20: Tin tưởng tuyệt đối

Zeus cảm nhận rõ từng mạch động cơ của mình đang bơm năng lượng không ngừng nghỉ khi cố gắng nâng nắp cống nặng trịch lên, cơ bắp căng ra khi từng đốt ngón tay siết chặt trên mặt nắp cống, tiếng động cơ rền rĩ, ù ù như tiếng máy quạt hoạt động hết công suất. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Zeus gắng sức thêm một lần nữa rồi nắp cống từ từ nhấc lên, hé ra một khe hở đủ lớn để cậu có thể thoát ra ngoài.

Zeus có thể cảm nhận từng luồng dưỡng khí trong phổi mình bị rút cạn nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi. Bầu trời tối đen như mực không có lấy một ánh sáng nào đủ tốt ngoài những tia sáng mờ ảo từ các bóng đèn đường chập chờn của khu phân loại, tiêu hủy phế thải khổng lồ. Từ bản đồ Oner đã vẽ tay với những chi tiết tỉ mỉ dù không được chính xác hoàn toàn, thì cổng Bắc vẫn còn cách khá xa, những nhà máy cũ kỹ, những xưởng cơ khí bỏ hoang hai bên đường như những con quái vật im lặng dõi theo cuộc đào tẩu của Zeus, những mảnh kim loại vụn vứt khắp nơi hòa lẫn với tiếng rít của gió khiến cậu cảm thấy như mình đang chạy trong một thế giới tăm tối không có lối thoát.

Nhận ra mình đã không còn xa cổng Bắc nữa, Zeus quyết định làm một điều mà chưa bao giờ nghĩ đến trước đây, với hy vọng mong manh rằng nó sẽ giúp ích cho cuộc trốn chạy của Oner và Keria. Zeus nhìn cánh tay phải của mình, cánh tay cơ học dù không hoàn hảo vẫn là một công cụ hữu ích, nhưng chính nó lại trở thành mối nguy hiểm lớn nếu bị phát hiện. Zeus hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ dùng hết sức kéo mạnh cánh tay cơ học của mình. Đoạn khớp kim loại kêu lên răng rắc, cơn đau nhói len lỏi qua từng tế bào thần kinh của Zeus, một cú giật mạnh khiến cánh tay cơ học văng ra khỏi người để lại một phần khớp nhỏ và các dây điện lòng thòng, phun ra dầu nhớt hăng nồng. Zeus thở đứt quãng khi cố thích nghi với nỗi đau, đây là cách duy nhất để tạo ra dấu vết giả, để kẻ truy đuổi tưởng rằng cậu đã bị tấn công hoặc có sự cố.

Zeus nhanh chóng ném cánh tay đó ở hướng khác với lộ trình ban đầu rồi vội vàng rời đi. Càng chạy, Zeus càng cảm nhận được sự mệt mỏi và kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần của cơ thể sinh học, giờ cậu đã hiểu tại sao RYE lại cố chấp muốn cải tạo mình, vì cơ thể yếu ớt này không thể trở thành vật chứa cho tạo vật mạnh mẽ như Neural. Bản đồ trong tay gần như không thể cứu vãn được mọi thứ khi xung quanh như một cái ma trận, nhưng cậu chỉ có thể tiếp tục lao qua các tòa nhà và những bức tường đổ nát, thầm hy vọng linh cảm mình sẽ đúng. Không có ai ở đây ngoài cậu, sự tĩnh lặng của màn đêm càng cổ vũ cho nỗi sợ hãi đang lớn dần.

Cắn môi, cố gắng leo qua bức tường cao quá đầu trước mặt, cơ thể Zeus đáp đất không hề nhẹ nhàng vì mất trọng tâm, thầm chửi rủa cơ thể bất lực, Zeus loạng choạng đứng dậy rồi luồn lách trong qua các ngóc ngách tối tăm, dù đau đớn đến mấy cũng không than vãn hay oán trách bất cứ ai, bất cứ điều gì, cậu không thể thất bại như việc bắn trượt hồng tâm, không thể trở thành gánh nặng để Oner và Keria phải lo lắng thêm nữa. Cậu cần phải sống sót, cần phải đến được nơi an toàn và đợi họ. Vẫn còn một tiếng nữa trước khi cả ba gặp lại nhau, nhìn quanh một vòng, Zeus nhận thấy một hố phế liệu khổng lồ với vô số máy móc, robot đời cũ hỏng hóc ngay phía trước - nơi lý tưởng để ẩn nấp và làm nhiễu tín hiệu của quân SynTech. Những đống kim loại, dây điện cũ và mảnh vỡ tường vây xung quanh sẽ tạo ra một lớp bảo vệ tự nhiên, ngăn chặn những thiết bị dò tìm từ xa của quân địch.

Zeus không suy nghĩ nhiều, cậu lao về phía hố và nhảy vào đống phế liệu, cảm giác lạnh lẽo bao phủ và nuốt chửng cơ thể khi những mảnh thép va vào nhau dưới trọng lượng của cậu. Hít một hơi thật sâu, cậu co người lại, cố gắng không tạo ra âm thanh khi các mảnh thủy tinh cắt vào lớp da sinh học. Hệ thống cảnh báo mức độ tổn hại và nặng lượng còn lại nhưng Zeus không quan tâm, tiếp tục di chuyển giữa những núi phế liệu khổng lồ để tìm nơi ẩn nấp.

[ Ngủ đông hệ thống. Các bộ phận sẽ ngừng hoạt động trong 10 giây. " Xác nhận " hoặc " Hủy lệnh "]

Ngón tay Zeus dừng lại giữa không trung, ngay trước lệnh xác nhận ngủ đông hệ thống, cậu biết nếu mình ngủ đông lúc này sẽ gây thêm khó khăn cho Oner khi anh tìm kiếm mình, nhưng với số thông tin quý giá mà Gumayusi cung cấp nó xứng đáng để Zeus đánh cược, nếu bị phát hiện và đưa về tổ chức thì không chỉ công sức bao lâu nay của mọi người đổ sông đổ bể mà tính mạng của họ cũng sẽ kết thúc tại đây.

Khi lõi năng lượng giữa ngực dần quay chậm lại, Zeus bị chôn vùi trong bãi phế liệu lạnh lẽo vẫn hướng mắt lên bầu trời đen kịt, trong tay vẫn giữ chặt cây súng mà Oner đã giao cho mình, trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Zeus luôn tin vào định mệnh.

Oner sẽ tìm thấy cậu như việc anh đã nhìn thấy cậu ngay từ lần đầu tiên khi đến khu phức hợp, nếu là một kẻ máu lạnh và ích kỉ, Oner đã có thể bán cậu cho đám đàn ông luôn thèm khát tình dục hoặc những kẻ buôn linh kiện, nhưng không, Oner đã không bỏ rơi cậu và đưa cậu về căn cứ, chăm sóc và dạy cậu cách sinh tồn trong thế giới nghiệt ngã, khốc liệt này dù vẫn còn đó sự nghi ngờ, đề phòng lần nhau. Lần này cũng vậy, dù ở đâu, cậu vẫn tin anh sẽ đến, Oner nói được làm được.

Mọi thứ trong tầm mắt dần mờ đi, tai Zeus ù đi bởi tiếng gió và âm thanh giận dữ của lò đốt phế liệu sau lưng, trước khi mất ý thức hoàn toàn, cậu nhẩm đếm thời gian đang chậm chạp trôi đi cùng với nỗi nhung nhớ, mong chờ lớn thêm theo cấp số nhân. Ngay lúc này đây trong khi bản thân vô dụng và cô độc, Zeus mới thực sự thừa nhận bản thân đang rất hoảng sợ và cần Oner rất nhiều, người đàn ông tuy lạnh lùng và thờ ơ, đôi lúc lại tỏ ra hóm hỉnh theo cách gượng gạo nhưng vẫn mang trái tim rất ấm áp và bao dung, từ khi rời khỏi vòng tay bảo bọc của RYE, Oner là người đầu tiên thực sự cho cậu cảm giác khát khao sự bình yên.

Zeus nhắm mắt lại, kéo khẩu súng lên trước ngực rồi hoàn toàn mất ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top