có thể sống trong sự thịnh vượng và không còn nghèo đói. Y đã thành công, dự án của y được SynTech thông qua và đưa vào sản xuất hàng loạt, nhưng vinh quang của y đã đánh đổi lại bằng máu của đồng đội và sự sống còn của người anh em chí cốt, Oner.

Hai tháng sau khi chính thức đưa robot chiến đấu đến chiến trường Tây Á, Keria bất ngờ hay tin đơn vị Bạch Hổ đã tử trận, toàn bộ thành viên đều hy sinh anh dũng. SynTech đã tổ chức lễ tang tập thể long trọng cho họ cùng với lily trắng - loài thực vật khó sinh trưởng trong khí hậu ngột ngạt và ẩm thấp của Neo-Lux. 

Cơn mưa đến, không thuần khiết như ở thế giới tự nhiên, chúng mang theo hơi ẩm lạnh buốt hòa lẫn bụi mịn và mùi kim loại từ tầng khí quyển của Neo-Lux. Từng hạt mưa nặng trịch rơi xuống, ánh lên sắc xanh lập lòe từ những tấm bảng quảng cáo neon khổng lồ, rồi vỡ vụn thành những tia sáng nhỏ bé trên mặt đường ẩm ướt.

Cơn mưa kéo dài không dứt, không có tiếng gió rít hay sấm chớp rền vang, chỉ là âm thanh đều đặn, nhịp nhàng như tiếng thở của một cỗ máy khổng lồ. Lớp mưa dày đặc tạo thành màn sương mờ phủ lên các tòa nhà chọc trời, làm lu mờ ánh sáng rực rỡ của ánh đèn điện trên khắp các nẻo đường,

Dưới chiếc ô nhựa trong suốt, dòng người đưa tang trong cố nép mình khỏi nước mắt của bầu trời, Keria mặc vest đen đứng trong mưa, bó lily rũ mình nặng nề dưới cơn mưa tầm tã, y cúi đầu nhìn ngôi mộ khang trang của Oner, hai mắt sưng bụp đỏ hoe nhìn chằm chằm vào dòng chữ " Moon Hyeonjun " , không biết y đang khóc hay cả y và ông trời đều khóc.

Neo-Lux trong mưa như một bức tranh sơn dầu nhòe nét, những con người vô danh vội vã lướt qua trên phố, chỉ còn lại bóng hình Keria mờ nhạt sau màn mưa rả rích lang thang vô định. Sự lạnh lẽo và dai dẳng của nó không chỉ làm ướt đường phố mà còn thấm vào lòng người, khiến mọi thứ trở nên nặng nề, cô độc hơn bao giờ hết.

Wu RYE, giám đốc điều hành của SynTech là người duy nhất không nghi ngờ gì về lý do khiến lực lượng đặc nhiệm của tổ chức hy sinh toàn bộ, ông ta vẫn thể hiện sự đau buồn và tiếc nuối trước cánh truyền thông nhưng tuyệt nhiên không truy cứu. Keria biết khả năng sinh tồn của Oner vượt trội thế nào, luôn an toàn trở về sau những chiến dịch gian nan, sau sự kiện SynTech vội vàng đưa công trình nghiên cứu của y vào sản xuất hàng loạt thì Oner bất ngờ mất liên lạc với y rồi hy sinh, rất kỳ lạ.

Keria bắt đầu âm thầm điều tra, đồng thời lo ngại trước sự ảnh hưởng của lõi Neural đang dần lớn mạnh, việc SynTech kêu gọi và vận động con người tham gia cải tạo cơ thể cũng là một phần trong kế hoạch bành trướng quyền lực của RYE. 

Cuối cùng Keria phát hiện sự thật đáng sợ, về chương trình " Thanh Trừng " của RYE, nhưng thay vì đào thải các máy móc lỗi thời họ lại quyết định đào thải và tiêu diệt những ai liên quan đến " Thế Hệ Thiếu Niên Thiên Tài ", đồng nghĩa với việc tên của Keria cùng số bạn học còn lại đã được liệt vào danh sách. RYE vì nghi ngờ sự phát triển mạnh mẽ của quân giải phóng, lo sợ rằng những thành phần như Oner có thể trở thành mối đe dọa tiềm tàng nên đã quyết định thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Với ông, máy móc dễ kiểm soát hơn con người, và cái chết của Bạch Hổ ở chiến trường Tây Á không phải là một tai nạn.

Ngay khi nhận thức bản thân đang gặp nguy hiểm, Keria đã lên kế hoạch chạy trốn. Trải qua 5 ngày kéo dài hành trình gian khổ, cuối cùng Keria thành công trốn vào khu phức hợp, y biết nơi này nằm ngoài tầm kiểm soát của SynTech và Neural.

---

Trong một góc phố tối tăm, nơi ánh sáng từ những bảng đèn neon mờ nhạt không đủ để xua tan bóng tối, một người đàn ngồi lặng lẽ trong góc khuất, chiếc quần quân đội bằng vải nỉ rách rưới để lộ làn da bầm dập xanh xanh tím tím do thiếu dưỡng chất, gương mặt sạm đen và già đi nhiều so với tuổi thật, bộ râu lởm chởm, đôi mắt sâu trũng như người đã từ bỏ mọi hy vọng. Những chai rượu rỗng nằm lăn lóc bên cạnh, còn anh ta thì tựa người vào bức tường loang lỗ mảng sơn bóc tróc, tay trái của anh đã mất, vết thương trông kinh khủng, phần thịt gần như hoại tử.

Keria nhìn thấy hình dáng quen thuộc, nước mắt tội lỗi tuôn trào như con đập vỡ, y lao đến, mặc kệ mùi hương khó chịu trên cơ thể người kia, nghẹn ngào gọi cái tên quen thuộc:

- Hyeonjun, mày còn sống? Tao không mơ, mày còn sống. 

Oner ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn người đàn ông trùm mũ trước mặt, đến khi cái tên " Moon Hyeonjun " được nhắc lại lần nữa mới ngậm ngùi cúi mặt, vùi đầu vào vòng tay của người bạn thân, anh tưởng anh đã mất tất cả, mất tương lai mất đồng đội nhưng không ngờ ông trời vẫn còn nhân từ, để lại Keria cho mình. Anh đã khóc, khóc như một đứa trẻ tìm lại được gia đình.

- Xin lỗi, tao xin lỗi, Hyeonjun.

Sự xuất hiện của Keria ở khu phức hợp chứng tỏ suy đoán của Oner đã đúng, khả năng lớn tất cả người trong " Thế Hệ Thiếu Niên Thiên Tài " đã bị xóa sổ, may sao Keria sống sót được và tương phùng cùng anh. Thay vì oán hận Keria, Oner chỉ cảm thấy nhẹ nhõm và mừng rỡ, anh biết bản thân mình cùng tất cả anh em, đồng đội đều là con tốt thí trong tay SynTech.

 - Tay mày trông kinh quá, mau, về chỗ của tao. Nhân tiện, gọi tao Keria, Ryu Minseok chết rồi.

- Để làm gì? Tao không thể chiến đấu nữa, và gọi tao Oner.

- Công nghệ cải tạo cơ thể, tao đóng vai trò lớn trong việc nghiên cứu và phát triển.

Oner im lặng, nhìn bóng lưng nhỏ bé của Keria, anh không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu đồng ý.

Tại phòng nghiên cứu nhỏ của Keria, cánh tay trái của anh đã được loại bỏ phần hoại tử, dù đau đớn nhưng nó không là gì với nỗi đau mất mát mà anh tưởng nó đã kéo vẩy, giờ lại bị xé toạc ra. Keria trước khi trốn khỏi SynTech đã bí mật chết tạo hai cánh tay máy phòng trường hợp xấu xảy ra, không ngờ lại dùng đến nó sớm như vậy.

- Không tệ, thiết kế cũng đẹp mắt. 

Oner nói, giọng vẫn khàn khàn nhưng ẩn chứa sự biết ơn không cần nói ra, anh vẫn phải đợi đến khi vết thương lành lại mới có thể tiến hành lắp đặt, nhưng nhìn nó hoạt động tốt như thế dưới màn biểu diễn của Keria khiến lòng anh bùng lên ngọn lửa hy vọng. Keria bĩu môi trước ánh mắt mong đợi của Oner, quen thói lại trêu chọc:

- Đừng nghĩ tao làm công không, mày, ra ngoài kiếm ăn.

Oner bật cười rồi đau đớn rít lên khi vết thương phát đau, Keria nhìn bộ dáng chật vật của Oner, không nhớ đến cảnh tương phùng cảm động bao nhiều mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Căn phòng bí mật này chính là mảnh bình yên duy nhất còn lại trong hiện thực tối tăm và nghiệt ngã của cả hai. 

---

Đêm đầu tiên trong căn phòng tồi tàn của Oner không hề yên ả, nếu có thể gọi là một căn phòng, thực chất là một khoảng không gian chỉ đủ rộng để đặt chiếc giường sắt ọp ẹp, một bàn làm việc chật chội, và một chiếc sofa cũ đã rách bươm, bên ngoài là góc ban công nhỏ hẹp, nhưng cũng chẳng ai phàn nàn. Phòng của anh nằm ở tầng dưới cùng của một khu chung cư cũ kĩ gần như ngưng hoạt động, điện năng đều đến từ  pin mặt trời trên sân thượng. 

Oner ngồi trên giường nghịch chiếc bật lửa, chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng mỏi mệt vì tuổi thọ đã cạn hắt lên sườn mặt của anh, chiếc bóng đen gần như ôm trọn căn phòng bé nhỏ này, phủ lên một nửa cơ thể của Zeus. Keria ở tầng dưới, tiếng lạch cạch công cụ đôi khi vọng lên, nhưng phần lớn là sự im lặng nặng nề. Oner chép miệng:

- Thằng đó mắc chứng khó ngủ, nhất là khi có thêm người trong không gian mà nó sỡ hữu.

Zeus ngồi ở mép giường, đôi chân chạm sàn lạnh ngắt, bộ quần áo rác rưới đã được thay thế bằng áo phông và quần đùi của Oner, nó có chút rộng. Âm thanh " xoèn xoẹt " vang lên thu hút sự chú ý của cậu cyborg trẻ tuổi, Oner mở gói thuốc rẻ tiền mà anh đã mua vội từ một cửa hàng ẩm ướt nào đó. Bao thuốc nhàu nhĩ, từng điếu thuốc thoang thoảng mùi dầu nhớt, một nét đặc trưng của khu phức hợp. Oner chẳng bận tâm, anh rút một điếu, châm lửa rồi đưa lên đôi môi nứt nẻ rít sâu một hơi. Khói thuốc lan tỏa trong không khí, nồng gắt nhưng lại làm anh thấy dễ chịu hơn.

- Đang quét cơ thể anh hả, nhóc con? 

Zeus gật đầu, một dòng chữ xuất hiện trên cổ tay cậu nhóc bằng hình ảnh ba chiều.

[ Phổi tổn thương nghiêm trọng. Chức năng hô hấp còn 60%. Nếu tiếp tục, nguy cơ suy phổi tăng cao trong vòng sáu tháng tới. ]

Oner kẹp điếu thuốc trên tay, cười mỉa mai, hai lá phổi này sống được đến giờ là kỳ tích rồi. Nicotin không phải thứ giết anh đầu tiên mà lý do anh tìm đến nó để giảm căng thẳng mới là thứ giết chết anh từng giây từng phút.

Thấy vẻ lo lắng của , Oner cười thành tiếng, tiếng cười khàn khàn pha chút mệt mỏi. Anh gõ nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn, làm rơi vài tàn thuốc xuống bệ cửa sổ.

- Chỉ là kiến thức sách vở thôi, nhóc con. Anh có thể chết trước khi ung thư phổi giết anh. Cá là nhóc còn chưa thấy sao băng ngoài đời bao giờ, thực tế lên chút đi.

Zeus nhướng mày, đúng là cậu chưa từng thấy sao băng ngoài đời, chỉ có thể thấy nó thông qua các kết quả tìm kiếm trên mạng. 

[ Sao băng, sao sa, hay sao đổi ngôi, là đường nhìn thấy của các và khi chúng đi vào (hoặc của các thiên thể khác có bầu khí quyển). Trên Trái Đất, việc nhìn thấy đường chuyển động của các thiên thạch này là do nhiệt phát sinh ra bởi khi chúng đi vào khí quyển.]

Oner bật cười, anh đã ngắm sao băng trong những đêm canh gác ngoài chiến trường, đôi khi một mình đôi khi cùng đồng đội, anh luôn tự cười mình thật ấu trĩ khi chắp tay cầu nguyện nhưng vẫn làm nó như thói quen đã xuất hiện từ khi còn bé. Sao băng mang hy vọng, sao Chổi thì mang tuyệt vọng mà trong hoàn cảnh này không biết nên gọi Zeus là sao chổi hay sao băng, chỉ trong một ngày mà cảm tưởng như cuộc sống của anh bị đảo lộn hẳn lên.

Oner co một chân rồi cúi người thở dài phiền muộn, điếu thuốc kẹp trong tay gác lên gối không buồn hút nữa. Cái phổi hỏng này chỉ là một trong số rất nhiều thứ đã tan nát trong người anh. Thứ duy nhất còn lành lặn ở đây chính là ý thức, để trả thù, nhưng đôi lúc nó cũng cần dopamine để xoa dịu, chất gây nghiện, cồn, tình dục và viễn cảnh SynTech sụp đổ.

Oner ngồi thẳng dậy, nhấc điếu thuốc lên và hít thêm một hơi dài, thở ra một làn khói mờ nhạt rồi mới dụi tắt nó, anh đến góc phòng lấy áo khoác làm chăn rồi an vị trên chiếc sofa tồi tàn. Ở tầng dưới, tiếng lạch cạch vẫn vang lên, những âm thanh cơ khí đều đặn ấy như một nhịp điệu quen thuộc của khu phức hợp, nơi mọi thứ đều lạc lõng nhưng lại vận hành theo cách riêng.

 - Ngủ đi, nhóc. Đêm còn dài, ngày mai sẽ còn dài hơn.

Zeus gật đầu, chần chừ ngã lưng xuống giường của Oner, mọi thứ đều tràn ngập hương vị đặc trưng của người đàn ông đó, dù nó không thơm tho như nước hoa nhưng hương bột giặt rẻ tiền cũng không gây xung đột gì trong bộ nhận biết mùi hương của cậu, khá dễ chịu. Cậu vẫn chưa ngủ, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Oner, các bắp cơ căng ra dưới lớp vải áo thun cũ, tối màu.

- Sao vậy, lạ chỗ?

- Không.

- Vậy vấn đề là gì?

- Tôi có tên.

- Ok, ngủ đi nhóc con, hay muốn anh ru ngủ.

- Là Zeus.

- Được rồi, ngủ ngon, Zeus.

Ánh sáng xanh lơ trên cổ tay và gáy Zeus mờ dần, quay về chế độ bảo vệ ban đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top