22: Biệt danh kỳ cục

Zeus từ từ mở mắt, ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm tràn qua các lỗ thủng trên mái xe. Chiếc xe tồi tàn rung lắc nhè nhẹ khi bánh xe lăn qua con đường đất gồ ghề, hòa cùng mùi nông sản lẫn chút khét lẹt từ động cơ cũ kỹ, đánh thức hoàn toàn ý thức của cậu. Bên ngoài, ánh nắng mặt trời nhảy múa qua những tán cây khẳng khiu, hắt những vệt sáng loang lổ vào không gian chật chội của chiếc xe van không kính.

Zeus cố ngồi dậy, nhưng các khớp nối bên trong cơ thể vẫn nặng trịch. Hệ thống nội bộ phát tín hiệu:

[ Năng lượng Mặt trời đang tự động nạp, hiệu suất 45% ]

Cậu liếc xuống, thấy thân mình không còn quần áo, chỉ còn những mảng kim loại sáng loáng và da thịt trần trụi, giờ đây được sưởi ấm bởi ánh mặt trời.

- AAAAAAA.

- Cuối cùng nhóc cũng tỉnh. Anh bắt đầu nghĩ có khi phải lôi nhóc ra ngoài phơi nắng cả ngày hay không đây?

Oner cười hả hê trước phản ứng mãnh liệt của Zeus, giọng anh phát ra từ phía trước. Zeus nhìn lên, thấy Oner đang ngồi ghế lái, tay giữ chặt vô-lăng, ánh mắt tập trung vào con đường trước mặt, qua gương chiếu hậu, Oner ném cho cậu một cái nhìn nửa trêu chọc, nửa an tâm. Keria nhanh chóng phủ chiếc áo măng tô của Oner lên, che đi những bộ phận nhạy cảm của cậu nhóc rồi bụm miệng cười khúc khích.

Zeus nghiến răng nghiến lợi, căm hận nhìn như muốn xiên táo hai tên lưu manh kia, định lên tiếng chất vấn về tình trạng loã thể của bản thân thì một vật gì đó bay qua không trung, đáp lên đùi cậu. Zeus cố rướn người dậy, nhận ra đó là một khối bánh mì nhân sôcôla được bọc qua loa trong giấy dầu.

- Ăn đi. Không phải đồ tươi đâu, nhưng vẫn còn ngon chán.

- Anh tưởng nhóc sẽ đợi tụi này ở cổng Bắc, ai ngờ lại mạo hiểm như vậy. Lần sau, nếu có chuyện gì cũng đừng tự ý ngủ đông hệ thống, rất rủ ro đấy.

Keria ngưng cười, vẫn cố gắng sửa chữa khớp tay đứt lìa của Zeus, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút trách móc.

Zeus chỉ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn Oner, người đang ngồi ở ghế lái phía trước, Oner ngáp dài, lơ đễnh vò rối mái tóc bạch kim của mình, anh đã lái xe xuyên đêm tận 11 tiếng đồng hồ và giờ cần một lượng lớn dopamine để giải toả căng thẳng, thuốc lá sẽ hữu ích trong lúc này.

- May là còn có tụi anh, có khi lần sau sẽ tìm thấy nhóc đang cắm đầu vào bãi cỏ, phơi mông để nạp năng lượng đấy.

Oner nhếch mép cười khi nghe Keria trêu ghẹo, nhưng nhanh chóng che giấu khi ánh mắt Zeus hiện lên vẻ xấu hổ. Zeus khẽ cắn một miếng, vị ngọt của sôcôla tan trên lưỡi, làm dịu đi cơn mệt mỏi tích tụ, cậu cúi đầu nhấm nháp chiếc bánh mì khô khốc, tay vô thức siết chặt mảnh giấy bọc.

Bên ngoài cửa sổ, khung cảnh mở rộng ra xa. Những cánh đồng hoang vu trải dài dưới ánh bình minh dịu nhẹ, lác đác là những ngôi nhà bỏ hoang với cửa sổ trống rỗng như những đôi mắt đục ngầu, đứng lặng lẽ giữa sự hoang tàn của thế giới hậu chiến. Xa hơn, đường chân trời như nhòe đi trong lớp sương mờ mỏng, từng cơn gió nhẹ cuốn theo bụi đất và mùi cỏ khô ngai ngái.

Tiếng động cơ cũ kỹ của chiếc xe van phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, nhưng lại hòa quyện kỳ lạ với khung cảnh hoang vu. Đó là sự yên bình mong manh, đối lập hoàn toàn với hỗn loạn mà họ vừa trốn thoát.

- Hãy nghỉ ngơi đi, Zeus. Chúng ta còn một quãng đường dài phía trước.

Oner nói, giọng trầm ấm và nhẹ nhàng hơn thường ngày, hương khói thuốc theo cánh môi toả ra ngoài không khí, hoà lần với mùi cỏ cháy ngoài đồng.

Zeus chưa kịp nuốt trọn miếng bánh thứ hai thì cảm thấy một áp lực kỳ lạ ở khớp vai phải. Ánh mắt Keria lấp lánh như vừa phát hiện ra điều gì thú vị, tay mân mê phần nối trơ trụi, nơi cánh tay máy của Zeus từng gắn kết.

- Nhưng sao tự dưng nhóc lại thiếu mất một cánh tay thế này? Đừng nói với anh là nhóc tự...

Y ngoẹo đầu, làm động tác bẻ đôi nhánh củi đầy cường điệu rôi ôm vai giả vờ đau đớn, cố diễn lại cảnh Zeus tự khai tử cánh tay máy của mình. Zeus cứng người, ánh mắt dao động trong giây lát trước khi quay đi, né tránh.

- À, đừng bận tâm, chỉ là bộ phận nhỏ thôi.

Cậu lẩm bẩm, nhét thêm một miếng bánh mì vào miệng để lấp liếm sự lúng túng. Oner ngồi phía trước, rõ ràng nghe thấy nhưng không quay lại. Anh giữ ánh mắt hướng về con đường gập ghềnh phía trước, nhưng đôi tay siết chặt vô - lăng và bờ vai hơi căng cứng đã bán đứng cảm xúc.

Keria mặt mày bí xị, ngón tay gõ nhẹ lên mối nối bị đứt.

- Vậy nhóc có biết một cánh tay cơ học đời mới như thế này đáng giá bao nhiêu không? Còn chưa kể công nghệ tích hợp bên trong, để mất nó thật là uổng phí.

Zeus mím môi, ánh mắt liếc qua Oner như tìm kiếm sự hỗ trợ, nhưng anh vẫn im lặng.

- Đừng nói với anh là nhóc tự tháo nó ra để làm mồi nhử đấy. Trời ơi thằng nhỏ điên rồi, sao dại dột vậy em.

Zeus quay đầu ra cửa sổ, cố gắng che giấu gương mặt đỏ ửng và đôi mắt long lanh, nhưng những ngón tay siết chặt vệt giấy bọc bánh đã nói lên tất cả.

Oner khẽ thở ra, như để xua đi bầu không khí ngột ngạt. Anh bẻ ngoặt vô-lăng, chiếc xe rẽ vào con đường đất cát dẫn ra cánh đồng hoang vu, nơi ánh mặt trời vàng nhạt bắt đầu phủ lên mọi thứ một màu sắc yên bình đến lạ thường.

- Tập trung làm việc của mày đi, Keria. Chúng ta còn nhiều chuyện quan trọng hơn để lo, đừng hỏi thằng nhỏ nữa.

Keria nhún vai, nhưng lại cười tủm tỉm khoái chí. Y lùi lại phía sau, tiếp tục táy máy với khớp vai của Zeus, nhưng lần này không nói thêm lời nào.

Bên ngoài, gió mát từ cánh đồng ùa vào qua khe cửa hở, thổi tung những sợi tóc lòa xòa và xơ xác của Oner. Cảnh sắc yên bình đối lập hoàn toàn với sự rung động âm thầm trong lòng mỗi người, như một giai điệu lặng lẽ hòa quyện cùng nhịp bánh xe lăn trên con đường dài vô tận.

...

Đêm xuống, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên những chiếc lá khô rải rác khắp mặt đất. Tiếng lửa cháy tí tách hòa cùng tiếng côn trùng râm ran, tạo thành một bản giao hưởng tự nhiên, che lấp phần nào sự căng thẳng của chuyến hành trình.

Keria ngồi cách đống lửa một đoạn, đôi tay thoăn thoắt cầm mỏ hàn, cẩn thận điều chỉnh những mạch nhỏ trên cánh tay cơ học đang dang dở. Lớp dầu loang ánh lên màu vàng cam dưới ánh lửa. Y thỉnh thoảng lầm bầm chửi thề gì đó, nhưng đôi mắt sáng lên một cách đầy kiên nhẫn.

Kế bên là Zeus đang ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, đầu cắm một chiếc phích nối với một dây sạc nhỏ chạy thẳng vào bộ thiết bị của Keria. Cậu không phàn nàn, chỉ nhẹ bĩu môi khi nghe Keria trêu đùa:

- Nhóc như viên pin di động ấy, Zeus. Nếu không có nhóc, anh đây đã phải tự quay tay phát điện rồi.

Zeus lườm Keria, khuôn mặt cậu thoáng đỏ lên nhưng chẳng nói được gì, chỉ lẩm bẩm:

- Lần sau đừng dùng nhiều vậy... Tôi phải ngồi dưới nắng suốt ba tiếng để nạp lại.

- Đó là giá của việc trở thành trợ thủ đắc lực cho kỹ sư thiên tài Keria. Phải thấy tự hào chứ, nhóc pin di động.

Ở phía bên kia đống lửa, Oner đang ngồi lau súng, không nhịn được mà bật cười thành tiếng vì thói quen đặt tên đầy quái gỡ của Keria, con chó y vẫn có thể gọi nó là " con mèo " đấy. Anh nhìn Zeus, nhếch môi đầy trêu chọc:

- Gọi là heo con sẽ hợp hơn, ngủ tận 5 tiếng một lần. Lần sau nhớ ngồi đúng góc nắng. Đừng để phí từng tia nào.

- Có rất nhiều cách đặt biệt danh, tại sao không phải là gì khác?

Oner nhướn mày, hả hê trêu chọc:

- Không, anh thích cái tên này.

Zeus không biết làm gì hơn ngoài việc im lặng chấp nhận, gò má dưới ánh lửa lặng lẽ ửng đỏ. Nhưng cậu vẫn không quên liếc mắt nhìn về phía Oner. Bất giác, ánh mắt cả hai giao nhau, Oner ngừng lau súng, nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt của anh như trêu ngươi nhưng cũng mang một chút dịu dàng khó nói. Zeus hoảng hốt, vội cụp mắt xuống, môi mím chặt.

Tiếng cười của Oner vang lên, lấp đầy bầu không khí, trong khi Keria nhếch môi cười kinh bỉ, tiếp tục tập trung vào công việc của mình và cố kìm lại ý định tháo giày, ném vào đầu mỗi đứa một chiếc, bọn bón cơm chó chết tiệt.

Dù Keria không nói ra, nhưng rõ ràng Zeus đã trở thành nguồn năng lượng sống cho cả nhóm theo nghĩa đen. Ban ngày, khi cả ba tạm dừng nghỉ ngơi, Zeus thường ngồi dưới ánh mặt trời ít nhất ba tiếng, tận dụng từng tia nắng để nạp lại năng lượng dự trữ.

Có lần, Keria còn đùa rằng: Nếu Zeus ngồi dưới nắng thêm một giờ, có khi sẽ mọc ra mầm cây từ cơ thể.

Zeus chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ quay mặt đi, nhưng cũng không phàn nàn thêm. Dù sao, cậu cũng muốn giúp đỡ mọi người, nhất là khi Keria luôn cặm cụi chế tạo một cánh tay mới cho mình.

Oner tuy không nói nhiều, nhưng luôn quan sát Zeus từ xa. Dù anh vẫn giữ thói quen trêu chọc cậu, nhưng thái độ cũng không còn cáu kỉnh như trước kia và hạn chế chửi thề. Những đêm cắm trại giữa rừng, anh là người gác đêm, đôi khi quay đầu nhìn qua đống lửa sẽ bắp gặp Zeus đang lén nhìn mình.

Zeus không biết rằng, mỗi lần ánh mắt cậu vô tình rơi vào anh, Oner đều để ý. Nhưng thay vì nói ra hay bắt quả tang, anh chỉ cười khẽ khi nhìn Zeus ngượng ngùng quay mặt đi, anh biết trong những đêm thức trắng này vẫn có một người thức cùng anh, cùng anh bầu bạn đi qua đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top